10. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đã không còn chạm vào người Lee Minhyung kể từ đêm ấy, cậu không muốn bản thân lại dây vào con người đã chẳng còn muốn ở lại bên cạnh mình nữa. Ngày trước Moon Hyeonjun thường nói rằng, người như Minseok chỉ có hai trạng thái, một là rất yêu thích, hai là rất vô tâm, nếu đã quyết tâm chấm dứt thì sẽ không còn bất cứ mối quan hệ lằng nhằng phức tạp nào xen giữa được. Lee Minhyung giống như trở thành một cái bóng vô hình trước mắt cậu, không còn trở thành người ngồi cạnh mỗi khi Minseok đi ra ngoài, cũng không cần ở lại mỗi đêm ôm cậu ngủ. Ryu Minseok lại quay về làm con người cợt nhả như ban đầu, đi khắp nơi tham quan đủ loại giải đấu để tìm một alpha khác thay thế cho người sắp nghỉ, cuối cùng cũng thấy được một người khá vừa mắt để đem về nhà.

Anh nghe mọi người xôn xao nói trong nhà chuẩn bị có thêm một vệ sĩ mới, cảm giác như hình ảnh nửa năm trước lại ùa về, ngày đó, mọi thứ ở đây cũng như vậy nhỉ? Sẽ có một người xuất hiện, được Ryu Minseok để mất đến, hai người đó sẽ quấn quýt bên nhau giống như cái cách cậu và anh đã từng. Minhyung vốn nghĩ chuyện anh xin nghỉ công việc này, rời khỏi đây và trở về với cuộc sống lúc trước là một chuyện rất bình thường, thậm chí đó còn luôn là chuyện anh mong muốn từng ngày từng đêm kể từ khi có người tên Ryu Minseok xuất hiện và đảo lộn tất cả mọi thứ trong đời mình. Thế mà khi mọi chuyện đã được đi theo đúng ý anh muốn thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác giống như mình đang chuẩn bị đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

"Tôi đã từng nghĩ rằng cậu và thiếu gia sẽ có mối quan hệ bền chặt đó chứ, vì trước giờ cậu là người duy nhất được cậu ấy chủ động quan tâm nhiều như vậy. Nhưng hoá ra là vẫn chẳng thể có alpha nào xuyên qua được trái tim băng giá đó"

Lee Minhyung đột nhiên nhớ về khoảng thời gian trước, hình như trong bất cứ khoảnh khắc khó khăn nào của anh cũng sẽ có sự giúp đỡ từ Ryu Minseok. Được bao bọc bởi vẻ bề ngoài cao lớn mạnh mẽ, nhưng bên trong anh vẫn chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi đang tập trưởng thành mà thôi, sẽ có những lúc nhiều chuyện không vui xảy ra cùng một lúc khiến anh chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu. Giống như có một ngày nọ bệnh viện báo đến mẹ anh sau quá trình phẫu thuật lại bị hôn mê sâu bất thường, khi anh cuống cuồng chẳng biết phải làm như thế nào thì lại có cậu ở cạnh bên sắp xếp mọi thứ, nhờ đội ngũ bác sĩ tốt nhất đến theo dõi và giúp trạng thái của mẹ trở lại như bình thường. Lee Minhyung trước giờ nếu bị cảm sẽ chẳng chịu uống thuốc hay đến khám bác sĩ, những lúc như thế sẽ có một người thân hình nhỏ nhắn nhưng sức lực mạnh bạo dùng chính nụ nôn để bắt anh phải nhận hết số thuốc trong miệng. Xong xuôi chỉ lạnh lùng bảo rằng bọn họ tiếp xúc gần cả ngày, cậu ghét bị lây bệnh từ người khác. Cứ tưởng như giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn tình, chỉ có tình dục không hơn không kém, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng biết từ lúc nào mà tâm trí của anh đã bị người kia xâm chiếm từng chút một. Anh chưa bao giờ tin vào chuyện mình sẽ thích con trai, nhưng cũng chẳng thể lí giải được tình cảm hiện tại của bản thân mình với Ryu Minseok là gì.

Người vệ sĩ mới của cậu rốt cuộc cũng đã xuất hiện, vẫn là một người với một vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng rãi, chỉ khác là khuôn mặt chững chạc hơn Lee Minhyung rất nhiều, cũng không hề né tránh cậu như anh đã làm khi hai bọn họ vừa mới gặp nhau. Nụ cười kiều diễm kia mới tháng trước rõ ràng chỉ xuất hiện khi ở cạnh anh, bây giờ lại giành cho một người đàn ông lạ mặt với mùi hương biển khơi khác. Khi họ cùng nhau bước vào thư phòng, chính anh là người mở cửa, nhưng dường như trong mắt Ryu Minseok không còn bất cứ một khoảng trống nào dành cho Lee Minhyung nữa. Cậu cùng người kia đi lướt qua anh như với bao người làm khác trong nhà, thoang thoảng nơi đầu cánh mũi anh vẫn có thể ngửi được mùi hoa tuyết mai quen thuộc, nhưng rất nhanh sau đó cũng biến mất sau cánh cửa gỗ im lìm. Nếu như cậu đã tìm được người thay thế, chắc anh cũng nên nhanh chóng kết thúc công việc ở đây thôi.

.

Ryu Minseok lập tức tách ra khỏi người kia sau khi bước vào thư phòng, mọi thứ giống như quay lại lúc trước khi gặp được Lee Minhyung, cậu không cảm nhận được tin tức tố của người mới đến có mùi hương như thế nào, chỉ cảm giác cổ họng lợn nhợn như sắp nôn ra khi ở cạnh một tên alpha lạ lẫm, giống như hệ thống miễn dịch với alpha trong người cậu lại đang được kích hoạt hết khả năng của nó. Dù rằng người kia có vẻ ngoài trông chẳng khác Lee Minhyung là bao, nhưng đúng là có những thứ đã được tự nhiên quy định sẵn thì chẳng ai có thể chối cãi được, tỉ lệ hợp nhau cao ngất ngưỡng giữa cậu và anh là thứ có thể đánh bại hết được tất cả các alpha mà cậu tìm thấy. Trong kì khám sức khoẻ mới đây, bác sĩ đã nói với Minseok rằng anh là một alpha có chỉ số vô cùng cao, chỉ cần bọn họ vượt quá giới hạn thì sẽ biến cậu thành một omega cực kì dính người và uỷ mị. Ai cũng biết Ryu Minseok ghét việc bản thân vì là omega mà bị xem là yếu đuối, vô dụng như thế nào, thế mà trong trong một khắc chớp nhoáng nào đó trong đầu cậu đã xuất hiện suy nghĩ thực ra làm omega được Lee Minhyung bảo vệ cũng không phải là chuyện tồi.

Biết làm sao được, bọn họ giống như người đẹp và quái vật, cậu cho anh quyền lựa chọn ra đi hay ở lại, anh chọn ra đi thì cậu cũng chẳng muốn níu kéo người vốn từ đầu đã chẳng muốn dây dưa với mình nữa. Nhiều năm về trước bà ngoại của Minseok từng hỏi cậu rằng, liệu khi cậu bài trừ giống loài mang giới tính được định sẵn là sẽ bảo vệ mình như thế thì ai sẽ là người tiếp cận được trái tim bé bỏng của cậu đây. Không phải là không có người làm được điều đó, chỉ là người đó lại không dành cho cậu mà thôi. Cậu đưa tay lên nhéo mạnh vào cổ mình, để lại một vết ửng đỏ rồi lại bước ra khỏi thư phòng.

Đủ rồi Lee Minhyung, không có cậu cuộc sống của tôi cũng chẳng có điều gì thay đổi, muốn cút thì cút nhanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro