19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje mặc một bộ vest màu xanh thủy quân, đổi gọng kính, làm tóc xoăn. Em nhìn mình trong gương, khẽ miết vạt áo dù chẳng có nếp nhăn nào. Em có đẹp không, Hyeonjunie? Nếu em bắt được hoa cưới hôm nay, anh có cưới em không Hyeonjunie?

Noh Taeyoon bá vai em, nhóc cười cợt nhìn em từ đầu đến chân, giọng mỉa mai

“Nếu không phải tao thấy anh Sanghyeok trước rồi, thì mày vẫn trông giống chú rể lắm đấy”

“Trêu bạn tùy lúc thôi Nấm ơi”

“Im đi Jeonghyeon”

Em gượng cười, đôi mắt em lại đong đầy nước. Em mím môi, gò má ửng hồng. Em muốn hỏi lắm, hỏi Jeonghyeon với Taeyoon rằng, can đảm chúng nó lấy từ đâu ra để yêu xa ba năm cuộc đời? Việc không nhìn thấy Moon Hyeonjun vài ngày cũng khiến tâm trạng em tụt dốc chạm đáy, vậy tình yêu hai đứa nó dành cho nhau nhiều đến mức nào mới chịu đựng được việc chỉ thấy nhau qua màn hình điện tử hết trọn một nghìn ngày nắng?

Em hèn nhát, em yếu kém, em chẳng thể làm gì trước sóng lớn. Thế nhưng em yêu, dù cho tình yêu này chẳng đem lại gì cho gã ngoài đau khổ. Nhưng em ơi, giờ này em khóc thì ai lau nước mắt cho em? Giờ này em buồn thì ai dỗ ai dành? Giờ này em buồn, thì ai đau cho Hyeonjun hả em?

Em tự gạt nước mắt. Em muốn đấu tranh.

Em muốn Moon Hyeonjun sắp là của em, sẽ là của em, và cho đến mãi mãi sau này cũng là của em.

***

Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã thành công lôi Moon Hyeonjun nửa chết xác nửa chết tâm đến dự lễ đính hôn của nhà họ Jeong. Gã không muốn đi, Lee Minhyeong lại càng không muốn, nhưng hắn không yên tâm khi cho Ryu Minseok đi một mình, cũng không yên tâm khi để Moon Hyeonjun ở nhà một mình.

Tiệc đính hôn được làm ở sân vườn dinh thự họ Jeong, nắng đẹp, trời hơi mát, như thể ông trời cũng ủng hộ mối hôn sự này. Từ lúc đến nơi, Moon Hyeonjun như dán cả thân người vào bàn ghế, tiếc thay, tửu lượng của gã quá tốt, còn thứ Champagne đắt tiền ở đây quá nhẹ để say.

Tại sao nhỉ? Khi việc yêu nhau lại tốn ngần ấy sức lực, người ta vẫn đâm đầu và chẳng muốn buông tay. Ryu Minseok nhìn quanh khu vườn lạ lẫm, suốt ngần ấy năm yêu nhau, Jeong Jihoon chưa bao giờ đưa cậu về nhà, cũng chưa từng giới thiệu cậu với cha mẹ, phải chăng tình yêu của anh chưa đủ lớn, hoặc gia cảnh của cậu khiến anh suy nghĩ nhiều?

Lee Minhyeong như nhìn thấu suy nghĩ của cún nhỏ, nắm lấy tay cậu thì thầm

“Nhà tôi to hơn, nếu em muốn thì là của em”

Minseok chỉ nghe, đặc biệt im lặng như thể đã chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Cưng chiều vô điều kiện, cái mà Jeong Jihoon sẽ không bao giờ làm. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cả hai quá trẻ con cho một mối quan hệ trưởng thành. Khi mà những vấn đề khác nhau trong cuộc sống liên tục làm phiền Minseok, một Jeong Jihoon vô ưu vô lo chỉ cần vung tiền của cha mẹ không phải người đáng tin để dựa dẫm.

Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon nhìn thấy Lee Minhyeong trước đã chủ động chạy tới chào hỏi, cũng phải hai năm rồi kể từ sự cố hồ bơi nọ, họ chưa gặp hắn ta. Taeyoon mặc vest màu hồng nhạt, Jeonghyeon lại mặc màu be sáng, có lẽ là hai đứa đã tự chọn đồ cho nhau. Cũng chính vì thế, màu xanh thủy quân từ Choi Wooje càng trở nên nổi bật. Em đứng sau lưng Taeyoon, dù thằng nhóc che không nổi ánh mắt em đang cứng đờ nhìn Moon Hyeonjun nằm bò ra mặt bàn, với áo vest trùm qua đầu.

“Mọi người tới lâu chưa?”

Noh Taeyoon lên tiếng trước, như thể đánh động cho Moon Hyeonjun ngẩng dậy, ngẩng lên và nhìn xem ai đã ở đây rồi này. Gã không có ý định nhúc nhích, chỉ loạt xoạt cất gì đó vào ví rồi tiếp tục kéo áo vest xuống che kín chút ánh sáng cuối cùng.

“Cũng vừa tới thôi, còn ba đứa sao lại đi cùng với nhau?”

“Em chở hai đứa nó đến đây, vì Nấm không thích gọi xe taxi, còn Wooje thì được anh Hyeonjun cho phép rồi”

Moon Hyeonjun bật dậy khi nghe tên em, áo khoác trượt khỏi người, rơi xuống đất để lại mái tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng và sưng đỏ. Vì gã uống quá nhiều rượu hay vì gã khóc, em không biết, nhưng dù có là đáp án nào, em cũng thấy đau cho Hyeonnjun của em.

Khi gã xác định đó đúng là em, chân tay gã cũng dần trở nên luống cuống. Gã đứng trên mặt đất còn thấy chao đảo, hai tay quờ quạng để đứng vững làm đổ hết số rượu còn lại trong hai ly Chamgpagne trên bàn. Gã còn chẳng biết bản thân đang làm gì nữa, khi gã lấy cả áo vest đang rơi dưới đất lên lau chỗ chất lỏng vốn đã thấm vào khăn trải trắng muốt.

Toàn bộ quá trình này, em chỉ nhìn gã từ đầu chí cuối, nhìn gã lúng túng lau tay vào hai bên quần, để lau đi Champagne hay mồ hôi em cũng chẳng biết nữa, rồi gã đưa tay ra trước mặt em

“Chúc mừng em”

Em không hiểu, chúc mừng cái gì mới được cơ chứ. Sáu người đứng đây, gã có thấy người nào mừng rỡ về mối hôn sự này không? Wooje dang tay, chỉ hai bước chân thôi, em lao tới, ôm Moon Hyeonjun của em vào lòng, khẽ thì thầm

“Đi thôi anh, đâu cũng được”

Mùi rượu trộn lẫn với hương nước hoa quen thuộc bám lấy em, chỉ vài ngày rời xa mà như dài cả thập kỷ. Em muốn đi cùng anh, đi đâu cũng được, nghèo túng cũng được, cực khổ cũng được. Em ơi, em nỡ, vậy Moon Hyeonjun có nỡ không em?

“Ở lại đi Wooje, không đáng”

Đừng yêu anh, không đáng.

Noh Taeyoon cọc tính day day ấn đường nhíu hết mặt mày. Đúng là chuyện người trong cuộc không lo nổi, người ngoài cuộc cứ phải nhúng tay vào. Ngay cái lúc nhóc định thanh minh về chủ nhân của đám cưới, tiếng gõ nhẹ vào ly thủy tinh thu hút sự chú ý của sáu người bọn họ.

Jeong Jihoon đứng trên thềm dinh thự, mặc lễ phục màu đen, cài hoa cưới trên ngực áo, nụ cười nở rạng rỡ trên môi

“Thật là vinh hạnh cho Jeong Jihoon tôi đây, khi nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ những vị khách đáng quý của Jeong gia. Lời đầu tiên, xin cho tôi được gửi lời chào, cùng lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho những người đang có mặt ở đây. Tiếp theo, như đã được thay đổi trong thiệp mời, Jeong gia xin chân thành xin lỗi về sự cố khi gửi đi thiệp mời lần đầu tiên. Đương nhiên, thiệp mời thay thế đã được bổ sung đầy đủ trước buổi lễ này, và khách mời sẽ được nhận quà bồi thường cho sai sót này của tôi. Về thay đổi không đáng có, việc hợp tác giữa Choi thị và Jeong gia sẽ được diễn ra vào một ngày không xa, còn bây giờ, hãy nổi nhạc lên, để chào đón thành viên mới của Jeong gia, dưới cương vị bạn đời của Jeong Jihoon này đây, đại thiếu gia Lee thị, Lee Sanghyeok.

Lee Minhyeong sặc rượu, Moon Hyeonjun chỉ biết trố mắt nhìn và Ryu Minseok chỉ thấy tay mình đang nắm chặt hơn tay áo của Lee Minhyeong. Sau đó, Jeong Jihoon nói gì, Ryu Minseok nghe cũng không lọt tai nữa. Jihoon, sắp cưới người khác rồi.

Chưa bao giờ Minseok nghĩ, ngày Choi Wooje vui nhất trần đời, lại là ngày mọi niềm hy vọng nhỏ nhoi của cậu ta rơi xuống vực thẳm.

Jeong Jihoon, sẽ mãi mãi không quay về.

***

Ý là =)) tôi xong chương này nửa tháng nay rồi, nhưng mà tôi tưởng tôi đăng rồi =)))) nên em nó cứ ở trong draft thôi

Xin lỗi độc giả iu dấu =))

(Tôi nhận ra vụ này khi đang viết chap sau :v)

Posted on 26/8/2024 (3:32 AM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro