Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.


Vào ngày kết thúc kỳ thi giữa học kỳ thứ hai của trường trung học, Ryu Minseok đi tìm Choi Wooje, Lee Minhyung thì gọi điện cho Moon Hyeonjun, bốn người cùng nhau đến một quán cà phê Internet, nói rằng nhất định phải đạt được bậc cao thủ vào ngày hôm đó. Bọn họ đi chơi ở quán cà phê Internet cho đến giờ ăn nhẹ lúc nửa đêm, trong trận đấu cuối, Lee Minhyung đã sử dụng Lucian và lấy được Pentakill. Sau trận đó, Moon Hyeonjun đang giúp đặt đồ ăn, còn Choi Wooje thì ngã xuống chiếc ghế sofa chung và nói, "Anh Minhyung, lâu rồi không được Penta, hãy làm một bài thơ ba dòng về Lucian đi nào." Ryu Minseok cũng lười nói chuyện với hai người họ, ngồi một bên ăn mì gói do người phục vụ mang đến. Và Lee Minhyung đã bắt đầu phát huy tài năng văn chương của mình:


"Nhìn vào đôi mắt như hồng ngọc của em"

"Giống như thời gian đã ngừng trôi, nếu nghe thấy giọng nói của em"

"Trái tim đầy sương mù của tôi trở nên rõ ràng"


"Ôi trời, dầu mỡ quá." Moon Hyeonjun nói.

"Em sắp trượt rồi." Choi Wooje nói.

Lee Minhyung nói rằng đây có thể coi là sự tự trau dồi bản thân của một diễn viên.

Bên đây, Ryu Minseok vừa lướt điện thoại vừa ăn mì gói. Moon Hyeonjun nhắc nhở cậu, "Ăn cái này ngày mai không phải sẽ sưng lên sao?"

Ryu Minseok bất lực nói: "Ăn gà rán với Wooje, hoặc là ăn mì gói với tao, chọn một đi." Moon Hyeonjun nói, "Tao không có đẹp tự nhiên như mày, để tao sang một bên làm tư thế cây gậy vậy... Ê thằng diễn viên đằng kia, Lee Minhyung, chỉ vì buổi thử vai mới kết thúc, mày không thể thư giãn được đâu, nhanh qua đây tập luyện."

Vẻ đẹp tự nhiên... Ryu Minseok nghe vậy cảm thấy đau đầu, nếu cậu thực sự là một thần tượng bẩm sinh thì tốt rồi, nhưng điều đó không có dễ dàng như vậy.


Vào buổi hẹn hò cuối tuần cuối cùng của họ, Lee Minhyung đã đi cùng Ryu Minseok đến quán cà phê theo chủ đề anime mà cậu luôn muốn ghé thăm, Lee Minhyung chưa bao giờ xem một tập nào của bộ anime nổi tiếng gần đây cả, Ryu Minseok đã kéo hắn lại đứng trước tấm poster, giới thiệu với hắn, "Đây là tác phẩm tên 'Đứa con của thần tượng', nam chính vốn là bác sĩ sản phụ khoa, khi đang làm việc tại bệnh viện, vô tình nhìn thấy nữ thần tượng của mình, cô ấy đang mang thai một đứa con không rõ danh tính. Sau một loạt âm mưu thầm kín, nam chính đã bị đẩy xuống vực và mất mạng. Khi tỉnh dậy, nam chính phát hiện ra mình thực sự đã được tái sinh thành đứa con mới sinh của nữ thần tượng của mình..."

Sau khi nghe xong những điều này, Lee Minhyung đã bình luận rằng bộ anime này nên được gọi là "Đứa trẻ tôi đã đẩy xuống".

Ryu Minseok cười đến mức đập vào bàn, mở khóa điện thoại, cho Lee Minhyung xem một bức ảnh và nói tên cô ấy là Hoshino Ruby. "Nè cậu xem, đôi mắt của cô ấy rất đẹp, giống như hồng ngọc nên tên cô ấy là Ruby. Cô ấy là em gái song sinh tái sinh của nam chính, kiếp trước là một cô gái mắc bệnh nan y, sau khi tái sinh ở kiếp này, cô ấy đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Ước mơ của cô là trở thành một siêu thần tượng giống như mẹ mình." Ryu Minseok nói không ngừng nghỉ rằng anh trai của Ruby cũng trở thành một anh chàng đẹp trai sau khi tái sinh.

Ryu Minseok sẽ như thế này khi nói về chuyện mình hứng thú và nói không ngừng nghỉ. Lee Minhyung vui vẻ nhìn cậu và thầm nghĩ, đôi mắt của cậu cũng giống như hồng ngọc. Hắn mỉm cười trìu mến và nói: "Sao cậu không thử phương pháp đó và xem liệu cậu có thể đầu thai làm thần tượng không?"

Ryu Minseok suy nghĩ một chút nói: "Không. Rơi khỏi vách đá nghe có vẻ đau đớn lắm, nên tốt nhất tớ vẫn nên dựa vào nỗ lực của chính mình."


Theo chân cầu thủ bóng đá của Manchester City ở Premier League và Barcelona ở La Liga, Lee Minhyung buộc phải gặp một loạt các nhân vật anime, những cái tên tiếng Nhật ngày hôm đó đặc biệt khó nhớ, hắn đã nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần nhưng vẫn không thể nhớ được.

Ryu Minseok uống mấy ngụm đồ uống cùng nhãn hiệu, liếc nhìn điện thoại và nói: "Sắp đến giờ rồi, tớ nên về thôi." Lúc đó cậu mới thả hắn đi.

Lee Minhyung hỏi, "Mới có ba giờ chiều, cậu phải về nhà sớm thế à?"

Ryu Minseok bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, nói rằng sau khi về nhà sẽ livestream.

Chú gấu bự nói với vẻ ấm ức: "Livestream có thể để ngày khác được mà, không phải chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau kỷ niệm 200 ngày sao?"

"Không còn cách nào nữa, KPI livestream của tháng này vẫn chưa đạt được."

"Vậy tớ tặng cậu một chùm bóng sao, có thể mua được cậu một đêm không?"

Ryu Minseok cười và nói: "Được, Minhyungie cho tớ 10.000 quả bóng bay hình ngôi sao đi."

"10.000 chùm bóng sao? Nhiều vậy?" Lee Minhyung nói, "10.000 chùm bóng sao giá bao nhiêu nhỉ... hừm."

Chú cún con đưa ra hai ngón trỏ, như đang đối xử với một con búp bê, kéo nhẹ khóe miệng đang rũ xuống của chú gấu bự lên.

"Ừm, có 10.000 chùm bóng sao của cậu, tháng này tớ không cần phải livestream nữa."


8.


Lee Minhyung đã thành công giành được vai diễn trong bộ phim truyền hình mạng ngắn tập "MY TEENS", từ vai phụ nhỏ trong các bộ phim trước đó, hắn đã được thăng chức lên vai nam thứ ba. Mặc dù còn cách vai nam chính một khoảng cách nhất định, nhưng ít nhất tên của hắn đã được ghi vào danh sách diễn viên chính, điều này đáng vui mừng hơn bất cứ điều gì. Trời rất đẹp vào ngày hắn nhận được kết quả thử vai, tâm trạng của hắn cũng rất tốt, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ nên sau giờ học, hắn vừa hát vừa đến chỗ ngồi của Ryu Minseok.

Ryu Minseok nằm úp mặt trên bàn, nhắm mắt và đeo tai nghe Bluetooth màu trắng, đang nghe nhạc để nghỉ ngơi. Lee Minhyung nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu, một ý định tinh nghịch nảy sinh trong lòng hắn, nhưng nghĩ đến việc Minseokie có thể sẽ giận dỗi không nói chuyện với hắn trên đường về nhà, sẽ coi hắn như không khí, nên Lee Minhyung đành thôi. Hắn hỏi Ryu Minseok đang nghe bài hát gì?

Ryu Minseok ngáp một cái, mở mắt một nửa, nhìn hắn một cách buồn ngủ, rồi tháo một bên tai nghe đưa cho hắn, "Đó là bài hát mà cậu không thích nghe." Ryu Minseok nói.

"Vậy thì hãy để Minseokie tận hưởng nó đi."

Ryu Minseok hơi bực bội nhét AirPods vào tai trái của hắn, Lee Minhyung thấy vậy bật cười. Ryu Minseok không nói một lời nào nhưng hắn biết rằng người yêu nhỏ của mình đang nói: "Tớ muốn nghe cùng cậu." Thế là hắn kéo ghế đến trước mặt Ryu Minseok rồi ngồi xuống, cằm tựa vào bàn của cậu, cười híp mắt nhìn cậu.

Ryu Minseok đang ngủ gật, nhấc mắt lên từ hai cánh tay giao nhau, nói: "Nhìn gì vậy?"

Lee Minhyung quay đầu, "Tớ không có nhìn cậu, tớ đang nhìn những đám mây ngoài cửa sổ, giống như kẹo bông vậy."

Ryu Minseok hỏi hắn, "Đẹp lắm à."

"Ừ, đẹp lắm, còn dễ thương nữa."

.....

Lee Minhyung ngắm nhìn đôi tai đỏ ửng của chú cún con, "Bài hát cũng rất hay, cảm ơn cậu."


Sau đó, nhóm bọn họ lại đi hát karaoke vào cuối tuần và ngày lễ. Trong căn phòng ồn ào, Lee Minhyung đã bấm liên tiếp hai bài hát K-POP là Fate của (G)I-DLE và Plot Twist củaTWS. Moon Hyeonjun đứng dưới quả cầu disco nhiệt tình ca hát, trong đoạn dạo đầu của bài hát đã hỏi hắn, "Tại sao những bài hát mày thích gần đây lại không giống như lúc trước vậy? Đổi gu rồi à?"

Lee Minhyung nói, "Là Minseokie bắt và yêu cầu tao phải nghe."

"Ssibal, tao không có kêu mày phát cơm chó."


Nói ra thì, sở thích của hai người thực sự trái ngược nhau. Những bộ phim hoạt hình, bóng đá, nhạc pop mà Ryu Minseok yêu thích, Lee Minhyung thực sự không hiểu gì cả. MBTI là ENTJ và ISFP. Loại tính cách là chỉ huy và nhà thám hiểm. Vị trí trong game là AD Carry yếu máu nhưng sát thương cao và hỗ trợ bảo kê. Kích cỡ quần áo là M và 2XL. Nếu kết nối những thứ mà mỗi người yêu thích lại với nhau, có lẽ cũng giống như sự khác biệt giữa các chòm sao ở bán cầu Bắc và các quần đảo ở bán cầu Nam vậy.

Nhưng bọn họ đã trở thành người ở bên cạnh nhau, dù phải mất bao nhiêu thời gian, Lee Minhyung cũng sẵn sàng tìm hiểu. Ryu Minseok dành tình yêu của mình cho rất nhiều thứ, đồng thời cũng dành cho rất nhiều người, Lee Minhyung không chắc mình có bao nhiêu phần, định nghĩa về sự yêu thích của Minseokie, và định nghĩa về sự yêu thích của hắn chắc chắn khác nhau. Nhưng hắn tin rằng, chỉ cần hiểu thêm một chút về những thứ Minseokie yêu thích, hắn sẽ hiểu cậu hơn một chút, gần cậu hơn một chút.

Trên đời có hàng triệu, hàng tỷ cách yêu thương, hắn phải tự mình tìm ra cách yêu thương của Minseokie.


Vài tuần sau, khi nghe nhạc, Ryu Minseok đã thay một chiếc tai nghe mới, là loại tai nghe có dây truyền thống, cắm vào jack âm thanh của điện thoại. Dây tai nghe màu trắng được cuộn gọn bằng một chiếc kẹp dây hình con chó nhỏ xíu.

Lee Minhyung hỏi cậu, "Cậu thay tai nghe rồi à?"

Ryu Minseok giải thích rằng tai nghe Bluetooth nguyên bản đã bị hỏng.

"Vậy tớ mua một cái mới tặng cho cậu nha."

"Cậu có phải là tên ngốc không?"

"Sao tớ lại trở thành tên ngốc?"

"Thật sự là một tên ngốc bự con."

"Tai nghe có dây có bất tiện không?"

Không muốn tranh cãi với hắn, Ryu Minseok tháo một chiếc tai nghe ra, nhét vào tai trái của Lee Minhyung, mở ứng dụng phát nhạc trên điện thoại, điều chỉnh danh sách phát sang chế độ ngẫu nhiên. Đang nghe nhạc và nghe thấy tin thông báo điện thoại sắp hết pin, thế là cậu nhờ Lee Minhyung giúp đặt hàng cho bữa tối, có thể vừa ăn vừa xem "Transi" Love" để xem cặp đôi mà mình quan tâm có đến được với nhau hay không. Lee Minhyung trước đây đã từng xem nó cùng cậu, nhưng sau một vài tập, hắn đã ngừng xem. Hắn nói với cảm xúc lẫn lộn, "Nếu là tớ, tớ không nghĩ mình có thể làm được... Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim như tan vỡ ra rồi." Ryu Minseok cười nhạo hắn vì xúc động khi xem một chương trình lãng mạn như vậy, nói rằng tất cả đều là kịch bản và chương trình thực tế chỉ là vỏ bọc mà thôi. Lee Minhyung cười nhạt: "Nếu là Minseokie thì tớ cũng không làm được... Có nhiều người dính líu đến cậu như vậy, tớ cũng không có gì đặc biệt cả."


Nghe nhạc trên điện thoại di động, gọi đồ ăn mang về và nhìn người khác yêu nhau, bọn trẻ gen Z đã lớn lên trong môi trường thực tế đan xen này. Ryu Minseok có hai chiếc điện thoại di động, một là Apple và một là Samsung. Cậu chủ yếu sử dụng Apple khi làm việc riêng, còn bình thường thì cậu sẽ lấy điện thoại di động Samsung ra để sử dụng. Thỉnh thoảng cậu lại lấy ra Apple trong lúc livestream, phải ngay lập tức xin lỗi và thề trung thành, nói rằng người Hàn Quốc phải dùng Samsung. "Mọi người có biết không, điện thoại của mình không phải là iPhone, người Hàn Quốc nên dùng Galaxy, mọi người có hiểu không á——"

Choi Wooje thường cười nhạo cậu: "Anh Minseok, anh quá thiếu tôn trọng nhà tài trợ rồi."

Moon Hyeonjun cũng chế giễu cậu, "Sao mấy siêu sao nào cũng có vài chiếc điện thoại vậy?"


Đó không phải là lý do chính. Lee Minhyung là một người dùng Apple. Cách đây không lâu, hắn đã đặt mua ốp điện thoại cho cặp đôi, là mẫu của iPhone. Ngoài ốp điện thoại còn có nhẫn đôi, áo phông đôi và vòng tay đôi. Nói tóm lại, Lee Minhyung đã đặt mua tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra, nếu không bị hạn chế bởi vấn đề kỹ thuật, Ryu Minseok nghi ngờ bạn trai của cậu có thể sẽ có khả năng đặt mua hai trái tim luôn.

Ốp lưng điện thoại đôi là một trong số ít món đồ mà Ryu Minseok sẵn sàng mang theo mỗi ngày, mặt sau được vẽ hình chú gấu bự và chú cún nhỏ. Lee Minhyung nói rằng chị gái của hắn đã giúp vẽ. Ryu Minseok chọn kiểu gấu nâu lớn, Lee Minhyung thì dùng kiểu cún màu trắng nhỏ. Bên trong chiếc ốp lưng không trong suốt, Ryu Minseok đã giấu một bí mật ở phía sau chú gấu, cậu tự cho rằng mình rất kín đáo, nhưng một lần tình cờ bị Choi Wooje phát hiện, cậu đành phải móc hầu bao mời con heo tinh nghịch này đi ăn lẩu, nhờ nó đừng nói với Lee Minhyung.

Choi Wooje đang luộc bụng heo và nói, "Tại sao anh Minseok lại có nhiều bí mật như vậy?"

"Em mới biết à?" Ryu Minseok xoa đầu cậu em và nói, "Yêu đương bí mật, phải giấu rất nhiều bí mật đấy."


Không biết bộ dáng của mình sau khi tập kịch cho đến khi ngủ quên đã được rửa vào một tấm Polaroid và cất trong ốp điện thoại, Lee Minhyung chăm chú nghe nhạc trong tai nghe, hỏi Ryu Minseok, "Lần này là bài hát gì vậy?"

Ryu Minseok nói, "Là OMG của NewJeans, sau này tớ cùng cậu tập nhảy bài này nha."

"Tớ nhảy với cậu hả? Lee Minhyung có vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, tụi mình cùng nhảy, quay video gửi cho công ty, biết đâu mai tớ được gọi đi debut luôn thì sao."

Lee Minhyung mỉm cười và nói, "OK, tớ sẽ nhảy cùng cậu."

Dù sao thì tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu.


Khoảng cách cảm biến tối đa của tín hiệu Bluetooth AirPods là 15m.

Chiều dài tối đa của tai nghe có dây của iPhone có thể kéo dài là 65cm.


Bọn họ là những người rất khác biệt, mỗi người đều mang nét độc đáo riêng, với những dáng vẻ lấp lánh, bồng bềnh, say sưa, những cách yêu thích khác nhau, và định nghĩa về tình yêu chưa hoàn chỉnh. Sự yêu thích của chú gấu bự cao vút và vang dội, còn sự yêu thích của chú cún nhỏ lại lặng lẽ và âm thầm. Khoảng cách có thể chỉ rút ngắn một chút, nhưng một chút thôi là đủ.

Bài hát tiếp theo sẽ là bài hát như thế nào?


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro