17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đi bằng máy bay tư nhân, đương nhiên, anh không muốn người khác nhòm ngó cuộc đời mình. Lee Sanghyeok ngồi cạnh anh, Y hồi hộp như trở về để dự đám cưới của chính mình vậy. Y và Jihoon bên nhau chưa lâu, vừa tròn sáu tháng, tính từ ngày mà Jeong Jihoon sang Canada để định cư một cách mù mịt ấy.

Jeong Jihoon đụng phải Lee Sanghyeok trên đường tìm một quán rượu nào đó để giải sầu, còn Lee Sanghyeok thì đã muộn giờ dạy nhạc. Y không vui lắm, nhưng Jeong Jihoon tội nghiệp với vốn tiếng Anh bập bẹ thì có thể làm gì được ở một nơi cách nhà mười ngàn năm trăm cây số có lẻ? Jihoon kéo tay Sanghyeok trong nước mắt, hứa là sẽ trả bù cho Y tiền dạy học hôm nay, chỉ cần Y đi cùng Jihoon đến quán rượu gần nhất.

Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok đúng thực là mừng như bắt được vàng, họ có quen biết, dù sao hứa hôn ban đầu cũng là Jeong Jihye với Lee Minhyeong mà. Bằng một cách thần kỳ nào đó, có thể là do lâu lắm rồi không gặp mặt, Jeong Jihoon đã tìm được cớ để thuyết phục Lee Sanghyeok đi nạp cồn với mình.

Bốn tiếng sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy ở căn penthouse của Jeong Jihoon, không mảnh vải che thân.

Lúc tỉnh dậy, Jihoon không những dập đầu xin lỗi đòi đền bù cho Y, anh còn ngỏ ý thuê Y làm thầy dạy nhạc, với điều kiện Y ở lại, sống chung với anh. Sanghyeok có một căn nhà Hyeonjun cung cấp cho nên cũng không đến nỗi là túng thiếu, nhưng Jeong Jihoon nài nỉ dữ quá, thậm chí còn ôm chân không cho Y quay về, và tính thêm cả chuyện vừa xảy ra giữa hai người, Sanghyeok lưỡng lự một chút rồi miễn cưỡng đồng ý.

Để nói về Jeong Jihoon, tình cảm anh ta dành cho Ryu Minseok đã nhạt dần kể từ khi hai người đi đến năm thứ tư của mối quan hệ. Minseok càm ràm quá nhiều còn Jihoon chẳng bao giờ là người đúng. Ở nhà, anh ta có thể là công tử họ Jeong, lời nói như thánh ý, chẳng ai dám làm trái nửa lời, còn trong mắt Minseok, thứ gì Jihoon làm cũng sai, cũng là không thể dạy bảo nổi.

Lee Sanghyeok thì khác.

Y nấu ăn, giặt đồ, làm việc nhà như một nàng Lọ Lem xinh đẹp. Jihoon có thể ngủ cả ngày trời, tỉnh dậy với cơm ngon canh ngọt, với mọi thứ được bày biện theo ý anh muốn, và thêm cả một bản nhạc tùy ý vào mỗi giờ cơm tối.

Y lấy việc đánh đàn làm niềm vui, còn anh thì thích nghe tiếng đàn. Nghe cũng là một cách học, khả năng cảm thụ âm nhạc của Jihoon cũng từ đó tiến bộ lên trông thấy.

Suốt nửa năm chung sống, Sanghyeok chưa thấy Jihoon buồn bực hay cáu gắt, Y cũng không tò mò điều gì khiến Jeong Jihoon lại phải bò sang đây sinh sống, nhưng cũng đoán tám phần là giống Y, điều này khiến Y càng không muốn hỏi.

Lee Sanghyeok từng muốn hỏi Jeong Jihoon về hình xăm giả anh dùng khi trở về Hàn Quốc, nhưng khi thấy anh quay lại trong chưa đầy ba ngày, lúc về lồng ngực sạch bong vết mực, Y lại chẳng muốn truy cứu. Họ chưa yêu nhau nhiều đến vậy, đúng hơn là Lee Sanghyeok chưa yêu Jeong Jihoon nhiều đến thế.

Họ có thể là bạn cùng nhà, bạn cùng giường, nhưng bạn đời còn là một khái niệm rất xa. Jihoon và Sanghyeok đến giờ này vẫn chưa có một lời yêu chính thức, nên Sanghyeok cũng ngấm ngầm cho rằng họ chỉ bên cạnh nhau để thỏa mãn nhu cầu của hai bên, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Jihoon cần bạn, bạn bè, bạn tình, chẳng phải cái nào cũng như nhau hay sao? Sanghyeok cần thứ gì đó xao nhãng, và đau hông cũng là một loại xao nhãng. Nên là hình như, họ đều không thiệt, họ chỉ nói với bản thân là hãy đừng yêu nhau.

Còn hôm nay, Jeong Jihoon lẳng lặng tặng Y một bó hoa, kèm theo một lá thư tay viết vội. Có thể là mới nảy ra ý tưởng nên mua một tấm thiệp trong phút chót, tì lên thành tường đâu đó mà viết nhanh mấy dòng.

Một lời tỏ tình chính thức.

Em có thể không phải người yêu tuyệt vời nhất, cũng còn nhiều thiếu sót, nhưng em thực sự mong có thể chính thức trở thành người của anh, chứ không phải mối quan hệ mập mờ chúng ta hiện có. Vậy nên Lee Sanghyeok, về Jeong gia với em nhé, về với cương vị người yêu em.

Cương vị Ryu Minseok bốn năm chạm không tới, Lee Sanghyeok có được trong nửa năm.

***

Lee Sanghyeok ôm bó hoa trong lòng, dù Jeong Jihoon có nói thế nào cũng không chịu bỏ ra. Y thích hoa hồng, lại còn là những bông hồng đỏ nở rộ thơm nịnh mũi. Cả một bó chín mươi chín bông thế này, Y thực sự không muốn bỏ ra khỏi người.

Điện thoại rung nhẹ, Jeong Jihoon nhìn tên người gửi tin nhắn, nhíu mày.

"Có chuyện gì sao?"

[Đám cưới, hủy]

"Lý do?"

[Đẩy về cho Lee gia]

"Chẳng phải Lee Seungmin chưa
đủ tuổi, còn Lee Minhyeong
cao chạy xa bay rồi hay sao?"

[Mày về cùng Lee Sanghyeok mà]

"Sao anh biết"

[Cái gì cũng biết]

"Vậy anh muốn thế nào?"

[Mày cưới thay Jeong Jihye,
Lee Sanghyeok cưới thay Choi Wooje]

"Anh hỏi ý kiến, hay thông báo?"

[Thông báo]

"Em được lợi cái gì?"

[Mày không muốn cưới?]

"Gấp quá, anh ấy sợ"

[Từ khi nào mày lo cho
người ta vậy Jeong Jihoon]

"Từ khi nào anh đứng về phía
Choi Wooje vậy Choi Hyeonjun?"

[Một là về cưới Lee Sanghyeok,
hai là về cưới tao]

"Anh chịu cưới thay Choi Wooje?"

[Lỗi tao, tao chịu]

"Ừ, vậy em cưới anh"

[Cái gì?]

"Ừ, Choi Hyeonjun,
em cưới anh"

[Mày đùa đúng không?]

"Đm đương nhiên là
đùa rồi anh bị dở người à?"

[Thế mày có giúp được không?]

"Cái đấy còn tùy Sanghyeokie"

[Nhiệm vụ của mày đấy, tao tốn
một mớ tiền in lại thiệp mời rồi,
hôm đấy đổi cô dâu chú rể,
cho ông bà Lee một phen
bất ngờ chơi]

"Choi Doran, anh
cao tay số hai,
không ai số một"

****

Suýt thì Jeong Jihoon cưới Choi Hyeonjun vì có bạn chọn B đấy =)))))

Posted on 22/7/2024 (1:50 AM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro