5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong nằm vật trong xe, say đến bất tỉnh. Moon Hyeonjun lắc đầu ngán ngẩm. Già tướng rồi, còn bày đặt uống rượu thất tình. Có phải lần đầu đâu mà cứ làm như trai mới lớn không bằng? Lại còn lầm bầm cái gì?

“Choi Wooje”

Má, say rồi gọi tên em trong đêm à? Moon Hyeonjun gõ cái bốp vào người hắn, gã cọc tiết, thằng thần kinh. Gã thấy nhộn nhạo trong người, hai bên gò má nóng lên, toàn thân khó chịu. Gì đây, sao cảm giác, như đang ghen ý?

“Choi Wooje thích mày lắm đấy Moon Hyeonjun”

Có phải gã không biết đâu, nhưng em Choi. Haizz, nói lại thấy mệt. Em ta có vẻ, giàu lắm. Chứ chẳng có sinh viên nào mới ra trường mà đi Maybach, cầm laptop trăm ngàn won, Iphone thì 3-4 cái. Gã có đui đâu, Wooje nếu không phải quý tử, thì cũng có ông bô giàu có lấy tiền đè chết người. Gã thế này, lấy gì cho em?

Gã ôm đầu, thụi cho Lee Minhyeong thêm một cái nữa. Người nọ lại lầm bầm

“Xăm cục cớt, tên với chả đệm”

Rồi giờ có vẻ như đang quay sang mắng Ryu Minseok. Hắn vật vờ ngồi dậy, chỉ chỉ vào mặt gã múa múa mấy cái rồi lại nằm xụi lơ như quả bóng xì hơi trên hàng ghế sau. Ôi như cục nợ vậy. Có thấy hên không khi gã đẩy Wooje lẫn đôi chim cu kia về trước, còn bản thân gã tự ôm quả bom nổ chậm này.

Đúng rồi, bom nổ chậm.

Lần cuối Lee Minhyeong say đến ngất đi, gã phải vớt hắn từ dưới bể bơi nhà Sanghyeok-hyung lên. Chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam, vì gã không biết bơi, còn Sanghyeok-hyung lôi nổi cái thây con heo nái này lên được bờ thì là cả một kì tích.

Nếu không phải vì hôm tụ tập đó có cả Kim Jeonghyeon và Noh Taeyoon, gã chắc đến 90% là Lee Minhyeong sẽ ngủ con mẹ nó dưới bể bơi.

Quay lại chủ đề chính, Lee Minhyeong, nhà ở đâu ấy nhỉ?

Họ Lee nọ chuyển nhà nhiều vô số kể (chắc là để trốn nợ), nên cứ mỗi tháng gã lại thấy một địa chỉ khác, dần dần, địa điểm gặp mặt nhau trở thành văn phòng công ty của gã luôn, bố ai mà nhớ nổi? Chẳng nhẽ lại vứt nó ở khách sạn, có vô nhân đạo quá không?

Gã thở dài ngao ngán nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Giờ mà sang làm phiền Sanghyeok-hyung thì ăn gõ là cái chắc, và gã không muốn vác con heo bự vãi nhái này về căn hộ một phòng ngủ không có cả sofa của mình.

*Cộc cộc*

Gã kéo cửa kính xuống, em Choi đang đứng đó, vẻ tò mò hiện hết lên khuôn mặt em.

“Anh không định về à?”

“Tôi đang định vứt Lee Minhyeong
qua tiệm xăm, tôi không nhớ
nhà nó ở đâu”

“Thế mang qua nhà em cũng được”

“Hả?”

Em Choi quay người lấy xe, phóng con Maybach lên trước mặt gã, chỉ chỉ vào điện thoại gửi nhanh cho gã địa chỉ, rồi vụt cái, mất hút. Nhà em thì cũng gần đây, xem bản đồ thì là thế, nhưng cái khu này, không phải là Gangnam sao? Cái khu người giàu, Beverlly Hills của Hàn Quốc ấy?

Ôi điên thật đấy? Gả Lee Minhyeong vào hào môn thôi.

Gã kéo Minhyeong lên căn hộ của em, nhìn sang chảnh gấp tỷ lần cái ổ chuột khu nhà gã. Đèn chùm, sofa, đồ trang trí bừa phứa cả ra. Em Choi có tận hai cái tủ lạnh để làm gì vậy? Ngó nghiêng mãi thì không phải phép, gã chỉ ném bừa Lee Minhyeong lên cái ghế sofa, rồi định nhanh chân chuồn trước. Thế nhưng gã đã vào đến tận đây rồi, dễ gì em Wooje để gã về?

“Hyeonjun-hyung”

Gã ghét em. Đừng gọi gã như thế.

“Sao em”

Thế mà gã vẫn trả lời em cơ đấy. Moon Hyeonjun là đồ hâm.

“Hyeonjunie”

“Đừng có mà cỏ lúa bằng nhau”

“Anh quát em”

“Không quát, làm sao”

“Ở lại được không anh,
mình em sao chăm ổng được”

“Thế em đòi anh đưa nó
về nhà em làm gì”

“Thì anh ở lại điiiiiiiiiii”

Gã có ngốc đâu em Choi, gã hơn em 5 tuổi, lúc em vừa vào đại học thì gã đã lăn ra đời kiếm tiền rồi, chút mánh khóe của em đâu có qua mắt được gã. Thế mà gã cởi cà vạt, ngồi xuống ghế bành, tiện tay cởi luôn áo khoác cho con heo nái nằm vắt nửa người trên ghế, nửa người dưới đất mà nãy hắn quẳng lên.

Choi Wooje đắc ý mở tủ, làm ít đồ ăn khuya. Em biết những đêm uống rượu nhiều thế này, một chút hoa quả ngọt, đồ ăn nhẹ nhàng để thấm bớt dịch vị dạ dày sẽ khiến gã thấy ổn hơn. Hyeonjun hắng giọng, buồn nôn điên lên được. Gã cũng phải uống không ít, chủ yếu là giành lấy chai rượu từ tay Lee Minhyeong.

“Wooje à?”

Gã chẳng mấy khi gọi tên em, gã chỉ bảo em “này”, hoặc là vẫy vẫy em thôi.

“Ơi, em đây”

“Cho anh mượn nhà tắm,
lấy cho anh mượn luôn bộ đồ”

Ô hay, nhà em mà cứ như nhà gã thế? Nhưng cơ hội để được crush tắm trong nhà tắm của mình, mặc đồ của mình, dễ gì em Choi bỏ qua? Em còn định đặt ít đồ ăn đêm (vì em chỉ ăn, em không biết nấu) cho gã lót dạ cơ. Thế này thì tuyệt quá.

Em để khăn tắm và đồ trước cửa nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào liên tục. Moon Hyeonjun dội nước lạnh từ đầu tới chân, thở hồng hộc như vừa chạy lên xuống chục tầng lầu.

Rượu bị bỏ thuốc.

Điên thật. Khác gì chơi Russian Roulette không? Chục ly rượu mới nãy trải trên bàn, bỏ thuốc một ly, dính ai thì dính à? Gã cũng cẩn thận mà? Bị bỏ thuốc khi nào chứ? Mới nãy nếu không phải gã phát hiện nhanh, e là em Choi không toàn mạng. (Thực ra gã không vào phòng tắm thì em Choi cũng sẽ tận hưởng cái “không toàn mạng” ấy thôi, nhưng kệ đi, Moon Hyeonjun liêm mà)

***

uwuje ⇆ mseki

uwuje

Anh ơi

Anh ơi

ANH ƠI


mseki

Đcm

Thằng ông nội mày đây

Làm sao

uwuje

Mhj

Đang

Tắm trong

Nhà em


mseki

wtf??

Chúng mày đến đoạn nào rồi
mà nó tắm trong nhà mày?

uwuje

Anh đừng thế

Em yêu ổng trong sáng


mseki

?

Trong sáng bằng cách in ảnh
người ta bỏ vào ví tiền?

uwuje

Thanh xuân vườn trường
trong sáng thế còn gì


mseki

Thế có gì nói đi

Tao còn ôm anh yêu của tao đi ngủ

uwuje

?

Quay lại rồi?


mseki

Chưa

uwuje

?????


mseki

Ổng về Canada

Mai

uwuje

Vcl?


mseki

Tiếp chuyện mày đã độc giả
đấm cho bỏ mẹ giờ

Như bị ADHD

uwuje

Ôi vãi lon MINSEOKIE ƠI


mseki

Kính ngữ

Mẹ mày

uwuje

Kính ngữ cc giờ này luôn

Em để quần áo trước cửa rồi mà

SAO LẠI QUẤN KHĂN TẮM
XUỐNG ĐÂY VẬY


uwuje

jcjioehiosjfneifeng

Cứu em

#nhanMdecuucwj


mseki

Ngon thế còn gì

Húp đi

Tao đi ngủ

uwuje

Đừng màaaaaaaaaaa

MINSEOKIEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEE

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.
Tìm hiểu thêm.

“Đm, anh với chả em”

***

Hurim đã trở lại rùi đâyyyyyyy

Posted on 17/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro