Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.


Sau khi bước vào năm thứ ba trung học, Lee Minhyung và Ryu Minseok được xếp vào các lớp khác nhau. Sau giờ học, Lee Minhyung sẽ đến cửa phòng học của Ryu Minseok và đợi cậu cùng nhau về nhà. Khoa nghệ thuật biểu diễn của trường chỉ có ba lớp, Ryu Minseok mơ hồ biết chuyện của bọn họ sau bữa tối đã trở thành đề tài bàn tán trong giới học sinh cấp dưới, nhưng lại không có ai bắt quả tang bọn họ để chứng minh tội lỗi.

Trong hành lang vắng vẻ, Lee Minhyung cả ngày không gặp liền ôm lấy cậu, Ryu Minseok giãy giụa, biết bản thân không thể thoát ra được nên chỉ vùi đầu vào ngực hắn, trầm giọng nói: "Cậu thể hiện quá rõ ràng rồi."

Lee Minhyung hỏi, "Điều gì quá rõ ràng?"

"Cậu thích tớ quá rõ ràng."

"Chính là sợ không đủ rõ ràng đó."

"Cậu quên những gì chúng ta đã hứa với nhau sao... Cậu có đang chú ý nghe tớ nói không?"

"Minseokie, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi."

"Không phải vấn đề đó. Minhyungie, cậu biết rõ tớ đang nói về điều gì mà."

Ryu Minseok có vẻ thực sự tức giận. Hắn ngửi mùi thơm trên tóc cậu, một mùi hương quen thuộc, Lee Minhyung im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Tớ phải làm sao đây?"

Ryu Minseok nói, "Đừng đến nơi có sự xuất hiện của mọi người..."

Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cậu, sau đó buông cậu ra, nói: "Thực xin lỗi."

"Tớ biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Ryu Minseok không dám nhìn hắn, vì vậy Lee Minhyung chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, tiếp tục lẩm bẩm một mình, "Minseokie, cậu có nhớ lần trước tụi mình đi ăn bánh gạo cay không?"

"...Lần nào? Ăn quá nhiều lần rồi, không nhớ."

"Cuối tháng trước, lúc tớ và cậu đi diễn tập ở nhà hát, trên đường về nhà tụi mình đi ăn."

"Ừm, tớ nhớ ra rồi." Ryu Minseok hỏi, "Sao thế?"

Lee Minhyung quay đầu nhìn cành cây ngoài cửa sổ bị gió lay động, nói: "Mấy hôm trước tớ tình cờ đi ngang qua cửa hàng đó một mình, ông chủ có hỏi khi nào thì tớ mới dẫn người bạn đó đến ăn vào lần tới? Ông ấy thấy mối quan hệ của tụi mình rất tốt. Tớ liền nói không, cậu không phải là bạn của tớ. Ông chủ lại nói: 'Xin lỗi, là hai anh em à? Chú không nhìn ra.' Tớ chỉ mỉm cười mà không trả lời."

Lee Minhyung nói: "Minseokie, lần sau cậu muốn tớ trả lời thế nào?"

Ryu Minseok cúi đầu nhìn dây giày của mình đã bị lỏng, nhưng lại không muốn buộc lại. Đúng vậy, câu hỏi của Lee Minhyung kỳ thực chính là điều mà Ryu Minseok vẫn luôn muốn biết. Mối quan hệ của bọn họ trong mắt người khác là gì?

Bạn cùng lớp, bạn bè bình thường, hay là đồng đội cùng theo đuổi giấc mơ? Bạn thân cùng giúp đỡ lẫn nhau, hay là như anh em ruột thịt?


Ryu Minseok nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó cách đây không lâu, cậu vẫn nhớ được một số chi tiết. Cậu và Lee Minhyung ăn xong món bánh gạo chiên cay ở quán ven đường, tuy chưa uống rượu nhưng Lee Minhyung cảm thấy choáng váng, nắm tay đi vào con hẻm, sắc trời dần tối đi. Khi đến ngã ba đường, đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, hắn phải đợi ba mươi lăm giây. Không quá một phút, Lee Minhyung xoay người hôn cậu lúc đèn đỏ, đột nhiên hắn nghe thấy phía sau cách đó không xa một tiếng kêu nhỏ, trực giác mách bảo hắn có thể là học sinh cùng trường, hắn cảnh giác muốn quay lại kiểm tra, nhưng bị Ryu Minseok đẩy ra sau, từ một góc độ khác lại hôn hắn. Khi môi cả hai rời khỏi nhau, Ryu Minseok thì thầm vào tai hắn: "Đừng nhìn lại. Bọn họ không thể nhìn thấy tớ từ hướng đó."

"Lẩn trốn lâu như vậy, làm sao có thể công cốc được."


Nếu người khác lại hỏi, phải trả lời thế nào? Nói dối rằng cậu và Lee Minhyung là anh em, quá giống như đang nói dối trắng trợn vậy, hai người họ từ ngoại hình đến tính cách, toàn thân không có chỗ nào giống anh em ruột cả. Nhưng giống như trước đây, tiếp tục nói họ là bạn thân, dường như đã không thể thỏa mãn đối phương. Nói cho cùng, ai lại hôn bạn thân chứ.

Ryu Minseok muốn nói xin lỗi, lại không biết nói như thế nào. Lee Minhyung kỳ thực cũng không muốn ép buộc cậu, bộ dáng của Minseokie khiến hắn có chút bối rối, vì thế quyết định phá vỡ sự im lặng trước và nói: "Minseokie, tớ đã quá nóng nảy. Không sao cả, cứ để diễn ra theo tự nhiên."

Lee Minhyung nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, "Đối với tớ điều quan trọng nhất là Minseokie cảm thấy vui vẻ."

Lee Minhyung nói điều này như thể bản thân hắn rất vui. Rõ ràng mỗi lần cùng nhau chơi trò chơi bí mật, bọn họ luôn có thể nhìn thấu nhau. Kẻ nói dối này.

Ryu Minseok vươn tay, mò mẫm giữa cặp sách, lấy ra một vật kim loại cứng rồi ném về phía Lee Minhyung.

Ryu Minseok nói: "Cái này là cho cậu."

Lee Minhyung chớp chớp mắt, hắn có đang nhìn nhầm không?

Đây là....

"Chìa khóa nhà tớ."

Hàm của Lee Minhyung dường như rớt xuống.

Nhà của Minseokie—?!

Lee Minhyung biết ý của Ryu Minseok là không giải thích nhiều, nhưng thật ra ý của cậu là: Ở ngoài không được làm những việc đó, cứ đến nhà tớ đi.

Lee Minhyung trông giống như sắp khóc.


Trên thực tế, lần đầu tiên Lee Minhyung không nghĩ nhiều như vậy.

Lee Minhyung chỉ nghĩ thầm, Minseokie thực sự yêu mình.


10.


Trường quay rất tối và địa điểm quay phim là một nhà kho bỏ hoang phủ đầy cỏ dại. Thời tiết hôm đó nhiều mây và không đủ ánh sáng ban ngày. Hàng chục máy ảnh được gắn ở mọi hướng, các diễn viên cũng đã hoàn thành màn diễn tập cùng đạo diễn. Đoàn làm phim đã quay gần mười tiếng đồng hồ để tiếp tục cảnh quay, vậy nên dưới cường độ làm việc cao độ và căng thẳng như vậy, nhiều người bắt đầu kiệt sức. Trong cảnh này, Lee Minhyung phải cùng nam chính hoàn thành một cảnh hành động khó. Vì lý do này, hắn đã đến từ sáng sớm để quan sát diễn xuất của các diễn viên khác và cùng đạo diễn hành động điều chỉnh qua lại.

Ryu Minseok trên đường đi thăm trường quay đã giúp Lee Minhyung giữ lại áo đồng phục học sinh, ngồi trên chiếc ghế nhựa ở góc nhà kho, lướt điện thoại để giết thời gian. Tất nhiên, những người rảnh rỗi không được phép vào trường quay. Ryu Minseok đã nghe Lee Minhyung giải thích với trợ lý đạo diễn và nhà sản xuất rằng cậu là người đại diện mới của hắn. Anh chàng này thậm chí không cần phải phác thảo những lời nói dối của mình, hắn có thể hòa hợp với người trong đoàn phim chỉ bằng sự thân thiện mà khuôn mặt hắn mang lại.

Trước khi đến lượt Lee Minhyung chuẩn bị, hắn nói với Ryu Minseok: "Tớ run quá, cậu có thể ôm tớ được không? Tớ căng thẳng quá nè."

Ryu Minseok cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Cậu bước tới và kiễng chân lên ôm bạn trai —— một cái ôm đầy tình bạn và sự tin tưởng. Cậu không quên những quy tắc mình đã đặt ra, xung quanh cậu có rất nhiều người lạ nên có chút tình cảm cũng được, nhưng không quá nhiều. Ryu Minseok nhìn bóng lưng hắn, nhỏ giọng cổ vũ: "Cậu có thể làm được." Ở trường quay rất ồn ào nên đã át đi giọng nói của cậu, không biết Lee Minhyung có nghe thấy hay không. Không nghe thấy cũng không sao, cứ coi như Ryu Minseok đang nói chuyện một mình vậy.


Bảng ghi âm vang lên, không khí trên trường quay tràn ngập sự căng thẳng. Lee Minhyung né tránh ống nước kim loại mà tên côn đồ ném tới, lao về phía trước và tung một cú đấm vào tên đó. Từ góc tường phía sau những kệ hàng tối tăm, hai diễn viên khác cầm gậy bóng chày lao ra. Bọn họ mặc đồng phục học sinh khác nhau, nhuộm tóc đủ màu sắc, và chửi bới liên tục.

Lee Minhyung cử động cơ thể, dựa lưng vào nam chính. Hắn nở một nụ cười hơi dữ dằn và hỏi: "Eunwoo à, đồng phục bị bẩn làm sao đây? Ủy viên kỷ luật... Siyeon sẽ bắt chúng ta đứng phạt đấy."

Nam chính Eunwoo ném chiếc cặp sách đeo chéo sang một bên, "Bây giờ là lúc nào rồi, còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đồng phục, cứu người mới là điều quan trọng."

"Đúng vậy, cứu người mới là điều quan trọng." Lee Minhyung nói, vẻ mặt như muốn xé xác tên côn đồ trước mặt.

"Vì vậy xin lỗi, phải phiền tụi bây, những kẻ không phải người, cút xa cho tao."


Cắt!

Đạo diễn dường như rất hài lòng với màn thể hiện của Lee Minhyung, ngoài việc thay đổi góc máy để bổ sung một vài cảnh cận mặt biểu cảm, cảnh hành động quan trọng nhất đã được thông qua ở lần quay thứ hai. Sau khi đạo diễn hô cắt, Lee Minhyung thay đổi biểu cảm hung dữ, vui vẻ vỗ tay với nam chính và diễn viên phản diện.

Bước vào cảnh cuối cùng của ngày hôm đó, Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung lau đi vết máu trên khóe miệng, ôm chặt nữ diễn viên trong mồ hôi nhễ nhại. Đó là yêu cầu của biên kịch và đạo diễn, một cái ôm chứa đầy tình yêu và sự thiên vị.

Gương mặt cô gái dính đầy bùn đất, đôi mắt sưng húp, vẫn chưa hết thở dốc sau cuộc xung đột.

Lee Minhyung nâng khuôn mặt cô lên và nói, "Không sao rồi, Siyeon à, không sao rồi."

Nữ diễn viên trong vòng tay của Lee Minhyung không ngần ngại mà bật khóc nức nở, như thể cuối cùng đã được giải thoát. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi, tình bạn hòa quyện với tình yêu, lặng lẽ tạo nên hình dáng non nớt của tuổi trẻ.

Từ đó, tình bạn của cặp đôi phụ trong phim chuyển thành tình yêu. Họ chỉ là những vai phụ, giống như những chiếc lá xanh, nhưng trước khi nam nữ chính có được cái kết viên mãn, họ phải đảm nhận tất cả những cảnh ngọt ngào lãng mạn trong bộ phim thanh xuân vườn trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nắm tay ngại ngùng trước mặt bạn thân, hẹn hò dưới danh nghĩa học bài vào ngày nghỉ, và trao nhau những nụ hôn tinh nghịch trong khuôn viên trường rực rỡ sắc xuân.


Ryu Minseok đang mải suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra đúng y như kịch bản và bước ra khỏi phim trường mà không nói một lời. Cậu nghe thấy đạo diễn gọi lại, khen ngợi Lee Minhyung đã hoàn thành tốt công việc; đoàn làm phim và các diễn viên reo hò khi kết thúc cảnh quay, và những người xúc động hơn thì đang suy nghĩ xem sẽ phát biểu gì trong bữa tiệc bế mạc...

Đi ra khỏi cửa nhà kho vài bước, mùa đông đã qua nhưng dù nhìn khung cảnh thế nào cũng giống như đang nhìn vào một vùng đất hoang vô hồn giữa màu sắc đơn điệu của trời và đất, Ryu Minseok cảm thấy bản thân hơi giống một con phù du*, bay vòng quanh mà không có manh mối. Nghĩ đến đây, anh nhẹ nhàng mỉm cười. Nghĩ đến những con phù du mùa hè trong mùa đông trắng xóa lạnh lẽo, lòng vô cùng thất vọng.

(*) Hay còn gọi là con thiêu thân, con vật vờ, cùng bộ với chuồn chuồn.

Địa điểm quay cách thủ đô không xa, ở một vùng ngoại ô vắng vẻ nên gió ngoài trường quay hơi mạnh, Ryu Minseok cầm áo khoác của Lee Minhyung trong tay, chiếc áo khoác tỏa ra hương thơm của hắn thật nhẹ nhàng.

Ryu Minseok thấp giọng nói, "Cậu có thể làm được mà."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro