Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

Phần này có tiết lộ nội dung của "Đứa con của thần tượng*", nếu bạn không muốn bị tiết lộ thì hãy cân nhắc trước khi đọc.

(*) Tên gốc là "Oshi no Ko" hay còn gọi là "Đứa trẻ tôi yêu mến" hoặc "Đứa con của thần tượng", là một bộ manga Nhật Bản được viết cốt truyện bởi Akasaka Aka. Trong năm 2023, bộ truyện đã được Công ty Cổ phần Xuất bản và Truyền thông IPM mua bản quyền phát hành tại Việt Nam với tựa đề Oshi no Ko – Dưới ánh hào quang.


5.


——BJ Minseok dễ thương quá!

"Cảm ơn 300 bóng bay ngôi sao."


——Dạo này Minseok thế nào? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

"Cảm ơn 100 bóng bay ngôi sao."


——Minseokie hôm nay cũng mặc quần ngủ sao?

"Cảm ơn 1000 bóng bay ngôi sao. Ôi, thật sự rất cảm ơn. Hôm nay mặc quần thể thao nha."


——Minseok cố lên! Hôm nay cũng rất đẹp trai

"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng."


——Minseok ơi, lẩu Haidilao ở Hongdae có ngon không?

"Cảm ơn."


Giọng nữ AI điện tử đọc một cách máy móc từng dòng tin nhắn donate, những quả bóng bay ngôi sao trong thế giới ảo này được tặng cho cậu, sau khi nền tảng và công ty quản lý trích một phần, số còn lại sẽ trở thành tiền thật trong túi cậu. Phát sóng trực tiếp trên mạng là như vậy, ban đầu Ryu Minseok còn chưa quen lắm, đôi khi đối mặt với ống kính không biết nên nói gì, mắc phải tật nói lắp quen thuộc, cảm thấy xấu hổ đến mức có thể đào cả một ngôi mộ dưới lòng đất để chui vào ở.

Sau đó cậu mới phát hiện ra rằng, cách một lớp màn hình điện tử, việc được mọi người yêu thích dường như không quá khó. Giống như đeo một chiếc mặt nạ, trong khu vực không lớn đó, cậu thể hiện thành một người khác —— một người tên là BJ Minseok. Hãy tưởng tượng mọi thứ thành một vũ hội hóa trang, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong xã hội hiện đại, có ai mà không sống với nhiều lớp mặt nạ?

Trong lúc livestream, Ryu Minseok thỉnh thoảng nhận được một khoản tiền donate nhỏ từ Moon Hyeonjun và Choi Wooje, chủ yếu là trêu chọc cậu trông dễ thương, nhảy đẹp, rap rất ngầu và những nội dung không mấy quan trọng. Có lần cậu đùa giỡn thêm tài khoản của Choi Wooje vào danh sách đen, lý do là anh chàng này cố tình nói giọng bình thường khi để lại tin nhắn quyên góp mà không gọi cậu là anh, Ryu Minseok định dạy cho em ấy một bài học, kết quả là khi thông báo chặn được gửi đi, cả một hàng dấu hỏi chấm hiện lên trong phòng trò chuyện.

Đôi khi Lee Minhyung cũng sẽ tặng tiền donate, nhưng sau khi tặng vài lần, hắn đã bị Ryu Minseok ra lệnh cấm vì những bình luận của hắn quá sến sẩm, ảnh hưởng đến buổi phát trực tiếp của cậu. Tình hình là như thế này: Lee Minhyung đã tặng tiền donate và hỏi người phát trực tiếp là nhóm máu gì, Ryu Minseok trả lời là nhóm máu A, hắn liền nói người phát trực tiếp không phải là nhóm máu A, mà là mẫu người lý tưởng của hắn. Ryu Minseok thấy câu nói này sến đến mức không chịu nổi, nổi hết cả da gà, suýt ngã khỏi ghế.

Trước đây, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu cũng sẽ tặng tiền donate, nhưng gần đây hai người họ chuẩn bị ra mắt, ngày ra mắt đã được ấn định, họ ngày càng không có thời gian xem buổi phát trực tiếp của cậu. Ryu Minseok đều có thể hiểu, cậu sẽ hết lòng ủng hộ ước mơ của các anh, chỉ là có chút buồn.


Thực ra cậu không thích livestream lắm, nhiều nhất là coi như một công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, và trước khi ra mắt, cậu phải luyện tập cách đối mặt với khán giả trên mạng. Nhưng trên thế giới này, dường như chuyện gì cũng có thể lâu dần thành quen, cứ cắn răng làm tiếp, sau khi thất bại thì làm lại, dù có thất bại thảm hại cũng phải giả vờ như chưa từng bị tổn thương, cất đi những trò hề ngốc nghếch, tiếp tục giả vờ mạnh mẽ rồi trở nên vô cảm, tự gây mê và truyền nước biển, rồi mọi chuyện sẽ dần dần trở thành thói quen.

Trong khoảng thời gian đen tối nhất đó, cậu cảm thấy mình đang ở trong vực sâu và liên tục rơi xuống, nhắm mắt lại cố tình không nhìn, cũng như thể nghe thấy tiếng gió rít chói tai từ bốn phương tám hướng xé toạc và gào thét. Đêm đến khi đi ngủ, cậu cảm thấy chóng mặt, vì sợ bị thế giới bên ngoài làm phiền, nên cậu đã trực tiếp tắt điện thoại, dùng đồng hồ báo thức truyền thống thay cho chuông báo thức trên điện thoại.

Mặc dù vậy, sau khi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, có vẻ như cậu vẫn vô tình rơi vào cơn lốc chăn gối, hướng lên xuống đảo lộn, trái phải nghịch đảo, đầu cậu ngập chìm trong cơn mơ dài, như một chiếc máy giặt lồng xoay liên tục đang vắt kiệt sức lực và thần kinh của cậu. Tiếng động cơ phát ra tiếng ầm ầm, trong giấc mơ vừa ồn ào vừa tĩnh lặng, hai thái cực đang giằng xé lẫn nhau. Mỗi khi lớp đường giả tạo của giấc mơ sắp nhấn chìm cậu, cậu lại luôn mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình trong sâu thẳm giấc mơ, cảm giác đó chân thực đến mức cậu sắp không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, cho đến khi...

"——Minseokie!"

Trong giấc mơ, cậu quay lại nhìn và thấy rằng trong vực thẳm tối tăm như xoáy nước vẫn còn ánh sáng, và có ai đó sẽ vươn tay về phía cậu từ vách đá với những bông hoa trắng nở rộ. Cậu cũng muốn gọi tên mình, hét tên đối phương một cách hăng hái như người đó, nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào.


Điện thoại di động lại vang lên, buổi livestream của Ryu Minseok bị gián đoạn. Cậu nhớ ra lúc này mình không phải đang mắc kẹt trong giấc mơ mà toàn thân đều ở trạng thái mơ hồ, giống như tay chân lơ lửng giữa không trung, không thể chạm vào thực thể.

Dòng tweet cuối cùng trước khi kết thúc buổi livestream là quả bóng bay 999 ngôi sao của Lee Minhyung. Nó biến mất trong biển điện tử trước khi giọng nữ máy móc cài sẵn có thể phát âm, nhưng tin nhắn đã đến tay cậu một cách an toàn.

——Tôi là fan hâm mộ số một của BJ Minseok. Cố lên nhé, tôi sẽ ủng hộ bạn

Ryu Minseok nhàng thở ra, cảm thấy được cứu rỗi một chút.

"Cảm ơn vì 999 quả bóng bay hình ngôi sao. Cảm ơn fan hâm mộ số một của tôi."


6.


Đã bao lâu kể từ lần hẹn hò đầu tiên? Hầu hết các nghi lễ mà các cặp đôi chú ý đều liên quan đến ngày kỷ niệm hẹn hò, sinh nhật, lễ tình nhân,... Những ngày này đều được ghi nhớ trong lịch của Lee Minhyung, cậu không thể trốn thoát được, thậm chí là một ngày.

Những điều mà Ryu Minseok nhớ được thì thiết thực hơn, chẳng hạn như nắm tay, ôm, hôn, hay thứ gì đó kì cục hơn: Lần cuối cùng cậu ấy chạm vào mình là khi nào nhỉ?


Khi đồ đạc của Lee Minhyung được chuyển qua thì Ryu Minseok đang nằm co rúm lại trên giường, ngước nhìn lên trần nhà được sơn màu xanh nhạt, cùng màu với chiếc áo khoác thể thao cậu đang mặc. Cậu tưởng tượng như đó là cả một vũ trụ được miêu tả trong phim khoa học viễn tưởng. Căn phòng bật điều hòa, đèn tắt, trong không gian mờ tối chỉ có chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, cậu chợt nảy ra một ý tưởng, rất muốn đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một gói giấy dán phát sáng, loại giấy dán phát sáng dưới ánh đèn rồi phát ra ánh sáng trong bóng tối, để dán đầy trần nhà của Lee Minhyung, tạo thành chòm sao Đại Hùng* mà chỉ mình cậu biết.

(*) Còn được gọi là Gấu Lớn (Great Bear), là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh Gấu Lớn.

Nghĩ về những điều vô bổ này, để bản thân thoát khỏi hiện thực một chút, khi sao băng xuyên qua bầu trời của cậu, dường như sẽ không đau đớn như vậy.

Lee Minhyung cúi xuống hôn cậu, rất nhanh, tầm nhìn và bên trong của Ryu Minseok đều bị Lee Minhyung lấp đầy. Cậu vô thức phát ra tiếng nấc nhỏ, Lee Minhyung nhận thấy thế là liền chậm lại một chút.

Thực ra cậu muốn nói với hắn rằng không sao. Không sao, hắn không cần phải dịu dàng như vậy. Hắn đã đủ dịu dàng với cậu rồi. Nhưng Ryu Minseok không thể thốt ra được một chữ nào từ cổ họng, bởi vì nó quá đầy, đầy đến mức cậu sắp phát điên, gần như tất cả các giác quan đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.


Tối hôm đó, sau mười giờ rưỡi, Lee Minhyung nhận được cuộc gọi từ Ryu Minseok. Chuông điện thoại chỉ reo một tiếng, hắn đã lập tức ấn nút nghe. Giọng nói truyền qua tín hiệu điện tử nghe hơi run rẩy, Ryu Minseok hỏi: "Cậu có thể cho tớ đến chỗ cậu được không?"

Lee Minhyung đáp: "Nhưng mà đã hơi muộn rồi." Ryu Minseok liền nói: "Tớ vừa xem phim kinh dị, giờ tớ không ngủ được. Tớ đang ở dưới nhà cậu, làm ơn đi mà." Lee Minhyung ngẩn người một lúc, vội vàng thay một bộ quần áo sạch sẽ, cầm chìa khóa rồi chạy vội ra khỏi nhà, lao xuống cầu thang.

Lee Minhyung chạy qua góc tòa nhà, nhìn thấy một chú cún con mặc áo khoác thể thao mỏng manh ngồi bên đường, hai tay cầm điện thoại, ngước mắt nhìn hắn. Lee Minhyung ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và hỏi, "Minseokie làm sao vậy?"

Có lẽ vì đêm hè hơi se lạnh, cơ thể của Ryu Minseok run rẩy, cậu nói, "Tớ sợ, có vẻ như có quái vật chạy vào nhà tớ vậy." Lee Minhyung nói, "Lần sau đừng xem phim kinh dị một mình nữa, nếu thực sự muốn xem, hãy gọi điện cho tớ, tớ sẽ xem cùng cậu."

"Tớ không nghĩ nhiều, muốn xem thì xem thôi... Tớ có thể đến nhà cậu được không?"

Lee Minhyung im lặng một lúc lâu, mới từ từ nói tiếp, hỏi, "Làm vậy có được không?"

"Có gì không được đâu."

Lee Minhyung suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy cậu đợi tớ, tớ đi ra cửa hàng tiện lợi một lát."

"Không cần đâu, tớ đã đi rồi."

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào mắt Ryu Minseok, muốn nhìn thấy bất kỳ sự do dự hay lay động nào trong đó, thậm chí là một chút nghi ngờ cũng được. Ryu Minseok không hề né tránh mà nhìn thẳng vào hắn. Lee Minhyung cảm thấy trái tim mình, nơi máu huyết lưu thông, sắp nổ tung lên rồi.


Đi theo Lee Minhyung lên lầu, Ryu Minseok nhìn theo bóng lưng hắn, không dám nói ra những điều mình muốn nói trong lòng.

Cậu nghĩ, chỉ một hộp có đủ không? Chắc là đủ rồi ha.

Đêm đó dường như rất ngắn ngủi, cũng dường như rất dài, Ryu Minseok rất muốn nói với Lee Minhyung rằng, khi gỡ kính xuống, hắn có một đôi mắt rất đẹp. Mái tóc của hắn rất hợp để chải lệch, để lộ một phần trán, nhưng tuyệt đối đừng chải hết lên, trông sẽ giống con trai nhà tài phiệt, kiểu nhân vật quyền quý khó ưa trong phim truyền hình.

Tại sao lại nghĩ đến những điều như vậy trên giường? Rõ ràng khi hai người quan hệ tình dục thì phải có những điều khác quan trọng hơn chứ, chẳng hạn như việc thích đối phương quá nhiều có dẫn đến già néo đứt dây* hay không, tìm đâu ra tâm hồn thuần khiết nhất, và liệu việc đạt đến cao trào có đồng nghĩa với việc phải trải qua cái chết quyết định bên trong cơ thể của người khác hay không? Cậu cảm thấy điều mình nên tập trung vào là những thứ này, không phải kiểu tóc hay cặp kính, hay những vấn đề tầm thường như vậy.

(*) Nghĩa là khi thực hiện một việc gì đó đã đến cực điểm hoặc quá sức với bản thân thì không nên quá cố sức, sẽ dễ làm hỏng việc, gây hậu quả không tốt đến sau này.

Lee Minhyung tựa hồ rất quan tâm bản thân cậu có thoải mái hay không, trong mắt có chút dò hỏi cùng tò mò, hắn vừa đứng dậy, Ryu Minseok đột nhiên rên rỉ một tiếng, hơi cong người đá hắn một cách giận dữ. Lee Minhyung mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ryu Minseok phản ứng như vậy. Mỗi phát hiện nhỏ đều khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái. Cậu ấy sẽ có những biểu cảm gì khác nhỉ, vụng về, bạo lực, ngoan ngoãn, tự do và dễ dãi? Mình thực sự muốn nhìn thấy nhiều khuôn mặt khác nhau của cậu ấy.

Lee Minhyung tình cờ lại đang nghĩ đến điều hoàn toàn trái ngược với Ryu Minseok. Thị lực của Minseokie rất tốt nếu cậu ấy không đeo kính, nhưng cậu ấy thực sự rất dễ thương khi thỉnh thoảng đeo kính. Nhưng mình không thể nói cậu ấy dễ thương, cậu ấy có thể sẽ tức giận. Kỳ thật cũng không hẳn là tức giận, chỉ là có chút giận mà thôi, cậu ấy sinh ra đã dễ thương thì có thể làm gì chứ. Làm sao để tớ có thể lừa cậu đeo kính đây? Tốt nhất là đừng đeo khi livestream. Tốt nhất là lần sau cậu nên mua một cặp kính như của tớ nhé...

Hắn nghĩ đến những điều này bởi vì đến cuối cùng, Minseok lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn luôn thích nốt ruồi dưới mắt của cậu, chợt nghĩ, liệu đó có phải là nước mắt chưa khô từ kiếp trước không?

Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu.

Hắn muốn hỏi, tại sao Minseokie lại khóc? Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, có lẽ chính Minseokie cũng không biết.


Trước khi Minseok ngủ, cậu nhớ lại những lời hắn đã nói. Bọn họ đã có một thỏa thuận từ đầu. Có ba quy tắc, và hắn luôn thích phá vỡ những quy tắc cố định, nhưng Minseok chính là quy tắc quan trọng nhất trong số đó.

"Ngủ ngon." Lee Minhyung nhẹ nhàng nói với cậu.

"Ngủ ngon, Minseokie."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro