18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje ngồi thu lu trên ghế, nhìn vào khoảng không trống rỗng màu trắng trên tường. Phòng của em là màu trắng, mặc cho việc em có là một danh họa, tường phòng em trước nay vẫn không có một vệt màu nào bắn lên.

Tự dưng em thấy sợ, mặc dù hôm qua, lúc trở về từ tiệm xăm của Lee Minhyeong em đã tự hứa với lòng, rằng Choi Wooje em đây phải sống thật tốt nửa đời sau. Để khi gặp Moon Hyeonjun trước màu xanh rực rỡ của Vong Xuyên, em phải mỉm cười thật tươi mà kể cho gã nghe những thứ em trải nghiệm.

Thế mà về với căn phòng ngập sắc trắng tinh tươm, trọng lực cứ như ngàn vạn lần nặng thêm, đè nghẹt trái tim em xuống. Em đau, em đau, em đau lắm. Em nói thật đấy. Không phải loại đau về tâm hồn, về tinh thần mà con người yêu nhau thường hay trải nghiệm.

Em yêu Moon Hyeonjun đến độ, việc chia xa khiến em đau cả về thể xác cơ. Tim em như đang đập chậm dần, rồi bỗng chốc lại nhanh lên. Người em nóng lạnh đan xen, mắt em mờ cả đi rồi, thế nên em mới đang thấy Moon Hyeonjun đứng trước em chứ? Thế nên em mới đang thấy vòng tay gã ôm chặt lấy em vào lòng chứ?

Em tỉnh dậy khi trời đã về chiều, nắng tắt hẳn. Em bò xuống khỏi giường tìm một viên advil, trước đây em thường hay uống khi mọc răng khôn để giảm đau răng, em nhớ là em cất nó ở đầu giường. Em không dám uống thuốc ngủ, nên chỉ dám dùng tạm một viên giảm đau, như thể thuốc men có thể giúp em giảm bớt cơn đau về thể xác, từ đó em bớt đau về tinh thần.

Em ngẩng lên khi người nọ đứng che ánh đèn. Em ứa nước mắt.

“Khóc cho hết đi, mai còn dự đám cưới”

Noh Taeyoon ngồi bên giường, ôm lấy em. Kim Jeonghyeon lẳng lặng đứng ở góc phòng, tay còn cầm sẵn một tấm thiệp màu xanh da trời, có lẽ là định đưa cho em, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

“Moon Hyeonjun….Hyeonjunie….”

“Ừ ừ, tao biết hết rồi, Minhyeong-hyung kể cho tao hết rồi. Khóc thêm một chút đi, không sao đâu, càng khóc càng bớt đau lòng”

Không, việc khóc không khiến em hết đau đâu. Tại bởi em khóc đến ba ngày liền rồi vẫn chưa thấy cơn đau trong lồng ngực em có dấu hiệu thuyên giảm. Wooje nức nở đến độ gọng kính của em đầy là những giọt nước chưa khô, như thể em vừa đáp thân mình vào màn mưa ngoài trời.

Em bật dậy, dụi mắt. Noh Taeyoon với Kim Jeonghyeon sao lại ở đây được? Chẳng phải hai đứa nó đang đi lưu diễn ở Châu Âu hay sao? Khi lý trí em trở về, cũng là lúc nước mắt em lại ồ ạt trào ra. Đúng là Taeyoon của em rồi.

“Tao phải bỏ cả diễn để về dự đám cưới đấy Choi Wooje”

“Đừng…đi đi”

Nếu không phải đám cưới của em và Moon Hyeonjun, thì xin Noh Taeyoon đừng tham dự. Nếu không phải đám cưới của em và Moon Hyeonjun, xin Noh Taeyoon đừng cầm hoa cưới. Nếu không phải đám cưới của em và Moon Hyeonjun, xin bạn thân nhất của em, đừng chứng giám cho buổi lễ này.

“Choi Wooje, Choi Hyeonjun chưa nói gì với mày à”

Choi Wooje vẫn còn đang nức nở, nén tiếng nấc khẽ lắc đầu. Chưa đầy ba tiếng trước, lúc em quay về, Choi Hyeonjun có bảo rằng anh ta có chuyện cần nói với em, nhưng em không còn đủ sức lực để đối diện với người đập vỡ nát mối tình em ra thành ngàn mảnh. Em đóng cửa ngay trước mặt Choi Hyeonjun, lúc tấm thiệp màu xanh vẫn ngay ngắn trên tay anh.

Kim Jeonghyeon tiến gần về chỗ em, đưa cho em tấm thiệp.

Choi Wooje biết con dấu vàng óng kia là của nhà họ Jeong. Em dụi đầu vào người Taeyoon, không muốn mở tấm thiệp có tên em với người khác. Taeyoon lấy tấm thiệp từ tay Jeonghyeon, tự mở cho em xem, chỉ thẳng vào chỗ đáng ra có tên em, hiện lại đang là tên đại thiếu gia Lee Sanghyeok.

Em không tin vào mắt em nữa. Choi Hyeonjun đổi ý rồi hay sao? Choi Hyeonjun đứng về phía em rồi hay sao?

Em vùng ra khỏi vòng tay Noh Taeyoon, chạy về phía cuối hành lang. Rồi em đứng khựng lại, không dám gõ cánh cửa gỗ nâu ấm áp. Em nói gì đây? Em không tha thứ cho Choi Hyeonjun nhanh thế được, nhưng anh trai em vẫn là anh trai em, em không thể làm ngơ anh suốt đời.

Cửa mở trước khi em kịp suy nghĩ. Choi Hyeonjun xuất hiện trước mặt em với đôi mắt đỏ hoe

“Hyung ah….anh không sao chứ”

Choi Hyeonjun lắc đầu, xoa đầu em.

“Anh sẽ sửa chữa mọi thứ”

***

“Hợp đồng hôn nhân?”

“Sao? Anh có đồng ý không?”

“Anh được lợi cái gì từ chuyện này?”

“Anh, hoặc Lee Minhyeong”

“Em ép anh?”

“Em thà làm tổn thương anh,
chứ không thể làm tổn thương Wooje”

“Còn anh sẽ tự mình chịu đựng,
chứ không muốn Minhyeong chịu,
đúng chứ?”

“Chúng ta đều là những người
có thể làm tất cả vì em trai yêu dấu,
nên tin em, khi em nói rằng,
em có cách đưa anh chạy trốn,
cũng có cách lôi anh trở về”

“Em muốn thế nào”

“Đơn giản thôi, anh cưới Jeong Jihoon
ba năm, coi như liên hôn giữa
Jeong-Lee được thành lập. Anh
không cưới thì hôn sự này chuyển
về cho em trai anh”

“Ba năm?”

“Ba năm là quá đủ để em
thế chỗ Thượng nghị sĩ Choi Daeshim,
nên em chỉ cần vậy thôi”

“Jeong Jihoon thì sao?
Em ấy đồng ý không?”

“Bên Jihoon em sẽ lo,
anh chỉ cần nói anh đồng ý
hay không thôi”

Ba năm dài lắm đấy Lee Sanghyeok, nhất là với một nghệ sĩ đã bước sang tuổi ba mươi như mày. Đồng ý với Choi Hyeonjun, làm chàng rể nhà Jeong đồng nghĩa với việc vĩnh biệt giấc mơ nghệ sĩ dương cầm. Mày cam tâm sao?

“Ừ, được”

Vì Lee Minhyeong và Lee Seungmin, được. Tất cả đều được.

****

Tôi định viết ba chương, nhưng tôi đau lưng, với cả down mood quá mức, khiến tôi bị mệt khi viết? Tôi không biết tả thế nào nữa, nhưng như từ miêu tả đúng nhất chắc là emotionally drained....

Tôi sẽ viết thêm nếu có thể

Posted on 25/7/2024 (2:57 AM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro