Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.


Khi yêu đương, cần phải có ba điều luật.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ryu Minseok, cậu nghiêm trang cầm viên phấn viết lên bảng đen, ra vẻ như sẽ kéo hắn đến để ký hợp đồng đóng dấu vân tay, Lee Minhyung chỉ thấy bạn trai nhỏ của mình đáng yêu vô cùng. Hắn rất muốn giật lấy viên phấn trong tay cậu, lén vẽ một chiếc ô tình nhân ở góc bảng đen ghi tên học sinh trực nhật, giống như trong truyện tranh thanh xuân vườn trường vậy.

Sau khi vượt qua ranh giới mơ hồ, mỗi lần thử thách đều giống như trò đùa đen trắng.

Trường học nghiêm cấm yêu đương, chưa bàn đến các quy tắc của lớp học phổ thông, ngụ ý của quy định này dường như là muốn học sinh khoa nghệ thuật phải thật tự trọng, các thầy cô đều khổ sở khuyên nhủ, trước khi học bay phải biết trân trọng đôi cánh của mình,... Thật ra điều này không thành vấn đề, cặp đôi lớp bên cạnh đã không biết bao nhiêu lần nhân giờ nghỉ trưa chạy đến phòng âm nhạc hẹn hò, trốn các thầy cô hoặc bảo vệ tuần tra trường học, hai đứa trẻ ngây thơ hôn nhau dưới cây đàn piano lớn.

Đối với những đứa trẻ mới lớn mười mấy tuổi khi yêu đương, mọi người đều ngầm hiểu, càng bị cấm thì càng bị thu hút, còn trong mắt các thầy cô và bạn học, học sinh giỏi Lee Minhyung và người được nhiều người yêu mến Ryu Minseok là bạn cùng lớp năm nhất và năm hai —— hoặc bạn rất rất thân. Một chú gấu đáng yêu và chu đáo và một chú cún được nhiều người yêu mến, từ tính cách đến biểu hiện đều đáp ứng mọi điều kiện đương nhiên của hình bóng không rời, cái yếu tố tình bạn này không có gì cần phải giải thích đặc biệt, dù họ là đàn ông hay con trai.


Có lẽ công ty quản lý của Ryu Minseok sẽ là vấn đề rắc rối hơn. Ryu Minseok làm việc bán thời gian trên nền tảng phát trực tiếp, thường phát trực tiếp để luyện tập vũ đạo, luyện hát, đọc bình luận và trò chuyện tương tác với khán giả, đôi khi sẽ nhận lời yêu cầu bài hát, chia sẻ về nhóm nhạc thần tượng mà mình đang mê gần đây, thỉnh thoảng đăng tải video nhảy hoặc video cover của mình. Sau hơn một năm, cậu đã tích lũy được một lượng fan kha khá trên nền tảng này.

Tất nhiên, các BJ đã ký hợp đồng không giống như các nhóm nhạc thần tượng chuyên nghiệp với lệnh cấm yêu nghiêm ngặt, nhưng Ryu Minseok đồng thời cũng là thực tập sinh của công ty giải trí, nếu sau này ra mắt, tin tức về việc cậu từng có bạn trai thời còn là học sinh có lẽ sẽ không phải là tin tốt đẹp gì. Lee Minhyung lặng lẽ nghe Ryu Minseok giải thích mọi chuyện, gật đầu như hiểu như không. Dù thế nào đi chăng nữa, đây là điều Minseokie mong muốn. Họ vẫn đang từng bước thích nghi với cách vận hành của xã hội thực tế, tạm thời vẫn chưa biết đó sẽ là lớp mặt nạ hay lớp trang điểm như thế nào.

"Thứ nhất, chúng ta đừng kể chuyện của hai đứa mình cho bất kỳ ai khác." Ryu Minseok nói.

"Cả Wooje và Hyeonjun cũng không được nói à? Lee Minhyung hỏi.

Ryu Minseok ngẩn người ra một lúc: Chú heo con hồi cấp hai, anh chàng hổ báo ở khoa thể thao, hai đứa này cũng không phải dạng giữ mồm giữ miệng. Nếu để tụi nó biết thì ngày hôm sau cả trường sẽ biết ngay, thậm chí có thể cả bác làm vườn tưới cây trong trường cũng biết luôn.

Vậy thì còn cách nào khác không ta? Không thể cứ mãi giấu giếm được, tại tụi nó cũng là bạn thân của tụi mình mà ha.

Ryu Minseok thở dài, "Thôi thì ngoại lệ cho hai đứa đó vậy, dù sao thì sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ biết thôi."

Lee Minhyung lại hỏi, "Vậy còn chú của tớ thì sao?"

"Hả?"

"Ý tớ là anh Sanghyeok."


À. Chú họ xa của Lee Minhyung, một nhân vật quyền lực trong ngành giải trí, nói chung là một người như thần vậy. Bốn người họ tan học là đến quán net chơi LoL, vị trí vừa đẹp là đi rừng, đi đường trên, đi đường dưới và hỗ trợ, thỉnh thoảng Lee Minhyung sẽ mời Lee Sanghyeok đến để đủ người chơi đường giữa. Có lần chơi xong Lee Sanghyeok còn khen ngợi Ryu Minseok chơi Tahm Kench rất hay, đã giúp Orianna giết tất cả kẻ địch, lúc phát biểu còn cố tình lờ đi cô nàng Xayah tội nghiệp ở bên cạnh.


Ryu Minseok nói, "Ngay cả khi cậu không nói, anh Sanghyeok cũng đã biết từ lâu rồi."

"Thật không?"

Ryu Minseok thấy câu trả lời của Lee Minhyung có phần qua loa, cậu thầm nghĩ thêm một câu: "Là Lee Sanghyeok đó, người có thể nhìn thấu tình hình và đoán trước mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Có lẽ trên toàn thế giới, cậu là người chậm nhất..."

Điều mà Ryu Minseok không biết là Lee Minhyung nghe câu này mà hồn bay phách lạc, vì hắn đang nghĩ tối nay sẽ đưa Minseokie đi ăn tối món gì. Ăn ở tiệm bánh xèo mới mở cũng được, hoặc lại đi ăn lẩu, dù sao thì chỉ cần là món Minseokie thích là được.


Trong căn phòng học trống rỗng, ánh sáng cuối ngày hắt vào bàn ghế, bảng đen và chổi, sách vở lộn xộn, nhuộm chúng thành một màu nhạt nhòa, tầm nhìn của Lee Minhyung mang một chút màu sắc của bộ lọc cũ kỹ, giống như bộ phim cũ hắn xem hôm qua, nam nữ chính cùng ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, hai người đối mặt với nhau, nam chính cầm một cuốn sách, dùng giọng nói dễ nghe đọc tác phẩm văn học cho người mình yêu, từ từ tắm rửa trong không gian chật chội mà ngọt ngào.

Ryu Minseok thích ngủ lại lớp sau giờ học, đợi đến khi nghỉ ngơi đủ rồi, ngủ dậy rồi mới về nhà, dù trước hay sau khi hẹn hò thì vẫn vậy. Quê cậu ở Busan, sau khi đến Seoul làm thực tập sinh thì cậu luôn sống một mình ở ký túc xá, Lee Minhyung từng hỏi cậu tại sao không về nhà ngủ, cậu chỉ trả lời rằng một mình ở lớp rất thoải mái.

Thực ra Lee Minhyung không hiểu lắm, nhưng thói quen ở bên cậu vốn là một sự thấm nhuần chậm rãi, hắn sẽ tranh thủ thời gian này để xem phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, nói là để quan sát diễn xuất của những người chuyên nghiệp, nhưng so với việc đắm chìm trong diễn xuất của diễn viên, điều hắn thích hơn là khi xem mệt thì tạm dừng, quay đầu ngắm nhìn khuôn mặt người kia đang say ngủ.

Nếu không cẩn thận làm chú cún giật mình tỉnh giấc, chú sẽ tức giận và cắn người, cho nên phải kiểm soát hành động, nhẹ nhàng, không làm phiền giấc ngủ của chú thì mới có thể giữ được mạng sống.


Ryu Minseok giơ ngón tay thứ hai, tiếp tục mô tả tuyên ngôn nhân quyền tình yêu của mình, "Điều thứ hai, khi ở bên ngoài, đặc biệt là khi có người khác ở đó, không được nắm tay ôm ấp, cũng không được hôn tớ."

Lee Minhyung bật cười, "Wow, thực sự giống như đang nói về một mối tình ngầm vậy. Minseokie của chúng ta quả thực là có tố chất làm thần tượng đó nha."

"Tớ nghiêm túc đấy." Ryu Minseok nói.

"Làm thần tượng à? Tớ biết."

"Ý tớ là không được làm những chuyện đó ở nơi công cộng."

Lee Minhyung giơ tay nói, "Tớ có câu hỏi."

"Câu hỏi gì?"

"Vậy thì việc hẹn hò ở tàu điện ngầm có được tính là một cuộc hẹn hò ngầm không?"

"Cậu muốn bị đánh à?"

Lee Minhyung chỉ cười khúc khích, nói rằng đây là câu chuyện cười của mấy ông chú mà tuần trước hắn nghe được từ Lee Sanghyeok, Ryu Minseok thu nắm đấm lại, rồi giơ ngón tay thứ ba lên nói, điều thứ ba.....

"Sao còn có điều thứ ba nữa vậy?" Lee Minhyung bất lực rồi.

Ryu Minseok chớp mắt, có vẻ hơi không hài lòng mà trừng mắt nhìn hắn, "Điều thứ ba, dù bận rộn đến mấy, cũng phải nói chúc ngủ ngon với nhau."

Ryu Minseok dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc vào trán chú gấu ngốc và nói, "Được rồi, vậy là đã đóng dấu xong rồi."

Lee Minhyung cảm thấy hơi choáng váng, nghĩ ngợi một chút rồi tiến lại gần, đóng dấu lên môi cậu.


3.


Mùa xuân năm lớp 10 quen biết nhau, mùa hè năm lớp 11 hẹn hò, đôi khi Lee Minhyung cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp nhìn rõ dáng vẻ của người bên cạnh. Từ mùa đầu tiên, đến mùa thứ hai, thứ ba, hắn tin rằng sau này sẽ còn rất nhiều mùa nữa, nhưng mỗi mùa lại khác với mùa trước đó, cũng chẳng thể so sánh với mùa sau đó.

Sau này hắn đọc được thuyết tương đối trong cuốn sách trên giá sách trong thư phòng của Lee Sanghyeok, "Thời gian sẽ dài ra hoặc ngắn lại tùy theo cảm nhận của con người", hắn bỗng rất cảm ơn Einstein, vì thời kỳ thanh xuân của hắn thực sự cần những bằng chứng và lý thuyết như vậy để ủng hộ.

Điều này có nghĩa là vào thời điểm đó, hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc, vậy nên mới không thể nắm bắt được thời gian trôi qua nhanh chóng.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro