27. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá của đại học H sớm đã tắt đèn, nếu không phải bảo vệ đã quá quen với mặt Moon Hyeonjun thì hắn chắc chắn không thể nào đi vào lúc giữa đêm như thế này được. Nghĩ cũng lạ, đường đường là nhà tài trợ kiêm cố vấn mảng doanh nghiệp của trường mà chẳng chịu ở trong khu nội trú của giảng viên, nhất định phải qua khu du học sinh ở mới chịu. Nhưng hắn bảo muốn qua tiếp xúc và quan sát cuộc sống của các sinh viên đến từ Hàn Quốc thì rõ chịu rồi, ai mà dám nói không cơ chứ.

Choi Wooje vẫn chưa ngủ được, nhóc con trong bụng em từ khi biết được ba lớn của nó đang từ Hàn Quốc chạy về đây thì cứ liên tục nhộn nhạo bắt em nôn lên nôn xuống. Trong bụng bây giờ không còn gì hết, đói meo cả lên mà chỉ cần bỏ đồ ăn vào miệng là lại phải nôn ra, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày em chửi Moon Hyeonjun rồi. Tại sao alpha mạnh mẽ như vậy lại không mang thai đi, cứ nhất quyết để người yếu hơn phải chịu cảnh cực khổ này.

Ở bên ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá tít tít, em ở trên giường cũng vờ nhắm tịt mắt lại, không biết không nghe không thấy, không mấy hay mình trêu đùa Moon Hyeonjun một chút cũng được. Cục bông trắng tròn vùi mình hẳn vào lớp chăn dày, tay ôm lấy con vịt bông ngày trước được Hyeonbin tặng, nín thở chờ từng hành động của người sắp tiến lại gần mình.

Moon Hyeonjun cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường quen thuộc. Hắn vuốt nhẹ phần tóc trên trán em rồi dịu dàng đặt lên trên đó một nụ hôn, không cần biết chuyện em bỏ đi đứa con của hai người là thật hay giả, cũng chẳng quan tâm em đã có thai hay chưa, chỉ cần không bị em ruồng bỏ thì hắn vẫn sẽ mặt dày mà theo đuổi lại từ đầu. Điều duy nhất Hyeonjun nuối tiếc bây giờ đó chính là vẫn chưa thể đánh dấu hoàn toàn Wooje, nếu làm được như thế thì đã không phải sợ em chạy đi mất rồi. 

Hắn ngồi xuống một bên nắm tay em đầy trân trọng, thi thoảng lại hôn lên mu bàn tay trắng trẻo mềm mại. Sao ngày trước hắn có thể phân vân giữa việc có yêu thứ trân quý như em hay không nhỉ? Nếu đợt này không phải là về Trung Quốc gặp Hyeonbin, chẳng biết đến khi nào mới tìm lại được em, đợi vài năm nữa lỡ lúc đó em đã là của người khác, thế có phải hắn đã đánh mất thế giới của mình rồi không? Trên tay em còn đang ôm cái con thú bông gì kia, không phải của hắn mua cho, thì dẹp sang chỗ khác để tay hắn thay vào.

Nhịp tim của Choi Wooje tăng dần theo từng hành động của Moon Hyeonjun, trái tim của em trước giờ chưa từng có giây phút nào không hướng về hắn, bây giờ còn có thêm nhóc con lúc nào cũng muốn được bao quanh bởi mùi gỗ thông của ba nó nữa, mọi thứ xung quanh em đều đang ủng hộ việc em hãy cho hắn cơ hội làm lại, chỉ trừ phần lí trí vẫn chưa bị khuất phục. Em biết mình đang thiếu cảm giác an toàn từ phía alpha kia, nhưng cũng chẳng biết mình phải bù đắp lại bằng cách nào. Khi cảm nhận đôi môi của người kia đang ghé gần lại phía mình, Choi Wooje liền cựa quậy người rồi phát ra tiếng động nhỏ xíu, nhưng đủ lớn để lọt được vào tai Moon Hyeonjun.

"Hyeonbin ssi"

Cách nhanh nhất để triệu hồi một con quỷ, chính là đụng đến lòng tự tôn của nó. Moon Hyeonjun đứng hình mất mấy giây khi nghe cái tên phát ra từ miệng em chẳng phải là tên mình, tay hắn siết chặt lại nhưng vẫn rất tỉnh táo nhận ra mình không thể làm đau em nên rất nhanh chóng chuyển lại về trạng thái bình thường. Hắn không định hôn em nữa, ghen thì ghen nhưng vẫn muốn ngồi lại ngắm nhìn khuôn mặt mình yêu nhất trên đời. Nhưng mà tại sao em lại gọi tên Hyeonbin nhỉ? Là do trước đây nó cũng hay lại chỗ em rồi hôn em, nắm tay em như thế này hay sao? Một ngàn tình huống chạy qua chạy lại trong đầu Moon Hyeonjun, cứ nghĩ đến chuyện em từng yêu đương với người khác mà hắn cứ khó chịu không thôi.

Choi Wooje cuối cùng cũng không thể nào nhịn cười nổi, em mở mắt ra nhìn hắn, trông cái khuôn mặt ghen tuông nhưng vẫn phải nín lại không dám nói gì kia dễ thương thật nhỉ. Người ta mới nhắc tên thôi đã như thế, nếu đổi lại ngày xưa hắn nhìn tận mắt thấy người khác cùng em ôm hôn thì chắc chẳng biết đã có chuyện gì đã xảy ra ha. 

"Này anh khóc cái gì"

Núi cao lại có núi khác cao hơn, Choi Wooje đâu thể ngờ đến việc Moon Hyeonjun sẽ dùng chiêu cá sấu rơi lệ này để thành công khiến em quay lại dỗ dành mình. Hắn mím chặt môi không nói gì như đang chịu đựng vô số uất ức, thấy em mở lời quan tâm cũng chỉ lẳng lặng lấy tay xoa xoa khoé mắt. Cái chiêu này nếu để Ryu Minseok nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ cười vô cùng khinh bỉ, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt.

"Nè há cái họng ra nói coi khóc cái gì"

Không thấy Moon Hyeonjun nói gì, Wooje vừa lo lại vừa bực mình, mà sao tự dưng mới về Hàn được có mấy tiếng xong lại trở thành tên nhóc mít ướt như thế này? Hay là cái tên này lại giở trò lừa mình nhỉ.

"Hôm nay anh đã chịu nhiều uỷ khuất lắm ấy, anh bị anh hai em đấm cho một phát đau ơi là đau ở đây này, xong còn bị huỷ hợp đồng với khách hàng nữa, lúc nãy còn chưa kịp hôn em thì lại nghe em gọi tên Hyeonbin, Wooje có biết anh đau lòng lắm không?"

Hắn cầm tay em chạm vào vết bầm ở bên khoé môi, kể hết bao nhiêu thứ làm mình không vui trong ngày với em. Ừ thì chuyện bị đấm là thật, mấy cái kia chỉ là hơi phóng đại lên một tí cho câu chuyện đặc sắc hơn mà thôi.

"Thế có biết hôm nay con anh nó hành tôi đến chừng nào không? Chẳng hiểu gen giống mai mốt đẻ ra có xinh đẹp chút nào không mà bây giờ chỉ được cái hành ba nhỏ nó là hay đó. Mà chúng ta lần nào cũng dùng biện pháp an toàn, anh bảo sao tự dưng lại có đứa nhỏ này vậy?"

Từ lúc Moon Hyeonjun bước vào phòng, mùi gỗ thông của hắn đã làm bé con trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, em cũng chỉ biết bất lực rồi trút hết tức giận lên kẻ đã khiến mọi thứ thành ra như bây giờ. Nếu khóc thì Wooje cũng muốn khóc, em mới 20 tuổi thôi mà đã được trải nghiệm cảm giác thiêng liêng nhất của đời người rồi, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

"Em chưa bỏ đứa nhỏ đi, đúng chứ, em chưa từng bỏ đứa nhỏ đi"

Hắn vui mừng nắm lấy tay em như vớ được vàng, vậy là lời của Ryu Minseok và người yêu nó là bịp bợm. Choi Wooje thật sự đã mang thai con của hai người, và em vẫn đồng ý giữ lại kết nối quý giá này.

"Con của Moon Hyeonbin đó, anh muốn đổ vỏ thay cháu mình à"

"Hyeonbin nào được đụng vào người em? Cái này là do sự nỗ lực của anh, con của anh"

"Thế nói nghe xem thử lần nào cũng dùng bao mà lại dính?"

"Thì.. thì anh có chút tiểu xảo"

Moon Hyeonjun chính thức bị Choi Wooje đưa vào danh sách đối tượng cần được cách ly vì sự xảo trá của mình. Nếu như em không yêu hắn, chắc chắn sẽ không có bất cứ đứa nhỏ nào ở trên đời, nhưng chuyện hắn thủ đoạn như vậy để ép buộc em ở cạnh mình thì thật sự không chấp nhận được.

"Nhưng mà Wooje à, cảm ơn em vì đã chấp nhận con của chúng ta, anh yêu em"

.

.

.

Chúc mí bà nghỉ lễ vui vẻ, đường nhiều sâu răng luôn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro