29. Hừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Choi Wooje ngủ không ngon giấc, ngày nào đến lớp không gật gù cũng ngáp lên ngáp xuống. Rõ là hôm qua vì phải làm tiểu luận mà thức đến quá 12 giờ mới đi ngủ, thế mà sáng sớm 6 giờ nhóc con trong bụng đã ra tín hiệu cho em phải thức giấc rồi. Moon Hyeonjun một mực bảo là không an tâm để em ở một mình, nhất định không cho em ở lại trong kí túc xá nữa, tính từ lúc em ậm ừ không biết có nên chuyển ra không đến lúc mọi thứ trong nhà mới được sắp xếp đầy đủ, vỏn vẹn cũng chỉ có hai ngày. Ngoài những lúc cần thiết phải ra ngoài gặp khách hàng ra, bất cứ lúc nào hắn cũng giống như một cục nam châm gắn liền với em. Các bạn cũng ban đầu cứ không ngừng chọc ghẹo, nhưng từ sau khi tài khoản mỗi người nhận được kha khá số 0 thì chẳng còn ai làm Wooje xấu hổ được nữa.

Wooje bình thường đã là một người rất bướng bỉnh, sau khi mang thai dường như em còn khó chiều hơn. Em không thích hắn ngủ bên cạnh mình, nhưng trong phòng em nhất định phải hun đầy mùi gỗ thông ấm áp. Em hay than thở với hắn rằng ở trên trường môn nào cũng thật khó, nhưng nếu hắn có lỡ làm gì mờ ám với kì học của em, thì chắc chắn sẽ cầm thẳng một vé không được vào nhà. Moon Hyeonjun nhìn em nhỏ của mình vừa làm bài tập vừa vuốt vuốt cổ họng sau đợt nôn khan thì đau lòng không thôi, được rồi em không cho hắn tác động vào giáo viên, thì hắn tác động lên hiệu trưởng vậy.

"Ô, sao tự dưng học phần này lại được giảm tải đồ án giữa kì, may thế, còn tưởng sắp chết với cái môn quái quỷ này huhu"

Em đọc xong email vừa được cô phụ trách gửi đến, liền vui mừng bỏ máy tính sang một bên. Bây giờ em bé còn nhỏ, học được thêm kì nào nữa thì cứ cố gắng học thôi, bụng lớn thì sẽ tạm xin bảo lưu thêm một năm vậy.

"Em ơi, đi khám nhé, hôm nay bác sĩ hẹn ấy"

Moon Hyeonjun nhìn thành quả của việc mình vừa làm là cục bông tròn xoe kia được nằm nghỉ thoải mái, không nhịn được mà nở một nụ cười tới tận mang tai. Ngay cả lúc em cáu gắt với hắn, hắn vẫn thấy em vô cùng dễ thương, giống như một chú thỏ mềm mại xinh xắn vậy. Chỉ vài tháng nữa thôi, chú thỏ nhỏ này lại sinh ra cho hắn thêm một bé thỏ xinh xắn khác này. Hắn đã tính rồi, năm nay Wooje 20 tuổi, nếu em đồng ý thì bọn họ vẫn có khả năng sinh được một đội bóng luôn á nhỉ?

"Không đi đâu mệt lắm ý"

Nghe giọng em nhõng nhẽo như thế, Moon Hyeonjun suýt chút nữa là đã mềm lòng mất rồi. Wooje không hay dùng tông giọng này với hắn đâu, bình thường không mắng thì cũng là liếc cho cháy mắt, đúng là chỉ có con yêu mới giúp hắn hưởng được trải nghiệm ngọt ngào này.

"Ngoan nào, bác sĩ sẽ chờ tụi mình á, xíu khám xong mua hot choco nha"

Hắn đi lại ôm lấy em dỗ dành, hôm nay Wooje đang mệt, cũng chẳng thèm đẩy người kia ra mà cứ nằm yên một cục nhỏ xíu để hắn vỗ về. Từ sáng đến giờ thức ăn bao nhiêu cũng bị nôn ra hết, má bư phúng phính cũng mất tiêu khiến Moon Hyeonjun đứng ngồi không yên mãi. Nếu hắn biết mang thai vất vả như vậy, nhất định sẽ không khôn lỏi mà dùng cách này để buộc em lại với mình.

"Không muốn mà, em chỉ muốn ngủ thôi Hyeonjunie, Hyeonjunie không thương em à"

Được rồi, Moon Hyeonjun thừa nhận bản thân hắn không hề có chút cứng rắn nào khi đứng trước mặt em cả. Đã lâu lắm rồi Wooje mới gọi lại cái tên này, hắn không có cách nào ngăn bản thân tan chảy trước giọng nói của em cả. Nếu lúc trước ấn tượng của hắn với em là cậu nhóc cá tính thì bây giờ chôn chặt hắn chính là sự mềm mỏng bất chợt này của em.

Choi Wooje nhìn thấy người lớn hơn đang dần thoả hiệp, liền len lén nở nụ cười đắc thắng. Lạt mềm buộc chặt, xem Moon Hyeonjun có thoát ra khỏi sự mê hoặc ngọt ngào này hay không. Nằm lăn qua lăn lại một lúc, nghĩ đến lần trước bác sĩ bảo lần này có thể nhìn được bé con đã lớn bằng một trái chanh rồi, đột nhiên trong lòng em lại cảm thấy háo hức. Wooje quay sang chọt chọt vào bụng Hyeonjun, lí nhí bảo hắn mau thay đồ rồi đưa em đi khám.

.

Moon Hyeonjun lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đưa vợ đi khám thai, trông hắn luống cuống đến mức các chị điều dưỡng cũng phải bật cười. Bác sĩ đặt máy siêu âm lên thì sợ em đau, khi nghe được nhịp tim của em bé thì xúc động đến rơi nước mắt. Wooje nằm trên giường chỉ biết cười ngượng ngùng, cái tên này có đang làm quá không vậy chứ. Bác sĩ Kim lần này giống như được mở mang tầm mắt, dù anh không biết nhiều về nhà họ Moon như Minseok, nhưng ở Seoul ai mà chưa từng nghe danh lãng tử Moon Hyeonjun cơ chứ. Kẻ gieo rắc nỗi buồn cho bao nhiêu cô nàng ở thủ đô của Hàn Quốc, giờ đây cũng đã bị thu phục rồi.

Chưa đi khám thì không biết, khám xong thì hắn chỉ thiếu điều muốn bế Wooje không để cho em chịu bất cứ khổ cực nào, kể cả việc đi bộ. Tay Moon Hyeonjun còn đang nắm chặt bức hình siêu âm em bé, còn chưa kịp cười được bao nhiêu thì Ryu Minhye lại xuất hiện trước mặt hắn và em.

"Cậu mặt dày thật đó Choi Wooje, vẫn chưa buông tha cho người đã có vị hôn thê sao?"

Cô ta dừng lại trước mặt Wooje, muốn chạm vào người em nhưng ngay lập tức đã bị Moon Hyeonjun cản lại. Ngày hôm nay coi như xong, đang vui vẻ mà lại đụng trúng phải thứ không đâu thế này.

"Moon Hyeonjun anh nghe gì chưa, có vợ sắp cưới thì đừng có để tôi bám vào nữa nha"

Dường như Wooje chỉ chờ có những cơ hội như thế này mới có lí do chính đáng để mắng người lúc nào cũng dịu dàng với mình. Lần trước em ngủ quên mất nên không mắng được, lần này xem như cộng dồn vào làm một lần luôn vậy. Tay đang được hắn nắm cũng giằng ra rồi khoanh lại trước ngực, để xem hôm nay anh nói gì.

"Không có, là anh không chịu rời em nửa bước, anh chỉ muốn cưới em thôi em đừng nghe người ta nói nhăng nói cuội"

Cục than nóng rơi trúng tay, đương nhiên phải nhanh chóng hất đi chứ không sẽ bị bỏng mất. Hắn không thèm quan tâm đến cô gái kia mà quay sang dỗ dành bé con của mình ngay lập tức. 

"Anh bảo bố mẹ rồi, tháng sau về Hàn Quốc sẽ sang hỏi cưới ngay lập tức, em không được bỏ anh đâu"

Wooje quay sang nhìn Minhye, nhướn mày vô tội. Em đã nói một lần rồi, có bản lĩnh thì cứ đến mà đem Moon Hyeonjun đi, em đâu có giữ không cho hắn rời khỏi mình đâu, là do cái tên này cứ nhất định không chịu buông tha cho em đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro