6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun cũng không định quấn khăn xuống đâu, nhưng sao đồ của em Choi đưa lại nhỏ thế chứ, cái áo gã mặc vào như sắp rách đến nơi, còn quần thì, ai dạy em lấy quần jogger xám vậy em Choi?

Choi Wooje luống cuống cắm mặt vào điện thoại, gào lên cầu cứu Ryu Minseok ở mọi mặt trận, chỉ để nhận ra ông anh quý hóa của em tắt mẹ nguồn điện thoại rồi. Em Wooje khóc thầm trong lòng

Đm, con anh sẽ không có lỗ đít Minseok ạ.

"Đồ không vừa, phiền em
lấy giúp anh bộ khác"

"À, dạ"

Như chết đuối vớ được cọc, em Wooje chạy biến lên tầng. Nói gì thì nói, em không ngoan, không có nghĩa là em chơi trò mỡ dâng miệng mèo để cua anh Hyeonjunie (sắp là) của em. Moon Hyeonjun tiện chân đạp Lee Minhyeong một cái trong lúc Choi Wooje lánh nạn.

"Giả vờ xong chưa? Nặng chết mẹ"

Minhyeong mở mắt, lồm cồm bò dậy.

"Sao biết?"

"Mày mà say thật thì mày
lao xuống bể bơi nhà em Choi
dưới kia rồi"

Hyeonjun ngồi phịch xuống cái ghế bành, phàn nàn luôn miệng.

"Chả hiểu sao hai chục ly trên bàn mày uống mười tám tao uống hai, tao lại dính đạn. Còn mày thì bình yên vô sự? Mày muốn về nhà em Choi thì bảo tao, làm màu làm mè mệt vcl"

Lee Minhyeong nằm ườn trên ghế, hắn cũng chẳng biết bản thân đang hành xử kiểu gì, hắn uống rượu vì hắn buồn, nhưng hắn lại chẳng hiểu vì đâu hắn buồn. Hắn nằm úp mặt xuống ghế, giơ tay đánh liên tục vào người Moon Hyeonjun. Nhìn trẻ trâu đéo chịu được, thề.

Nói chung là hắn khó chịu, nên hắn cần cái gì đấy để giải tỏa. Đáng ra hắn không định uống say đến độ thần cồn cũng phải vái lạy như này, nhưng biết sao được, chả nhẽ vạch tay ra tự xăm cái gì đấy lên? Đờ mờ, phải yêu người ta đến cỡ nào thì mới có can đảm xăm tên họ lên ngực trái nhỉ?

Lâu lâu vẫn có người đặt lịch chỗ hắn để xăm tên người yêu lên ngực trái, để rồi quá nửa số người nọ quay lại để hắn xăm đè. Ôi tình yêu tuổi trẻ, cái mà hắn đến độ hai bảy hai tám, gần ba mươi xuân xanh rồi cũng không thể hiểu nổi, vì đâu con người ta có thể đâm đầu vào yêu đương cuồng si đến độ ấy?

Bảo Bình Lee Minhyeong dính vào tình yêu duy nhất một lần với một Bảo Bình khác là Choi Wooje, chừng ấy đã đủ khiến hắn sợ hãi tình yêu lắm rồi. Đằng này, lại thêm một cung khí thích vờn con mồi của mình như Thiên Bình Ryu "Keria" Minseok, cho tiền hắn cũng chẳng dám yêu.

Thế mà số phận biết trêu đùa hắn thật đấy. Trái dấu hút nhau, hắn ta và cậu có trái dấu mẹ đâu mà cậu lại thu hút hắn ta đến nhường này? Điên mất, Lee Minhyeong vò đầu, nửa vì chuếnh choáng hơi men, nửa còn lại vì mấy cái suy nghĩ trái với chuẩn mực đạo đức xã hội như là đá Jeong Jihoon về Canada để cướp đi Ryu Minseok.

Lần cuối hắn nhìn thấy cậu, lại là lúc cậu tình tứ trong vòng tay kẻ khác, kẻ mà cậu định xăm tên lên ngực trái. Ước gì hắn có thể say, có thể thực sự say đến mức bất tỉnh, để hắn tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, cổ họng nhộn nhạo muốn nôn khan và cái đầu trống rỗng chẳng sót lại chút kí ức nào.

Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em, nên tôi chẳng thể cho phép mình xăm lên người em tên kẻ khác.

"Em có mỗi bộ này có vẻ vừa,
anh xem mặc tạm được không?"

"Ừ, cảm ơn em"

Trước khi quay lên phòng tắm, Moon Hyeonjun còn thuận thế lườm Lee Minhyeong một cái không kiêng nể gì. Choi Wooje cười tủm tỉm nhìn Moon Hyeonjun cơ bắp cuồn cuộn, múi nào ra múi đấy như quả sầu riêng bày gọn ghẽ trước mắt.

Ôi giờ em lao ra liếm thì gã có bỏ về không?

"Có đấy"

"Sao anh biết em nghĩ gì? Hứ"

"Chứ anh làm việc với chú
bao lâu rồi Wooje? Sắp được
năm năm rồi đấy? Dãi nhỏ thành
vũng dưới sàn rồi liêm sỉ tí đi em"

"Quản nhiều thế tháng sau
cắt trợ cấp giờ?"

"Cắt đi, xong lấy tiền đấy mà
mua một kho giá về, chứ nhà mày
chẳng còn cọng giá nào đâu Choi Wooje"

Chẳng phải tự dưng một thằng nhóc bận tối tăm mặt mũi vì chuỗi nhà hàng và chuỗi cổ phiếu như đồ thị hình sin là em Wooje đây lại có nhã hứng bớt chút thời gian rảnh đi bar, vào một đêm thứ tư. Là Lee Minhyeong dẫn Moon Hyeonjun đến, còn Choi Wooje dẫn Ryu Minseok đến.

Đương nhiên em Choi cũng đã nhìn ra Lee Minhyeong giả vờ say từ lâu, chứ không ai dám vác hắn về nhà em. Chuyện cái bể bơi nhà anh Sanghyeok là Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon kể cho em chứ ai?

Cuối cùng chỉ có mình em thành công níu được họ Moon kia, còn anh Minhyeong của em thì phải ngắm crush ôm eo anh trai khác đi về.

Em không hẳn là không thích Jeong Jihoon, em chỉ ngứa mắt chuyện họ lò vi sóng. Bốn năm qua dù sao em cũng là người chứng kiến hết trận cãi vã này đến lần chia tay nọ của họ. Nhìn mệt phát điên. Nhưng Jeong Jihoon chiều Ryu Minseok thiếu điều đội Minseok lên đầu, để người nọ tung hoành ngang dọc, về nhà có anh yêu bảo kê.

Tiền, Jeong Jihoon không thiếu, và một rapper như anh, thì thiếu gì ngôn từ diss bọn anti?

***

Ryu Minseok nằm trong chăn, ôm lấy Jeong Jihoon, cúi đầu vào người anh. Jihoon cười mỉm, ôm lấy bạn bé nhỏ xinh.

"Minseok à, mình chia tay rồi em,
đừng làm mấy chuyện thế này"

"Ừ, em biết. Nên chỉ hôm nay thôi,
cho em ôm anh, để ngày mai
em không cần anh nữa"

"Đừng xăm em nhé.
Đau lắm, bé con
không phải là của anh
không chịu được đâu"

Vì sao anh biết? Liệu tên em, có nằm trên ngực trái anh không? Đừng xăm tên người cũ em ơi, đau cho em, đau cả cho người mới. Vậy còn người cũ thì sao? Biết em xăm định tên anh, anh có vui không Jeong Jihoon?

Không đâu em, đừng níu giữ quá khứ bất thành em ơi? Để lời nói theo gió lạc mây trôi. Để lời hứa chẳng còn vẹn nguyên mờ nhạt khỏi kí ức. Để em chẳng còn phải chịu đau khổ, ấm ức. Để em chẳng còn yêu anh.

Quên anh đi bé con chẳng còn là của anh. Để mai sau em sẽ được hạnh phúc.

***

Posted on 15/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro