28. Hoa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung cả đời này cũng không thể quên được khoảnh khắc đứa em mình nuôi nấng chăm bẵm bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ vì một vết bầm trên mặt một người đàn ông còn chưa về nhà ra mắt bao giờ mà liên tục trách mắng anh nó trong mười phút đồng hồ. Đến mức anh thực sự cảm thấy hoài nghi nhân sinh, có đúng cái tên Moon Hyeonjun kia là người khiến Choi Wooje khóc lên khóc xuống biết bao nhiêu ngày hay không, mà em lại bênh hắn dữ như thế, còn doạ khi nào về Hàn sẽ đấm lại anh một cái cho công bằng nữa chứ. Thế mà hỏi có yêu không thì cứ chối, em không yêu đâu nhưng anh đấm thì em xót, không yêu đâu nhưng người ta bị bắt nạt thì lập tức đứng lên đòi công bằng.

"Rõ ràng là yêu mà sao không thừa nhận nhỉ? Ba chữ đó khó nói lắm hay sao?"

Ryu Minseok từ nãy đến giờ vẫn gối đầu lên vai anh, chờ cuộc điện thoại giữa hai anh em kết thúc thì lập tức lên tiếng. Người vừa trách mắng em trai mình không thèm thừa nhận tình cảm với người ta ấy, cũng có biết cái gì gọi là bày tỏ tình cảm đâu, cứ mãi kéo qua đẩy lại làm cho người ta chẳng biết đường nào mà lần. Không yêu thì đừng dịu dàng mỗi khi cơ thể cậu cảm thấy khó chịu, đừng chỉ vì một lời bâng quơ vào nửa đêm mà vội chạy đi kiếm thứ cậu thích như thế, chuyện gì cũng làm, chỉ có mỗi việc mở lời để xác nhận quan hệ thì không. Ryu Minseok còn thuộc dạng cứng đầu hơn Lee Minhyung, nếu anh không nói trước thì đừng mong cậu hé răng nửa lời, xem thử ai lì hơn ai.

"Đâu có, chắc là nó ngại thôi"

Cún nhỏ quan ngại sâu sắc về trí thông minh của con mình sau này, rõ ràng anh cũng là thủ khoa của một trường đại học top đầu cái đất nước này, thế mà người ta đã dắt tận tới đó vẫn quay đầu lại đi đường khác. Hay thôi không cho con nhận mặt cha nữa, chứ như này hoài sau này con sinh ra nó lại cười cho vì ba lớn ngố chẳng thể nào tưởng tượng được. Minseok chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ đành úp mặt vào lồng ngực vững chãi của người kia rồi há miệng cắn một cái. Nếu không phải do đã có nhóc con thì chắc cậu lại sút anh ra khỏi nhà thêm vài chục lần rồi.

Lee Minhyung quả thật là một đồ ngốc trong chuyện tình yêu, nhưng làm thế nào lại không nhận ra ý đồ của Ryu Minseok trong từng câu nói cơ chứ. Anh biết mình đã rất thích người này rồi, nhưng đã đến mức yêu hay chưa thì trong lòng vẫn chưa rõ ràng hoàn toàn. Ngày xưa anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình suốt ngày muốn ở bên cạnh người ta thì đã là yêu rồi, nhưng khi đủ lớn thì lại nhận ra yêu nó còn có nhiều tầng cảm xúc hơn thế. Mà quan trọng là, không biết tình cảm của cậu đối với anh là như thế nào? Chỉ là sự yêu thích đùa giỡn, muốn tất cả alpha phải phục tùng mình, hay là yêu?

.

Dạo này mỗi buổi sáng Minseok sẽ ra ngoài đi đâu đó trong vòng hai tiếng, rồi lại quay về nhà xử lí công việc. Lee Minhyung cũng đang bắt đầu lại cuộc sống đi làm của mình, ban đầu anh cũng không để ý đến việc mỗi sáng người mình ôm trong lòng rón rén ra ngoài từ rất sớm đâu, nhưng chuyện cũng kéo dài đến hơn một tháng rồi, không thể không tò mò được. Đương nhiên có vặn hỏi tài xế đến mức nào thì bọn họ cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Không cam tâm, Minhyung quyết định sẽ đi theo xem thử cún nhỏ đang lén lút làm chuyện gì.

Anh đứng ở ngoài cửa nhìn vào phía trong phòng bệnh, Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa nói chuyện vừa xoa bóp tay cho mẹ của anh. Bình thường nếu không phải là vẻ mặt lạnh lùng khó gần thì sẽ là cái nhíu mày cau có khó ưa xuất hiện trên mặt Minseok, thế nhưng khi ở cạnh bà Kim, cậu như quay về với hình dáng của một chàng trai hiền lành thực thụ. Người ở nhà vốn chẳng cần đụng tay vào bất cứ việc gì, khi ở đây lại cẩn thận tỉ mỉ gọt trái cây cho một người lớn tuổi chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình. Trải qua bao nhiêu đợt hoá trị, khuôn mặt bà Kim đã chẳng còn hồng hào như trước kia, nhưng Lee Minhyung vẫn thấy được nét vui vẻ khi bà cùng Minseok trò chuyện. Bảo sao dạo này hễ anh đến thăm thì mẹ bảo đến sớm rồi về sớm, ra là đã có người cùng bà trò chuyện mỗi ngày rồi.

Mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trong không khí, Minseok quay đầu lại về phía cửa phòng, hai đôi mắt chạm nhau vài giây rồi lại ngượng ngùng quay sang chỗ khác. 

"Bác nói chuyện với Minhyung đi ạ, con ra ngoài lấy một ít nước ấm rồi quay lại ngay"

Cậu cầm lấy bình giữ nhiệt rồi đứng lên nhường chỗ cho người vừa mới đến, động tác nhanh nhẹn như đã làm rất nhiều lần trước đây. Lee Minhyung thấy người kia bỏ ra ngoài nhanh như thế, định bụng vào nói chuyện với mẹ một lát rồi sẽ chạy theo sau, bầu bì mà sao lại đi đứng mạnh bạo thế kia.

"Con á, quen người ta mà không thèm dẫn về ra mắt với mẹ, còn định giấu đến bao giờ"

Anh còn chưa kịp ngồi xuống đã bị bà Kim lên tiếng quở trách, còn nhớ lần đầu tiên Ryu Minseok tới thăm bà là do bác sĩ Ha dẫn vào, lúc đó bà chỉ cảm thấy cậu nhóc này sao nhìn bên ngoài cao cao tại thượng như thế, mà đến lúc hai người bắt đầu nói chuyện với nhau thì mới biết cậu lại là người vô cùng tình cảm.

"Con..con"

"Ngày trước con quen Sooyoung, mẹ không có ý kiến vì tôn trọng quyết định của con. Con bé đó xinh đẹp, nhưng nó thiếu đi sự quan tâm đến con trai của mẹ, mẹ cũng nhìn thấy được bao lần tâm tình con không ổn vì những chuyện liên quan đến con bé. Nhưng con trai, mẹ không biết Minseok và con bình thường như thế nào, nhưng ánh mắt lấp lánh của thằng bé mỗi lần nhắc đến con khiến mẹ cảm thấy rất yên tâm. Người yêu con mà con còn không trân trọng, thì trân trọng những thứ khác liệu có ý nghĩa gì không. Mẹ biết Minseok gia thế không đơn giản, nhưng con trai mẹ chẳng phải cũng rất giỏi giang hay sao, chưa kể con còn đang nắm giữ bùa may mắn nữa mà. Mẹ già rồi, sức khoẻ cũng chẳng tốt được bao nhiêu, cũng muốn sớm được ôm cháu"

"Con hiểu rồi, nhưng mà mẹ biết gì không, mẹ chuẩn bị hai tay ôm hai cháu nhé"

Minhyung ôm chầm lấy mẹ mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài tìm Minseok, trong đầu bắt đầu tua lại khoảnh khắc từ khi bọn họ mới gặp nhau lần đầu, đến lần cả hai chìm trong biển tình của đối phương, lúc bọn họ rời xa nhau và cả khi được quay lại. Mỗi lần như thế Minseok sẽ luôn bọc bên ngoài cho mình một lớp vỏ thật cứng cáp, nhưng rồi vẫn âm thầm hướng về phía anh. Hẳn kiếp trước anh đã giải cứu cả một đất nước, nên kiếp này mới có cơ hội được một người vừa giỏi vừa xinh đẹp như thế để trong lòng, nhỉ?

.

Minseok vừa đậy lại nắp bình nước đã bị con gấu lớn từ phía sau ôm vồ lấy, còn chưa kịp chửi thì đã bị hôn đến lơ ngơ. Minhyung để bình nước sang một bên, bế hẳn người kia đặt lên trên bàn, hai tay vòng ra phía sau đề phòng không cho chạy mất, cũng không thể té được.

"Minseokie, nè miệng xinh như này chỉ được hôn anh thôi chứ không có chửi bậy"

"Cút ra cho ông đây xuống, ông đây nhìn thấy mặt trời trước cậu 5 năm đó, kính ngữ đâu?"

"Chừng nào lật được rồi cho Minseokie làm anh, nào không quậy nữa, mình chính thức yêu nhau nha"

Cậu nhíu chặt lông mày, suy nghĩ đăm chiêu rồi lại đẩy Lee Minhyung ra. Tự dưng chạy đến bảo người ta yêu đương, hôm nay tên này bị dở người à.

"Không, ông đây còn muốn đi kiếm các em trai cao to cơ bắp khác, yêu với chả đương gì"

Anh bất lực nhìn dáng người nhỏ con kia chạy biến về phía phòng của mẹ, tay đỡ trán trông đầy chán nản. Lúc người ta dễ thì không chịu tiến đến, bây giờ người ta lại lôi mày ra trêu đùa rồi, đáng đời Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro