Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.


Ryu Minseok nhéo má mình trước gương. Sáng nay có lịch livestream đột xuất nên cậu đành phải xin phép giáo viên chủ nhiệm, làm xong rồi mới đến trường vào buổi chiều, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy. Ryu Minseok than thở, "Muốn ăn lẩu Haidilao quá đi, aaa, phải làm sao đây, anh thực sự phải giảm cân rồi, anh bây giờ..."

"Anh bây giờ cũng đẹp lắm mà." Choi Wooje ngẩng đầu khỏi máy chơi game, chen vào nói một câu, rồi bỗng kêu lên một tiếng, tay điêu luyện di chuyển tránh một đòn tấn công chớp nhoáng của boss.

"Nhưng mà anh giờ mập như ổ bánh mì ấy." Ryu Minseok nói.

"Bây giờ đẹp lắm rồi anh ơi."

"Mặc dù đẹp nhưng... vẫn hơi tiếc."

"Anh mà đi ăn lẩu Haidilao thế này thì bị người ta phát hiện ra mất."

Rõ ràng biết em trai đang nịnh mình nhưng Ryu Minseok vẫn nghe mà nở hoa trong lòng. Cậu nói, "Vậy sau này anh sẽ làm một lớp da hai chiều, giống như Vtuber ấy, anh cử động thì lớp da cũng cử động theo, như vậy thì có béo cũng không sao."

"Không nhìn thấy Minseokie thật thì fans sẽ buồn lắm đó." Lee Minhyung nói, vừa ăn cây kem mua ở căn tin trường.

"Thì cũng không sao, thời buổi này làm streamer, quan trọng là cảm giác đồng hành, cậu hiểu không." Ryu Minseok nói.

"Minseokie muốn làm hình ảnh ảo như thế nào?" Lee Minhyung hỏi.

"Tớ sẽ để tóc màu hồng."

Lee Minhyung tưởng tượng ra hình ảnh Ryu Minseok để tóc màu sữa dâu tây, đúng là rất giống với hình tượng thiếu nữ anime mà hắn thích, hừm, phong cách thiếu niên đẹp trai.

"Vậy thì cậu cũng làm cho tớ một cái đi." Lee Minhyung nói.

"Cậu cũng muốn à?"

"Tớ muốn tóc màu đỏ."

"Thật không?"

"Thật."

"Màu hồng và màu đỏ... không phải không hợp nhau sao."

Lee Minhyung bật cười, nói: "Tớ và cậu thậm chí còn phải nhuộm tóc giống nhau sao?"

Choi Wooje thấy chán khi ở bên cạnh hai người vô thức thể hiện tình cảm này, phá đảo một màn chơi, ném máy chơi game vào cặp sách và nói, "Anh Minseok không đi ăn thì em cũng không đi, em về nhà đây." Ryu Minseok nói, "Em là trẻ con sao?" Cậu vươn vai, cũng đeo cặp sách, định khoác vai Choi Wooje, thì sau lưng vang lên giọng nói của ENTJ luôn làm mọi việc theo kế hoạch: "Không phải đã nói là sẽ tập luyện cùng tớ sao?"

Ryu Minseok ném cặp sách xuống, Choi Wooje dành cho anh Minseok của em một nụ cười đáng ghét "chú heo con không thèm đi chung nữa", vẫy tay rồi ba bước thành hai bước rời khỏi lớp học.


Lee Minhyung đang chuẩn bị tham gia một buổi thử vai, trên tay cầm nhiều trang tài liệu, trong đó có một kịch bản dùng để thử vai, còn lại là những cơ hội tham gia khác, một số là phim ảnh do các đơn vị độc lập sản xuất, một số là phim truyền hình ngắn do các thực tập sinh nhà hát hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học sản xuất. Nếu lần thử vai này không thành công, hắn phải tranh thủ thời gian tìm ngay cơ hội tiếp theo, nếu không thì không biết phải chờ đến bao giờ.

Ryu Minseok rút một tờ tài liệu rồi đọc kỹ. Đây là một tác phẩm lấy chủ đề chính là chủ nghĩa trọng trường và mối quan hệ cha mẹ - con cái, điều kiện tuyển diễn viên chính được liệt kê rất nhiều điểm: Nam giới, cao khoảng 175 cm, tóc đen, thư sinh yếu đuối ngây thơ, hình tượng có thể tham khảo Park Bogum trong "Reply 1988"..... Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, dù có lùi một trăm bước thì Lee Minhyung cũng chẳng liên quan gì đến hình tượng thư sinh yếu đuối ngây thơ cả.

Lee Minhyung không đưa ra bình luận gì về đánh giá của Ryu Minseok, chỉ lật sang một tài liệu khác, đọc xong phần giới thiệu thì không nhịn được cười thành tiếng.

"Đoàn kịch thiếu nhi, Tam quốc diễn nghĩa.... Cậu thấy cái này thế nào?"

Ryu Minseok tiến lại xem, "Kịch lịch sử à? Cậu định đi theo hướng này sao?"

"Tớ khá hợp để đóng vai Lữ Bố nhỉ?"

"Ò." Ryu Minseok chỉ nghĩ hắn đang kể một câu chuyện cười.

"Minseokie cũng đến thử vai xem thế nào? Trên đó có ghi rằng còn có cơ hội thử vai Điêu Thuyền nữa đó."

Quả nhiên là ăn một cú đấm nặng, chú cún nhỏ nhìn hắn một cách dữ tợn, còn chú gấu bự thì xoa xoa cái bụng thực ra không đau lắm, mắt nhìn lại trang tài liệu đầu tiên. Đó là thông báo thử vai mà hắn nhận được ngày hôm trước, một phần kịch bản của một bộ phim hài học đường trên mạng có kinh phí thấp, kèm theo một số phân cảnh mà đạo diễn dự kiến, hắn đưa một trong số những dữ liệu đó cho Ryu Minseok rồi nói rằng, "Vậy thì Minseokie hãy cùng tớ luyện tập cảnh này nhé."

Ryu Minseok đọc lướt qua phần giới thiệu nhân vật, Lee Minhyung thử vai nam chính thứ ba, đất diễn không nhiều, nhưng có chức năng thúc đẩy cốt truyện quan trọng. Vai trò chính trong phim là đảm nhiệm người bạn thân của nam chính, tính cách hơi tự luyến, phóng túng, có vẻ như để tình ý ở khắp nơi nhưng thực ra rất chung tình, hết lòng vì bạn bè, rất nghĩa khí, thường thích thể hiện trước đám đông.....

Lee Minhyung thấy cậu im lặng không nói, hỏi: "Sao vậy?"

"Rất hợp với cậu." Ryu Minseok nói, "Vậy thì tớ sẽ cùng cậu đọc kịch bản hả?"

"Minseokie cứ theo kịch bản đọc là được." Lee Minhyung vuốt mái tóc hơi rối, tháo kính ra và nói, "Tớ đã thuộc thoại rồi."

"Ò." Ryu Minseok cúi đầu, trầm ngâm đọc vài dòng.


Là một tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh, ngoài nam chính và nữ chính còn có một cặp CP phụ, anh em tốt của nam chính và bạn thân của nữ chính. Nhưng khung cảnh tỏ tình lại diễn ra trên con đường tuyết trắng xóa, chàng trai và cô gái trốn học khỏi trường học.... Thật khó có thể tưởng tượng nổi, ai sẽ chọn tỏ tình trong thời tiết băng giá này chứ, huống hồ bây giờ đang là mùa hè.

Lee Minhyung đã đánh dấu rất nhiều ghi chú trên kịch bản, dùng bút dạ quang đánh dấu những chỗ cần chú ý đặc biệt, bao gồm cả cách ngắt câu, phần nhấn giọng hoặc nói chậm lại, cũng như cậu suy đoán về cảm xúc của diễn viên mà đạo diễn mong muốn. Phần thoại còn lại dành cho Ryu Minseok không nhiều, có vẻ như cảnh quay này không khó lắm, có lẽ đoàn làm phim muốn chọn diễn viên theo trực giác.

Ryu Minseok đọc to những dòng chữ trên kịch bản: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Lee Minhyung nhanh chóng nhập vai diễn viên chuyên nghiệp, đổi sang ánh mắt nhẹ nhàng, nụ cười trên khóe miệng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Vậy cậu có muốn đoán xem bây giờ tôi đang nghĩ gì không?" Ryu Minseok nói.

"Được thôi, tôi đoán là....."

Lee Minhyung cúi người về phía trước, để tầm mắt ngang bằng với Ryu Minseok, đôi mắt cười nheo lại nhìn cậu, "Tên khốn này vô cớ trốn học, ủy viên kỷ luật muốn ghi cho tôi một lỗi nhẹ?"

"Đây không phải trường học, hơn nữa tôi cũng không có quyền đó." Ánh mắt sắc bén của Ryu Minseok nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng tỏ ra hung dữ.

"Thật sao?" Lee Minhyung đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, như thể đang mời gọi: "Vậy thì tôi đoán, cậu cũng có cảm giác giống tôi."

"...."

Kịch bản và phân cảnh không ghi rõ động tác này. Ryu Minseok cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình để không cười, kiên nhẫn chờ câu thoại tiếp theo của hắn.

"Bây giờ tôi đột nhiên rất muốn, rất muốn nắm tay cậu." Lee Minhyung nhẹ nhàng nói, "Được không?"

"Nếu tôi nói không thì sao?" Ryu Minseok chất vấn hắn.

"Ồ, thế thì trái tim tôi sẽ tan vỡ mất."

"Cậu phải tự tìm cách ghép lại thôi."

Lee Minhyung cười, "Cậu phải chịu trách nhiệm chứ, rõ ràng là cậu cũng phải có cảm giác như tôi mà."

Ryu Minseok cúi đầu xem, phát hiện ra kịch bản chính chỉ có một trang, những trang còn lại đều là tư liệu liên quan đến đăng ký, lời thoại chỉ có một nửa, không biết là do in chưa hết hay câu chuyện dừng lại giữa chừng.

"Có phải là lỗi in không?" Nhưng Lee Minhyung vẫn nhập tâm, cậu ấy là đang ứng biến à?

"Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, cho đến tận bây giờ... tôi đã thích cậu, rất rất lâu rồi."

Lee Minhyung thì thầm, đưa tay kéo Ryu Minseok vào lòng, kịch bản rơi khỏi tay cậu, những tờ giấy rơi lả tả xuống đất, phát ra tiếng sột soạt. Ryu Minseok dường như giật mình, khuôn mặt nhỏ áp vào ngực hắn, không dám cử động.

Lee Minhyung dường như có vô số lời thoại muốn nói, hắn nói:

"Tôi thích cậu làm nũng, cũng thích cậu cười đến nghiêng ngả."

"Thích nhìn cậu ngủ thiếp đi vì mệt, cũng thích nghe cậu phàn nàn về sự bất công trên đời."

"Cậu ăn trước mặt tôi, cậu đeo tai nghe nghe nhạc, hay thậm chí là cậu lén lút cố gắng, dường như mọi thứ về cậu, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tôi đều vô tình trở nên say mê."

Ryu Minseok ngắt lời và gọi hắn, "Minhyungie."

"Vì vậy, tôi muốn hỏi rằng... nếu tôi tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

Lee Minhyung nói xong câu này, chỉ còn lại sự im lặng giữa hai người. Được hơi ấm của hắn bao bọc, Ryu Minseok cảm thấy CPU trong não đã quá tải nhưng vẫn phải hoạt động với tốc độ cao để tiêu hóa những lời hắn nói. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập, đập thình thịch, đập vào ngực, như thể có tia lửa đang cháy, có lẽ là trái tim của hai người đang cộng hưởng.


Một lúc lâu sau, Ryu Minseok mới hỏi, "Kết thúc rồi sao?"

"Ừm, cảm ơn Minseokie."

"Vậy cậu sẽ buông tớ ra chứ?"

"Ừm."

Lee Minhyung liền buông tay. Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào mặt hắn, như thể muốn tìm ra một số dấu vết trên khuôn mặt hắn. Lee Minhyung bị nhìn chằm chằm đến mức không quen, hỏi: "Sao vậy?"

"Lee Minhyung."

"—— Tớ đây."

"Sao tớ thấy lúc cậu đóng phim còn nghiêm túc hơn vậy?"

Lee Minhyung nghĩ một lúc mới hiểu cậu đang nói gì.

"Minseokie thấy trước đây tớ không đủ nghiêm túc sao?"

"Không phải." Ryu Minseok cúi đầu, chỉnh lại vạt áo đồng phục, nói: "Cũng không có gì, coi như tớ chưa nói gì cả."

"Cậu muốn nghe tớ tỏ tình lần nữa không?" Lee Minhyung hỏi.

Nhớ lại chuyện khi nãy, mặt Ryu Minseok đỏ bừng rồi nói không phải ý đó.

"Minseokie muốn nghe bao nhiêu lần cũng được."

"Không cần! Tớ muốn về nhà."

Cậu ấy sốt ruột như vậy, thôi thì không trêu cậu ấy nữa. Lee Minhyung cười nói, "Được."

"Cậu có muốn về cùng tớ không?"

"Được, đi thôi."


Xếp xong cặp sách, trên đường về nhà, Ryu Minseok cố tình bước thật nhanh. Đi trên con đường quen thuộc này, đèn đường sáng lên, soi sáng con đường phía trước, cậu nhớ lại lời thoại mà Lee Minhyung vừa nói. Trong vòng tay của hắn, cậu đều có thể nghe thấy, cũng có thể chạm vào. Lời thoại có thể viết trước, hành động cũng có thể sắp xếp trước, vậy thì...

Nhịp tim và mạch đập nhanh hơn, đó là vì con tim đang nói dối, hay là vì động lòng mà căng thẳng?

Bóng cậu và Lee Minhyung trước sau bị kéo dài ra, những suy nghĩ hỗn loạn đều rơi vào bóng của chính mình, như con cá theo bóng bơi theo cậu vậy.


"Đúng rồi, Minseokie."

Nghe tiếng gọi, Ryu Minseok quay đầu nhìn Lee Minhyung, hai tay nắm chặt quai cặp sau lưng. Hắn đứng sau cậu khoảng hai bước, trong mắt phản chiếu ánh đèn thành phố và cả chính mình... Khoảng cách thật xảo quyệt. Lee Minhyung có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng cậu lại không nghe thấy nhịp tim của hắn.

"Vừa nãy không chỉ là diễn." Lee Minhyung nói.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro