Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì 1 chap rất dài nên t chia nhỏ ra thành nhiều chap nhé (๑'•.̫ • '๑)


~

EP 1: Poker Face


Hãy đến đây, dưới ánh đèn sân khấu và góc chết của máy quay, chúng ta hãy nói về một mối tình bí mật.


0.


Đẩy cửa kính vào, nghe thấy tiếng chuông gió treo leng keng nhẹ, âm thanh trong trẻo gợi nhớ đến mùa mưa tháng Sáu đã đi xa, Ryu Minseok nghĩ trong lòng, việc hồi tưởng về mùa hè trong mùa đông tuyết rơi quả là một điều vô tình.

Vừa bước vào trong nhà, không khí ấm áp hơn hẳn, Ryu Minseok hơi nới lỏng chiếc khăn quàng cổ, liếc nhìn vào sâu trong quán cà phê, thấy một người đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu lướt điện thoại. Người đó nhận ra ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên, cười tít cả khuôn mặt tròn vo, vẫy tay với cậu.

"Anh Minseok, ở đây!"

Ly sinh tố đào trước mặt Choi Wooje đã uống được một nửa, trên lớp kem vani nổi có trang trí những viên socola nhỏ, bên ngoài thành ly thủy tinh đọng những giọt nước nhỏ do lạnh ngưng tụ, chắc em ấy đã đợi khá lâu. Trên bàn bên kia có một cốc cà phê đen đá, có lẽ là Choi Wooje đã giúp cậu gọi nó.

Chỉ vài tuần không gặp, Ryu Minseok đã có chút nhớ người em trai này. Hẹn nhau sau giờ tan sở rằng hôm nay sẽ cùng nhau ăn tối, nhưng sau khi rời công ty, Ryu Minseok lại không có chút cảm giác thèm ăn nào, vì vậy họ đã hủy đặt chỗ tại cửa hàng lẩu ban đầu, đổi thành gặp nhau ở quán cà phê. Hai người họ đều là những người quen thức đêm, tính chất công việc khiến họ không gặp vấn đề gì về đạo đức khi nạp quá nhiều calo và caffeine vào buổi tối.

Ryu Minseok ngồi xuống chiếc ghế đối diện Choi Wooje, đặt chiếc ba lô trên vai xuống. Choi Wooje nói: "Anh Minseok đến muộn, lần sau nhớ phải mua thịt cho em ăn nha." Ryu Minseok cười gian, định đòi lại món nợ bị " bom" vào tháng trước của cậu em, vừa mới mở lời thì điện thoại bỗng rung lên, tiếng chuông báo thức đã được cài đặt sẵn vang lên――Ryu Minseok cuối cùng cũng nhớ ra, hôm nay có chương trình âm nhạc Music Bank. Trước đó cậu đã hứa với Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu là sẽ giúp bọn họ nhắn tin bình chọn để tăng điểm, vì vậy cậu đã đặc biệt cài đặt đồng hồ báo thức để nhắc nhở.

Mở chương trình phát trực tiếp lên, hiện tại màn hình vẫn đang phát sóng những cảnh hậu trường trước khi các nhóm khác tập dượt, đó là một nhóm nhạc nữ mà cậu chưa từng nghe tên. Ryu Minseok liếc nhìn, đưa cho Choi Wooje một ánh mắt xin lỗi, chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền, đặt sang một bên và để chương trình âm nhạc tiếp tục phát. Choi Wooje tỏ ý hiểu, còn hỏi có cần giúp bình chọn không? Ryu Minseok suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói không cần, sau đó nói thêm một câu: "Thực ra, ngay cả khi cả hai chúng ta không bình chọn, hai người họ cũng sẽ giành được vị trí đầu tiên thôi." Choi Wooje hiểu ý nói, "Anh Kwanghee và anh Hyukkyu thực sự cũng không dễ dàng gì."

"Đúng vậy, đã ra mắt nhiều năm như vậy rồi." Ryu Minseok nói.

Choi Wooje nói, "May mà chuyện trước đây đã qua rồi."

"Bây giờ bọn họ đã là nhóm nhạc nam nổi tiếng, công chúng cũng không dễ bị lừa bởi những tin đồn không rõ nguồn gốc trên mạng đâu. Ngược lại, nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra, có lẽ cũng sẽ rất khó để dễ dàng xoa dịu." Ryu Minseok nói thêm.

Choi Wooje gật đầu như hiểu như không, rồi hỏi, "Anh Minseok thì sao? Dạo này bận lắm không?"

"Cũng tạm thôi, không khác gì trước đây... Chỉ có Wooje thôi, cảm giác nổi tiếng thế nào?"

Choi Wooje ăn hết một miếng đào trong ly sinh tố, nhăn mặt nói: "Đây là loại đào đóng hộp, không phải đào tươi, tiếc ghê." Ryu Minseok véo má em ấy rồi nói, "Đừng để bệnh nghề nghiệp tái phát nữa."

Choi Wooje thè lưỡi, "Thành thói quen rồi, ăn gì cũng phải đánh giá một chút."

Hai người vừa nói vừa cười về những chuyện vặt vãnh, Ryu Minseok nói rằng lần này cậu ấy cũng giúp các anh tăng lượng tiêu thụ album, cậu đã mua mỗi phiên bản của album thứ tư chính thức một bản và rút được 3 tấm card của Kwanghee, 2 tấm của Hyukkyu... Cậu hỏi rằng cậu có nên đem bán lại chúng không, để lấy lại một ít tiền? Choi Wooje liền nói, "Card cũng có thể đem bán lại sao, không phải là để làm kỉ niệm à?"

Ryu Minseok nói, "Cái này là em không biết rồi đó, card của thần tượng có thể bán được rất nhiều tiền, chúng là loại rất có giá trị." Choi Wooje liền nói OKOK.

Giữa chừng, Ryu Minseok đã mất tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, chương trình âm nhạc vừa phát đến VCR được ghi hình trước khi biểu diễn, cậu vội nhấn nút quay màn hình, quyết định đợi về nhà sẽ xem kĩ lại, rồi chụp lại vài tấm ảnh sân khấu tuyệt đẹp khi phát sóng trực tiếp, sau đó sẽ gửi tin nhắn nhóm cho hai người anh thân yêu của cậu để viết cảm nhận sau khi xem.

Choi Wooje liếc nhìn màn hình điện thoại của Ryu Minseok, màn trình diễn mới vừa bắt đầu, vừa đến phần riêng của Rascal, em ấy liền cảm thán, "Kwanghee đẹp trai quá đi, khả năng biểu diễn trên sân khấu cũng đỉnh nữa, thật hạnh phúc khi được làm fan của anh ấy."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Choi Wooje đang ở trước mặt, em ấy đang cười tươi dùng ống hút để lấy phần kem nổi trên ly sinh tố đào lên rồi cho vào miệng. Ryu Minseok nghĩ rằng, chỉ cần nhìn em ấy ăn thôi thì cũng có rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc rồi.

Những vì sao lấp lánh như mang theo sức mạnh trong đó. Thật kì diệu phải không, thực ra con người hiện đại đã hiểu biết một chút về phép thuật, chỉ là hầu hết thời gian họ không biết điều đó.

Gần đây, streamer Zeus đã có một ý tưởng đột phá và hợp tác với huấn luyện viên thể hình kiêm người nổi tiếng mạng xã hội Oner trong một video. Cả hai đổi thực đơn ba bữa ăn của nhau trong một ngày —— kết quả là Choi Wooje phải nhắm mắt nhắm mũi uống bột protein với salad lành mạnh, trong khi Moon Hyeonjun thì mặt nhăn mày nhó ăn hết ba xô gà rán và bánh hamburger double phô mai. Hiệu ứng của chương trình hợp tác này bất ngờ tốt đến lạ, Moon Hyeonjun đã có một phát ngôn thần thánh: "90% áp lực trong cuộc sống đều đến từ Choi Wooje", còn lọt vào danh sách tìm kiếm thịnh hành trên Twitter, cả hai đều thu về lượng tương tác đáng kể từ video này.

Ryu Minseok và Choi Wooje đã trò chuyện rất nhiều, cả hai nói về những người hiện đang ở bên cạnh, về những người từng có chút quen biết trước đây. Đôi khi Choi Wooje cảm thấy như vậy cũng khá tốt, cuộc sống bận rộn và gấp gáp như những mảnh bánh quy vụn, mỗi lần gặp lại bạn cũ, em mới có thể lần theo đường viền để ghép lại một số hình dạng đáng lẽ đã quên từ lâu.

Họ nói về Jeong Jihoon, nghe nói gần đây cậu ta bận rộn không ngơi tay, album solo thứ hai của cậu ta cũng bán rất chạy; nói về Hong Changhyeon, thấy anh ta nhận rất nhiều công việc dẫn chương trình tạp kỹ, trước đó còn đi công tác ở Bắc Mỹ một thời gian dài mới về; nói về thương hiệu mới của Son Siwoo, MV ca khúc mới của Han Wangho; họ còn nói về Lee Sanghyeok, một vị thần không thể với tới, huyền thoại vĩ đại của T1 Entertainment gần đây lại quyên góp tiền để giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa ở đâu đó...

Trong lòng, Ryu Minseok dần hiểu ra rằng, thật ra Choi Wooje đã vòng vo tam quốc như vậy, cuối cùng vẫn là muốn hỏi về chuyện của người đó. Ryu Minseok nói, "Chuyện của cậu ấy, anh cũng chẳng biết nhiều hơn em đâu." Choi Wooje cắn môi và nói, "Nhưng mà anh Minseok..."

Chuông điện thoại bỗng reo, là của Choi Wooje, em ấy nói xin lỗi, rồi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy là cuộc gọi của Kim Kwanghee.

"Có chuyện gì vậy? Sao anh Kwanghee lại gọi đến?"

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje với ánh mắt kiểu: "Em nghe điện thoại đi, là về công việc phải không, không sao đâu", rồi cầm điện thoại của mình, định tranh thủ lúc này xem lại bản ghi hình vừa rồi. Ryu Minseok là người rất coi trọng lời hứa nên Choi Wooje cũng hiểu rõ điều này.

Choi Wooje nhấn nút nghe, nói với Ryu Minseok bằng khẩu hình: "Anh Kwanghee gọi đến." Ryu Minseok nhướng mày thầm nghĩ, anh Kwanghee sao lại gọi cho Wooje, sao không gọi cho mình nhỉ... À, quên mất, nãy vì để ghi hình chương trình ca nhạc được trọn vẹn nên đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Choi Wooje nghe thấy giọng nói lo lắng của Kim Kwanghee vọng ra từ điện thoại: "Wooje à, Minseokie ở cùng em phải không?" Choi Wooje trả lời đúng rồi. Kim Kwanghee lại hỏi, "Em ấy ổn chứ?" Choi Wooje chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì với câu hỏi bất thình lình của anh ấy, em ngơ ngác hỏi lại Kim Kwanghee, "Anh Minseok ổn lắm, có chuyện gì sao anh?"

Ryu Minseok tắt chế độ im lặng của điện thoại đi, trong chớp mắt, thanh thông báo liên tục hiện lên những tin tức mới nhất, cậu nhìn rõ ba chữ đó, bộ não vốn nhanh nhạy của cậu bỗng dưng trống rỗng.

Kim Kwanghee ở đầu dây bên kia cũng ngây người ra, "À, hai đứa vẫn chưa thấy à, vậy thì..."

Trong mắt Choi Wooje hiện lên hình ảnh Ryu Minseok đang thất thần lúc này, Kim Kwanghee nói đúng, trông Ryu Minseok có vẻ hơi không ổn, có chuyện gì xảy ra vậy?

Choi Wooje đưa điện thoại ra xa tai một chút, hỏi cậu: "Anh Minseok?"


"——Ừm, đi thôi."

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, khoảng trống đột ngột trong đầu Ryu Minseok như được lấp đầy. Cậu quay đầu nhìn, chủ nhân của giọng nói đi ngang qua cậu, góc độ và cách sắp xếp chỗ ngồi khiến hắn có lẽ không nhìn thấy Ryu Minseok và Choi Wooje, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn chằm chằm vào một người khác ở đằng sau. Lúc đó, Ryu Minseok cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình như một chiếc mặt nạ làm từ kẹo đường trong suốt, ngay cả khi lớp mặt nạ ngoài cùng đầu tiên vỡ tan rơi xuống sàn, bên dưới vẫn còn một nụ cười hoàn hảo không tì vết. Rốt cuộc thì đó cũng là sự tự tu dưỡng của một diễn viên... Nhiều năm trước, cậu đã từng nghe hắn nhắc đến điều này.

Đằng sau người đàn ông đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài ngọt ngào, hai người vừa nói vừa cười, chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê. Thông báo trên điện thoại vẫn đang nhảy, tiếng "ting-tong" liên hồi khiến cậu nhớ đến mùa hè nhiều năm trước. Hiện tại rõ ràng là thời điểm giữa mùa đông, cậu không muốn trở thành một người vô tình như vậy.

Âm báo vẫn tiếp tục, nhiều bản tin nhanh liên tục nhấn chìm cậu, tất cả đều là ba chữ giống nhau, ba chữ chết tiệt. Cậu như đang bị những con sóng dữ đẩy về phía trước trong biển chữ phức tạp, cảm giác còn ngột ngạt hơn cả chết đuối. Choi Wooje lại gọi cậu một lần nữa, "Anh Minseok?"

Giọng nói của Choi Wooje như kéo cậu trở về thực tại.

Phải rồi, mình vẫn còn ở đây mà.

Ryu Minseok nhắm mắt rồi mở ra, hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy vị đắng của cà phê đá ra khỏi cổ họng, coi như mình vừa nhìn nhầm. Cậu im lặng tắt điện thoại, âm báo lập tức dừng lại, xóa sạch những ký ức không ngừng lởn vởn trong đầu cùng với caffein.

Và rồi giống như nhiều lần trước, cuối cùng cậu cũng sẽ thất bại.


1.


Vào một ngày rất rất lâu về trước, nói một cách hoa mỹ hơn thì đó là một ngày hè bình thường, nếu không có thói quen viết nhật ký thì thậm chí có thể không nhớ nổi đó là ngày nào tháng mấy. Luôn có người giúp cậu ghi nhớ những chi tiết vụn vặt quá mức này, vì vậy có vẻ như toàn bộ không gian lưu trữ trong bộ nhớ đã được lấp đầy bởi những thứ khác quý giá hơn, không thể nói được là có bao nhiêu, có lẽ nhiều như những vì sao phản chiếu trên mặt biển.

Vào một ngày rất rất lâu về trước, khởi đầu của câu chuyện cổ tích mơ mộng như thế này có vẻ quá sáo rỗng, nếu hỏi chàng trai mười bảy tuổi Ryu Minseok lúc bấy giờ, thế nào là đoạn văn then chốt đủ để viết vào trang đầu sách, cậu ấy sẽ trả lời: "Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, rèm cửa sổ trong suốt đung đưa theo gió, làn gió nhẹ thổi vào lớp học trống trải, thổi tung những trang giấy kịch bản chưa cất gọn, cũng thổi tung cả mái tóc chải ngôi lệch của người đó, khiến cậu ấy trông thật rạng rỡ, vô cùng đẹp trai."

Ngày hôm đó gần đến lúc hoàng hôn, ánh nắng xiên màu vàng cam là chất hiển thị tốt nhất, khiến người ta không khỏi muốn mượn một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, để đóng băng khoảnh khắc này ở góc chụp hoàn hảo nhất.

Hôm đó đến trường mới phát hiện quên mang sách giáo khoa, không kịp về nhà lấy, lại còn đúng vào tiết tiếng Anh khó chịu, cậu cần một đứa chết thay sẵn lòng chịu phạt đứng ở lớp thay mình.

Người đứng trước mặt cậu hôm đó, không hiểu sao lại cười rất quyến rũ, khi gọi tên cậu, khóe miệng hắn cong lên, từng cử chỉ nhỏ nhất đều đập vào mắt cậu, như thể thực sự có chút bóng dáng của Ji Changwook. Tất nhiên cậu sẽ không nói ra điều đó.

Vì vậy, cậu mới gật đầu đồng ý.


Ngoài những lý do đã nêu ở trên, Ryu Minseok tạm thời không tìm ra lý do nào khác để giải thích tại sao cậu không từ chối lời tỏ tình của Lee Minhyung. Sự đồng ý của cậu chắc chắn là kết quả phức tạp của hàng trăm tình huống bất ngờ đan xen vào nhau, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm loại tình huống nào mà phim truyền hình tình cảm trên Netflix sẽ chiếu——

"Minseokie có thể nói lại một lần nữa không?" Lee Minhyung nói.

Vào một buổi chiều đầu hè se se lạnh, trái tim của chú gấu hạnh phúc vẫn đập loạn xạ. Chú gấu nắm chặt tay cậu, không biết xấu hổ mà đan mười ngón tay vào nhau. Chú cún muốn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh nhưng đã thất bại, cảm thấy mặt mình nóng bừng, vành tai nhanh chóng đỏ lên, xấu hổ muốn bỏ chạy khỏi hiện trường ngay lập tức. Nhưng chú gấu nào để cậu chạy thoát, từng câu từng chữ đều phải khắc sâu vào trong tim.

"Cậu—— không nghe rõ thì thôi." Ryu Minseok nói.

"Khoan đã. Tớ nghe rõ rồi, Minseokie nói là được." Lee Minhyung nói.

"Bây giờ đổi ý được không?"

"Không được."

Chú gấu ôm chú cún vào lòng, ngay trong lớp học không một bóng người sau giờ tan trường. Sau khi tiếng chuông giục học sinh tan học vang lên, đám đông tản ra khỏi khuôn viên trường, không còn ai đi qua đây nữa, gió mùa hè luẩn quẩn quanh hành lang yên tĩnh, leo lên cầu thang rồi trượt dọc theo bệ cửa sổ xuống. Ngoài cảnh tượng như thường lệ, không ai đến quấy rầy khoảng thời gian của họ, khoảng cách vài chục cm giữa các dãy ghế trước sau, chính là thước đo tình cảm mà họ phải vượt qua.

Ryu Minseok nhắm mắt trong vòng tay của người bạn cùng lớp họ Lee mới được thăng chức lên làm bạn trai mười giây trước, cảm nhận ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, bên tai truyền đến tiếng reo hò của các thành viên đội bóng đá của trường đang đá bóng ngoài cửa sổ lớp học, các chàng trai hò reo muôn năm, tưởng tượng mồ hôi của họ lấp lánh trên trán, trên má.


Cái ôm của chú gấu khiến cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, cảm giác an toàn đã lâu lắm mới có bao quanh cậu, chú gấu hỏi chú cún của mình, "Không về nhà sao?" Chú cún nói, "Đừng vội, ở lại thêm một lát nữa đi." Chú gấu liền nói được. Nhưng trong lòng chú cún nghĩ một lát nữa, thực ra không phải là một lát theo nghĩa đen. Chú cún sẽ không nói lời thật lòng với chú gấu, cậu muốn để hắn tự đoán. Là bạn trai của cậu, ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh như vậy.

Chú cún hỏi chú gấu trong đầu: Vị Chúa của cậu có ném xúc xắc không? Không phải là những con số từ một đến sáu, mà là ném ra lớp diễn xuất cấp Ba trung học, mười bảy tuổi, giải Oscar và Grammy, Hollywood và Quảng trường Madison.

Ném ra vô số cơ hội và số phận, tình cờ giao nhau tạo nên sự bất ngờ vừa vặn để họ ở bên nhau.


Tóm lại, trong hàng trăm khả năng bất ngờ mà Ryu Minseok tưởng tượng ra, chắc chắn không bao gồm khả năng cậu đã thích hắn từ lâu và chỉ đang chờ hắn tỏ tình... Một giả định buồn cười.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro