11. Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun đã không còn có thể gặp lại được Choi Wooje nữa, em giống như bọt biển mà tan biến khỏi cuộc đời của hắn từ sau đêm hôm ấy, bọn họ đã từng gặp nhau rất tình cờ, yêu nhau mặn nồng nhưng rồi cũng xa nhau một cách chớp nhoáng như giữa hai người chưa từng tồn tại bất kì mối quan hệ nào. Wooje trốn trong phòng khóc thức trắng bao nhiêu đêm cũng chẳng rõ, em sợ nhắm mắt lại hình ảnh của người kia lại xuất hiện trước mặt mình rồi nước mắt lại chẳng thể cầm được mà lại rơi ra lăn trên gò má. Lồng ngực đau đớn như bị ai lấy dao xé toạc ra, khóc nhiều như thế khiến em chẳng thể  thở nỗi, em nhớ Moon Hyeonjun, nhưng cũng ghét hắn phát điên lên được.

Nếu như lúc trước khi mẹ còn chưa đổ bệnh, Wooje sẽ luôn đem những tâm sự của mình đến kể cho mẹ nghe và xin ý kiến từ bà, nhưng bây giờ bác sĩ dặn tinh thần của bệnh nhân là thứ cần được đảm bảo nhiều nhất, em chẳng muốn chuyện không vui của bản thân lại khiến mọi người phiền lòng. Anh trai em bảo là anh ấy sắp nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại, sắp đến sẽ lại vừa quay lại trường học vừa đi làm để lo cho gia đình, cũng đến lúc Wooje suy nghĩ về việc đi học đại học của mình sau gần một năm bỏ trống rồi. Em nghe bảo nếu qua Trung Quốc học, người khác sẽ chẳng còn cách nào liên hệ qua các trang mạng xã hội thông thường với em nữa, nếu thực sự như vậy thì đó là nơi em cần đến trong thời gian gần nhất rồi.

Hyeonjun theo thói quen ghé vào quán cà phê nhỏ ngay góc đường, nhưng lần này giọng nói vang lên chào khách không còn là của em nữa mà đã thay bằng một cậu con trai khác. Hắn ngập ngừng hỏi về nhân viên pha chế trước đây, kết quả chỉ biết được em đã xin nghỉ làm ngay sau đêm cuối cùng hai người gặp nhau. Ly latte của quán hôm nay cũng trở nên vô cùng đắng chát, rõ ràng em bảo là buông tha cho nhau, nhưng sao chẳng có giây phút nào hình ảnh của em biến mất khỏi trí nhớ của hắn vậy? Một Moon Hyeonjun vốn luôn coi tình cảm của người khác dành cho mình là thứ bông đùa, cũng có ngày phải chịu kết cục như thế này.

"Mày ơi, sao tao lại không thể dễ dàng quên em ấy như những người khác vậy hả?"

"Từ khi mày bảo muốn bảo vệ cậu ta, chẳng phải cũng đã giao luôn tâm trí đi mất rồi à"

Thì ra tất thảy hành động của hắn đều hướng về chuyện muốn thực sự yêu đương với Wooje, ai cũng thấy được rõ ràng như thế mà chỉ có hắn lại thấy phân vân không biết tình cảm của bản thân đang là như thế nào. Moon Hyeonjun quên mất rằng vốn chẳng có ai lại muốn bản thân phải trở nên gai góc, xù lông cảnh giác với cuộc đời cả, Wooje cũng như vậy. Đến khi em cảm nhận được cảm giác an toàn sẽ tự động tháo bỏ lớp giáp cứng cáp bên ngoài đi theo lẽ tự nhiên, thế mà hắn lại nghĩ rằng tính cách của em đã chẳng còn thu hút như xưa. Chính hắn là người khiến em thay đổi, rồi khi em đã hiền dịu hơn thì lại tự tay mình đẩy em ra xa.

Tối trước ngày qua Mĩ tiếp quản công ty mới, Moon Hyeonjun đứng trước khu nhà em một lúc lâu, chỉ mong nhìn thấy bóng dáng em lướt qua cũng đã cảm thấy an lòng. Hắn không rõ mình đã chờ bao nhiêu tiếng, chỉ biết khi nhìn thấy người mình mong nhớ mấy ngày nay thì trên lớp áo đã đọng lớp sương mỏng. Chỉ mấy tuần không gặp, Wooje đã gầy đi trông thấy, em giấu mình trong chiếc khăn quàng cổ màu đen đã sờn cũ, hai tay giấu vào trong túi áo rồi bước nhanh trên đường. Ngày tuyết rơi đầu tiên hai người ở cạnh nhau, hắn tặng em một chiếc khăn choàng màu đỏ, còn nhớ lúc nhận được em còn rơm rớm nước mắt vì cảm động, giờ có lẽ chiếc khăn ấy cũng đã trở thành quá khứ mà em muốn quên đi rồi.

Hắn đi ở phía sau nhìn em đi qua từng con phố, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Ngày xưa em hay bảo, khi bản thân có chuyện gì đó đáng nhớ hoặc đáng quên đều sẽ mua một lọ điều ước để có thể ghi điều mình mong muốn vào, cuộc sống của em chỉ có mẹ và anh trai, sau này lại có thêm Moon Hyeonjun, em chẳng có bạn bè để tâm sự những chuyện vốn ngại nói cho người thân nghe nên chỉ có cách này mới giải toả được tâm trạng mà thôi. Thời gian hai người ở cạnh nhau, em đem hết tất cả buồn vui đều kể cho hắn nghe, đến bây giờ một mình trở lại, em chỉ có thể quay về với thói quen dường như đã chuẩn bị từ bỏ của mình. Có lẽ lần này thứ em muốn gửi gắm vào lọ điều ước là tình yêu đáng quên đi của bọn họ nhỉ?

Choi Wooje tưởng mình đã gặp ảo giác vì khóc quá nhiều, em cảm nhận được sự quen thuộc giống như ngày xưa hắn thường đi phía sau bảo vệ em mỗi khi đi qua những con đường tối đèn, nhưng khi quay đầu nhìn lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào nữa. Chỉ còn hơn một tháng nữa em sẽ rời khỏi Hàn Quốc để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi đó sẽ không có bất kì thông tin nào về nhà họ Moon, cũng chẳng có cơ hội để bọn họ vô tình gặp nhau ở trên phố. Không gặp chắc chắn sẽ không nhớ, không nhớ đến thì mọi thứ sẽ nhanh chóng trôi vào lãng quên mà thôi. 

Lọ điều ước mới nhất được xếp về phía kỉ niệm đáng nhớ, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ MHJ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro