16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phần lớn số cmt ở chương trước là A, nên nạn nhân tiếp theo bị ngược sẽ là bé dâu nhé =)))

(trôn thôi…hoặc không?)

Đáng ra plot của Choker tôi có từ trước rồi, còn định làm hẳn một shortfic riêng là “Nghe có vô lý không?” nhưng mà tự dưng cái plot Chữa rách vết thương lành nó lộn tùng phèo lên =))) thành ra tôi kệ luôn, phát triển cốt truyện cho Jeonglee bên này…meh, viết đã tới đâu thì tới =)))))

Anw tôi có idea cho 4 chap tới rồi, còn ending thì thực sự là tùy tâm trạng đấy, nhưng tôi không nghĩ nó là Huhu Ending đâu, nên cứ yên tâm mà đọc nha =)))) Nếu là huhu ending tôi phải lên idea từ đầu cơ, thế nó mới xúc cảm :v ending huhu nửa vời tui hổng có thích…

***

“Em muốn anh về với em à?”

“Chẳng phải nhà anh cũng ở đấy sao?
Anh theo đuổi giấc mộng nghệ sĩ
dương cầm, đâu có nghĩa là có thể
chối bỏ gốc gác quê hương”

“Nhưng lần này về chung với em…”

“Dưới cương vị là người yêu em.
Đừng lo, họ Jeong không đối xử
tệ với anh đâu, em hứa đấy”

Nếu họ dám lời ra tiếng vào Lee Sanghyeok của em, em sẽ không còn là công tử Jeong Jihoon nữa.

Sanghyeok do dự một hồi, đã một năm kể từ khi Y cắt đứt liên lạc với gia đình, bao gồm cả hai đứa em trai yêu dấu. Nói ra thì hổ thẹn, nói ra thì vô trách nhiệm, khi Y dứt áo ra đi, để lại hai đứa với mớ hỗn độn của Lee gia.

Đại thiếu gia Lee Sanghyeok

Nhị thiếu gia Lee Minhyeong

Tam thiếu gia Lee Seungmin

Tam đại thiếu gia nhà họ Lee đấy.

Sanghyeok từng là người được định sẵn để hứng chịu toàn bộ khối tài sản kếch xù với những công việc làm ăn phi pháp ngoài lề của Lee gia. Cha họ muốn Y trở thành người thừa kế, còn Y muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm.

Y đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên hay không, rời khỏi Lee gia, suy cho cùng, Lee gia còn mỗi mình Y. Lee Seungmin tuổi đời chưa đủ hai mươi, còn Lee Minhyeong thì đã biến mất dạng từ thuở nào. Lee Minhyeong không thích những thứ liên quan đến chính trị, cũng chẳng ham giàu sang phú quý, nói trắng ra, chẳng ai trong ba anh em thích những thứ hào hoa phù phiếm này.

Seungmin thường không có ở nhà, thằng nhỏ ở hẳn nhà gia sư Kim Hyukkyu và chỉ về nhà vào cuối tuần, nên chưa chắc đã thấy những mặt tối của những người nhóc gọi là cha, là mẹ. Còn Minhyeong ba tháng ghé qua nhà một lần, đều như vắt chanh. Hắn không vào nhà, chỉ lặng lẽ đứng cách xa cổng chính chừng mười mét, vào lúc trời về chiều nắng đã tắt, nghe Lee Sanghyeok đánh đàn dưới mái hiên, bên cạnh Lee Seungmin kéo cây violin của nhóc dưới những tán cây.

Đáng ra, Lee Sanghyeok tưởng Y đã phải sống một cuộc đời như vậy, núp trong cái bóng đại công tử họ Lee mà tiếp tục vững tin, để Minhyeong, để Seungmin có cuộc đời hai đứa muốn. Lee Minhyeong gọi cho Y một năm về trước. Cuộc trò chuyện của hai bên không quá dài, Sanghyeok và Minhyeong đều có lập trường của mình, thỏa hiệp cũng là chuyện dễ dàng thôi.

“Anh còn muốn chơi đàn không?”

[Muốn chứ, nhưng không được]

“Vậy anh đi đi, ra nước ngoài.
Em có vé máy bay sẵn sang Canada,
có thể đi trong tuần này”

[Còn Lee gia?]


“Em sẽ về, chỉ cần anh thực hiện
được ước mơ. Khi em cảm thấy
sẵn sàng, khi em bay nhảy đủ nhiều,
trải nghiệm đủ thứ, em sẽ về”

[Anh không thể để
em hy sinh thế được]

“Vậy công thành danh toại đi.
Làm em tự hào. Em chơi đủ rồi,
có những thứ em muốn thử,
em đều thử qua rồi. Anh chăm sóc
tụi em ba mươi năm cuộc đời,
không phải là quá đủ rồi hay sao?
Đến lượt anh sống cuộc đời
của anh rồi”

[Anh không đi được…
còn Seungmin thì sao?”

“Chuyện đấy anh không cần lo,
thằng bé ở bên Hyukkyu-hyung,
chơi với Yonghyeok có biết
đường về đâu mà anh lo cho nó.
Nói chung là anh yên tâm, cứ đi,
và hoàn thành giấc mộng của anh.
Lee gia, có em gánh vác”

Cứ thế, Lee Minhyeong cúp máy.

Sanghyeok đã nghĩ suốt cả một đêm về lời đề nghị này. Y vừa không đành, vừa muốn cao bay xa chạy. Dù sao thì ba mươi năm nay ở Lee gia, chưa bao giờ Y được làm những điều Y muốn. Trước hết, Y luôn là đứa ngoan ngoãn, nghe lời, đến mức Y tự dùng tiền riêng mua một căn biệt thự để làm nhà nghỉ dưỡng, cũng chẳng ai lời ra tiếng vào.

Còn đứa nghịch ngợm như Lee Minhyeong, hay đứa nhút nhát như Lee Seungmin, đương nhiên sẽ không được trọng dụng như Lee Sanghyeok. Một đứa bé ngoan sẽ nghe lời hơn là một đứa bé nổi loạn hay một đứa bé hiền lành.

Vị khách bất ngờ ghé thăm Lee Sanghyeok không hề báo trước. Y không khỏi bất ngờ, cũng chỉ nắm bắt được đôi ba câu trong ý chính của người nọ.

“Em có một điều kiện cho anh.
Anh có thể dùng nó để thoát ly khỏi
Lee gia. Nó không chỉ có lợi cho anh,
mà còn có lợi cho em nữa. Dù vậy,
nó khá khó để thực hiện, cần người
đứng ra thuyết phục ông bà Lee.
Và trong tầm hiểu biết của em,
chỉ mình anh có khả năng ấy”

“Em nói đi”

“Em có thể đưa anh ra nước ngoài,
sống một cuộc sống khác, không
liên can gì đến Lee gia nữa.
Sau này, nếu anh muốn về,
em có thể thành toàn cho anh.
Còn điều kiện của em, nằm
trong bản hợp đồng này.
Chỉ cần anh kí, mọi thứ em
đều đáp ứng”

Lee Sanghyeok cầm tập tài liệu để trên bàn lên ngang mặt, khẽ đẩy kính. Con dấu mộc đỏ chói cùng chữ ký ở cuối trang không thể nào làm giả, và Y biết, người trước mặt Y sẽ không làm giả nó đâu.

“Được, anh đồng ý với điều kiện
của em. Mong em sẽ không nuốt lời,
Choi Hyeonjun

“Em chưa từng để
Lee gia làm ăn thua lỗ”

Và chính Choi Hyeonjun này, cũng chưa bao giờ nhận vào một mối làm ăn thua lỗ.

***

Posted on 22/7/2024 (1:50 AM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro