3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không xăm”

Gì vậy? Chê tiền à? Ryu Minseok nể lời Choi Wooje khen ông anh trước mặt hết nước hết cái mới chọn tiệm xăm bé xíu xiu lại còn hỏi đủ thứ thông tin của khách hàng thế này, chứ có phải cậu thiếu chỗ để xăm đâu? Không làm ở đây, thì thằng khác sẽ xăm cho cậu, cần gì phải đôi co.

“Nhóc mấy tuổi mà đòi xăm tên người yêu cũ?”

Lại chuyện tuổi tác đấy, cậu ta đủ tuổi trưởng thành được sáu năm còn bị cản đến cỡ này, hắn có quen biết gì cậu đâu? Em Wooje cũng rào trước cho cậu, là Lee Minhyeong tính tình rất sáng nắng chiều mưa, và anh ta nhìn khách để nhận, anh ta có quyền từ chối. Nhưng Minseok thì có chỗ nào để từ chối chứ? Xăm tên thôi mà, hà tất phải làm khó nhau.

Choi Wooje nhận thấy tình hình căng như dây đàn liền nhảy vào can ngăn trước, nhóc không muốn hiện trường này đổ máu, nhất là khi gấu béo to hơn cún bông ít nhất ba size quần áo. Minseok thở hắt, dĩ hòa vi quý, cậu ta không muốn làm Wooje khó xử, tốt nhất là kiếm tiệm xăm khác thôi. Lee Minhyeong cũng gấp cuốn sổ note, tắt cả tablet hắn chuyên dùng để vẽ những thiết kế xăm, mở cửa tiễn khách.

Ryu Minseok đập mặt vào lồng ngực anh khi bước ra cửa, người nọ cao lớn lắm mà chẳng ăn bao nhiêu, chí ít, theo Minseok nhớ thì là vậy. Choi Wooje bịt chặt miệng để không hét lớn, há mồm cắn vào khớp tay nữa chứ, nhóc không đau hả? Còn Lee Minhyeong, hắn dù có ở ẩn lowkey đến mấy, cũng biết người kia là ai.

“Jihoonie…”

“Ừ, anh đây.”

Jeong Jihoon một thân quấn đầy quần áo, trên vai đeo balo và thậm chí còn kéo cả vali name tag máy bay chưa kịp gỡ xuống bên hông. Anh ta trông mệt mỏi lắm, nhưng nó tan biến hết khi người nhỏ bé nhào vào lòng anh ta. Ryu Minseok ôm cứng ngắc Jeong Jihoon trong lòng, còn anh thì giơ tay lên xoa xoa mái tóc bông xù của cậu.

Choi Wooje được một phen hú hét bịt hết mồm miệng, quay sang lắc Lee Minhyeong lên xuống muốn rơi cả kính xuống đất. Lạy chúa, em bảo, hai người họ về với nhau rồi, Ryu Minseok sẽ không còn những ngày ôm gối khóc lóc ỉ ôi nữa.

Nhóc Wooje chơi thân với Minseok từ mấy cái năm đầu tiên nhóc bước chân vào đại học, khi mà trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường lại trông nhỏ con đến mức em tưởng đấy là học sinh năm nhất thi chung với em. Khoảng thời gian đó, em cũng biết chuyện giữa Jihoon và Minseok.

Chẳng đẹp đâu, em nhớ thế.

Ryu Minseok với Jeong Jihoon yêu nhau phát điên lên được ấy, dù tính cách cả hai đều trẻ con đến mức làm đối phương tổn thương. Jeong Jihoon rõ ràng là hơn Ryu Minseok cả tấn tuổi, nhưng lại chẳng nhường cậu một nửa lời mỗi dịp hai người cãi vã. Còn Ryu Minseok luôn tự cho là mình đúng, dần dà tạo thành cái dằm trong lòng Jihoon.

Họ chia tay sau bốn năm vật lộn giữ lấy nhau trong mối quan hệ độc hại này, điều tất yếu. Ryu Minseok ở lại Hàn làm nhạc, còn Jeong Jihoon sang Canada định cư. Vốn tiếng anh bập bẹ của họ Jeong khiến việc chỉ sống yên ổn thôi cũng đã là khó khăn lắm rồi, nhưng anh nhất quyết không về Hàn. Anh tránh Minseok. Để cả hai yên ổn hơn. Jeong Jihoon đã định thoát ra khỏi mối quan hệ này, tại bởi họ yêu nhau chẳng có gì ngoài cãi vã, mệt lắm.

Đấy là cho tới khi nhõi con Choi Wooje gọi cho anh, nói rằng Ryu Minseok đòi xăm tên anh lên ngực trái.

Thế là, giờ này, người nhất quyết dứt áo ra đi, đang đứng trước mặt Minseok, với đôi mắt sâu như biển hồ xoáy vào tâm can cậu. Đừng xăm, Jihoon nói vậy đấy. Đừng làm những thứ sẽ khiến em hối hận sau này.

Đừng xăm tên người cũ em ơi, đau cho em, đau cả cho người mới.

Lee Minhyeong không muốn cái màn sướt mướt khóc lóc này cản trở việc làm ăn của hắn, căn bản, hắn thấy bớt thích Ryu Minseok khi cậu ta đứng trước mặt Jeong Jihoon. Hắn ta thấy, họ còn yêu nhau. Tình yêu vốn là thứ xúc cảm chết tiệt và không thể đoán trước, còn hắn là kẻ tùy hứng nhất cuộc chơi này.

Hắn thích Wooje, đâu đó ba năm. Bằng với thời gian em thích Hyeonjun.

Hắn thích Minseok, đâu đó ba tiếng. Bằng với thời gian cậu xuất hiện ở tiệm xăm của hắn.

Nên chỉ cần cậu không còn ở đây, hắn sẽ lại âm thầm đặt lại tình cảm của mình lên người Choi Wooje thôi, hắn nghĩ thế.

***

Không biết sao chứ mấy bạn theo tôi từ ngày đầu, có thấy văn phong của tôi có chút biến đổi không? Hôm qua tôi mới đọc lại Dispatch, Dispatch và Chữa rách vết thương lành khác nhau nhiều cái phết =)))?

Posted on 2/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro