4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong thích Choi Wooje, chuyện này Moon Hyeonjun biết

Choi Wooje thích Moon Hyeonjun, chuyện này Moon Hyeonjun biết.

Nói thế nào nhỉ? Gã thấy khó xử, không phải cho thằng bạn thân, thân ai nấy lo của gã đâu, gã thấy khó xử cho em Wooje cơ, em còn hơi nhỏ, gã nghĩ thế. Gã không thích em, nhưng nói gã không rung rinh thì không đúng cho lắm.

Gã thuộc cái dạng, không quan tâm. Lee Minhyeong thích em là việc của hắn, gã không thích em là việc của gã, nói trắng ra là Lee Minhyeong đang cạnh tranh công bằng với Choi Wooje. Moon Hyeonjun biết tính Lee Minhyeong, có phải hai người quen nhau một, hai ngày đâu?

Choi Wooje như thể, chuẩn mực trong lòng Lee Minhyeong, thứ lỗi cho Moon Hyeonjun nếu gã dốt văn. Gã có thể miêu tả tình trường của Lee Minhyeong thành mỗi tháng thích một người, nhưng cuối tháng thì quay về thích Choi Wooje. Như vậy đấy?

Choi Wooje là người mà Lee Minhyeong nhắc về nhiều nhất, lắm lúc gã cũng chẳng biết họ Lee đang nói về em Wooje để gây ấn tượng với gã, hay hắn nhắc nhiều về em tại bởi hắn thích em. Lần nữa nhắc lại, Moon Hyeonjun không quan tâm.

Lần tiếp theo Lee Minhyeong xuất hiện trước mặt bàn làm việc của gã, hắn không chỉ lải nhải về Choi Wooje, mà lần này thêm một cái tên mới, Ryu Minseok. Lee Minhyeong còn chẳng gọi cậu ta là Minseok, hắn treo trên miệng “Minseokie”.

Không lạ đâu, thật đấy, lần nào chẳng vậy. Đấy là Moon Hyeonjun nghĩ thế. Cho tới khi Lee Minhyeong bắt đầu phàn nàn về việc cậu đòi xăm tên Jeong Jihoon lên ngực trái với cái giọng rất chi là khó chịu. Giống như bê nguyên hũ giấm chuẩn bị hắt vào nhà cái người tên Jeong Jihoon kia ấy.

Đôi lông mày của Hyeonjunie xô lại với nhau, ngửa người ra ghế xoa xoa đôi mắt dưới cặp kính cận, gã nhìn màn hình lâu quá rồi, cũng không để ý xem Lee Minhyeong đang kể đến đoạn nào của câu chuyện nữa. Người còn lại thấy hắn không mấy để ý cũng liền nín thinh, được một lúc, Minhyeong đứng dậy vỗ vai Hyeonjun, nhàn nhã hỏi

“Bar không?”

Thôi được rồi, Lee Minhyeong đọc vị gã, Moon Hyeonjun không làm việc vào cuối tuần, gã cố gắng xử lý xong hết công chuyện trong tuần, chỉ để có hai ngày yên bình nghỉ ngơi. Phần lớn chỗ thời gian trong đó gã dành ra để xem Lee Minhyeong xăm cho một vài vị khách đặc biệt, hay bỏ ra để đọc sách, xem phim, với Wooje.

Moon Hyeonjun đối xử với Choi Wooje chỉ có thể dùng một từ “dịu dàng” để miêu tả. Gã lắng nghe những câu chuyện của em, gã dẫn em đi ăn đi chơi trong hai ngày nghỉ của gã, gã thích thế? Gã không tính là cô đơn, nhưng đứa nhỏ vô tư như Wooje khiến gã chẳng cần quá câu nệ câu từ, gã thấy thoải mái khi ở cạnh em.

Có điều này, gã không biết Choi Wooje là người đầu tư cho mình. Gã không biết Choi Wooje rất, rất giàu có, gã hoàn toàn không biết cuộc đời khác của em, bên cạnh một sinh viên mới ra trường đang muốn xin vào làm tiệm xăm của Lee Minhyeong.

***

Moon Hyeonjun gõ cái bốp vào đầu Lee Minhyeong khi thấy hắn nốc hết bốn ly rượu liên tiếp trong tiếng nhạc xập xình.

“Dạ dày không tự mọc lại như gan đâu thằng ngu”

Hắn không đáp, vân vê ly rượu không lòng bàn tay, lâu lâu lại gõ lạch cạch xuống mặt bàn kính. Bỗng dưng hắn cười, chống cằm lên, Lee Minhyeong nhắn tin cho Ryu Minseok.

***

gumeomeo ⇆ mseki

gumeomeo

Mai đến tiệm

Tôi xăm cho nhóc


mseki

?

Tự dưng?

gumeomeo

Sao?

Không muốn à


mseki

Mấy giờ?

gumeomeo

Tùy em

***

Rồi đấy, Lee Minhyeong vứt điện thoại lên mặt bàn, lại tiếp tục uống liên tục như tu nước lã, Moon Hyeonjun nghĩ hắn bị điên rồi, chứ người bình thường nào có uống nổi sáu ly Tequilla rồi vẫn tỉnh bơ như hắn? Hơn nữa, Lee Minhyeong tửu lượng không tốt thế đâu.

Lee Minhyeong với Moon Hyeonjun không hay tâm sự, tụi con trai chẳng bao giờ giãi bày những thứ chúng nó nghĩ. Gã vật vã lôi con gấu bự ướt nước mắt ra khỏi quán bar, có khác nào vệ sĩ riêng không. Lee Minhyeong luôn rất tự chủ trong việc nạp cồn, chẳng mấy khi hắn say tới bất tỉnh thế này, xem ra Ryu Minseok chỉ cần một buổi chiều để khiến người kiên định như Lee Minhyeong phải lung lay. Tài năng này, Moon Hyeonjun tò mò rồi đấy.

“Hyeonjun-hyung?”

Giọng nói lanh lảnh của Choi Wooje kéo sự chú ý của gã khỏi người Lee Minhyeong. Em đang làm gì ở đây? Bên cạnh em còn hai người một cao một thấp, người nhỏ con hơn đang ôm chặt cứng cánh tay người lớn, xem chừng họ là người yêu.

Em giúp gã đỡ Lee Minhyeong đang say quắc cần câu lên xe. Theo sau là người tự xưng là Ryu Minseok trong truyền thuyết, và cả Jeong Jihoon. Gã không có mấy thiện cảm với Jeong Jihoon, nhưng Ryu Minseok trước mặt cũng khiến gã hiểu phần nào, vì đâu mà Lee Minhyeong dám vứt Choi Wooje qua một bên như thế này.

Ryu Minseok đẹp điên lên được. Hơn nữa còn là vẻ đẹp rất giống với hình mẫu lý tưởng của Lee Minhyeong. Cẩu độc thân hai mươi năm gần ba mươi như gã còn thấy Ryu Minseok đáng yêu, thì Lee Minhyeong là cái đinh gì?

***

=)) làm nhóm đại học, ác mộng của tụi nhóm trưởng. Hạn 5h chiều, giới hạn 5.000 chữ, bài của nhóm hiện tại đang có 11.262 chữ =)))

Đcm?

Posted on 3/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro