1. Hoa mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa mẫu đơn (danh từ): biểu trưng cho những điều tốt đẹp trong tình yêu, có khả năng thu hút tình duyên

Ryu Minseok là chuyên gia điều chế nước hoa hàng đầu của tập đoàn T1. Cậu là người chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra những dòng nước hoa đặc biệt chỉ T1 mới có, giúp danh tiếng của tập đoàn lên như diều gặp gió, những sản phẩm lên kệ đều được bán hết trong thời gian ngắn ngủi. Đã từng có thời gian, những chai nước hoa chỉ cần được quảng cáo là do cậu chế tạo có thể dễ dàng hình thành một cơn sốt cháy hàng với những người đam mê mùi hương.
    Thế nhưng gần đây, cậu đột ngột không còn cảm hứng để tạo ra thêm một sản phẩm nào nữa. Đã rất lâu kể từ ngày dòng sản phẩm cho đợt Tết Nguyên đán được ra mắt nhưng phòng thí nghiệm không thể đưa ra một phương án cụ thể nào khác, phía cao tầng đã nhiều lần thúc giục, kết quả là tổ nghiên cứu chỉ có thể đưa ra những công thức phối lại từ bản cũ, không thì cũng là những mùi hương đại trà có sẵn trên thị trường. Vì linh hồn của những chai nước hoa đắt hàng kia đang tan vỡ và lụi tàn dần trên chính những tác phẩm mình tạo ra.
    Mỗi ngày người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người con trai dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tất bật như một con thoi trong phòng lab. Minseok liên tục làm thí nghiệm, thất bại, tiếp tục thử nghiệm, lại thất bại, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại này khiến cậu dần hoài nghi khả năng của bản thân. Liệu khứu giác của cậu có thực sự còn nhạy bén ?

    Mệt mỏi khi làm việc liên tục nhiều giờ với hàng tá mùi hương, hôm nay Minseok quyết định sẽ tan làm sớm. Cậu rời khỏi công ty khi trời đang ngả dần về tối, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực rải xuống con đường cậu vừa đi qua những vệt nắng loang lổ chói lòa. Đã lâu Minseok mới dành thời gian đi bộ về nhà như này nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã tìm thấy nguồn cảm hứng mà mình vẫn đang chờ đợi bấy lâu nay.
    Vốn là một người có khứu giác nhạy cảm nên Minseok không quá thích việc phải ra khỏi nhà, bởi sẽ có đủ loại hương vị tấn công cái mũi của cậu khi vừa đặt chân ra đường: mùi xăng xe, mùi mồ hôi, mùi đồ ăn ở những quán ăn ven đường, mùi vải vóc,.. Ngày hôm nay cũng vậy, giữa sự hỗn loạn của những mùi hương, bất ngờ có một hương thơm trong trẻo sạch sẽ lọt vào. Nó không nồng ấm như xạ hương, thảo mộc cũng không ngát hương như các loài hoa, nó nhẹ nhàng phảng phất như muốn gột rửa những bụi bẩn ô uế, mùi hương vấn vương đọng lại những nốt cuối e ấp dịu dàng.
Trong vô thức Minseok lần theo làn hương, cậu dừng chân trước một cửa hàng hoa ngay cạnh chung cư mình ở, có vẻ cửa tiệm vừa khai trương thời gian gần đây, trên cửa vẫn đang treo thông báo tuyển nhân viên. Qua lớp cửa kính cậu thấy chủ cửa hàng hoa đang chăm chút tưới nước cho những chậu sen đá, một người con trai trạc tuổi cậu, dáng người cao ráo, cả người anh như dung hòa trong không gian bao phủ bởi những bông hoa đủ sắc màu.

"Leng keng..."
"Xin chào quý khách...", tiếng chuông phát ra khi cánh cửa được đẩy mở lôi kéo sự chú ý của người chủ cửa hàng.
Vì mỗi ngày phải tiếp xúc với quá nhiều hương thơm, Minseok chẳng mấy khi bước vào một tiệm hoa nào, cậu luôn cố gắng giữ cho nhà của mình sạch sẽ nhất có thể nên số lần cậu mang hoa về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng trong khoảnh khắc đứng ngoài cửa, cậu bỗng muốn mua một bó hoa do chính tay người con trai ấy gói, cậu muốn bước vào bên trong cửa tiệm nhỏ này, đắm chìm trong những bông hoa, biết đâu cậu có thể tìm thấy mùi hương mình vừa ngửi thấy.
"Không biết cậu muốn mua hoa làm gì ? Để tặng, để trưng trong nhà hay mua hoa về trồng ?", âm thanh của người chủ kéo Minseok trở về với thực tại.
"A... chào anh. Tôi muốn mua một bó hoa về cắm."
"Cậu có thích loại hoa nào hay có yêu cầu gì không ?"
"Ừm... tôi không thích hương hoa quá nồng còn hoa gì cũng được. Anh chọn giúp tôi đi, hợp trưng trong nhà là được."
Người trước mặt Minseok nhìn quanh một vòng cửa hàng trầm ngâm suy nghĩ rồi bắt đầu chọn lựa hoa.
"Chắc sẽ mất một lát để xử lý hoa, cậu ngồi xuống ghế đi", anh vừa làm vừa ra hiệu cho Minseok ngồi chờ trên băng ghế cạnh quầy thanh toán.
Cậu cũng không câu nệ tiểu tiết, ngồi xuống ghế thơ thẩn quan sát không gian xung quanh trong tiếng nói trầm thấp của vị chủ cửa hàng.
"Đang có một đợt mẫu đơn đẹp lắm tôi chọn nó cho cậu nhé, mẫu đơn cũng dễ cắm, phối thêm với vài lá bạch đàn tròn là ổn rồi, càng đơn giản lại càng sang. Lá bạch đàn nghe nói có tác dụng giảm căng thẳng nữa..."
Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống khiến không khí như ấm lên, bàn tay anh thoăn thoắt loại bỏ gai nhọn và lá thừa trong ánh nhìn của Minseok. Cậu ngơ ngẩn nhìn sườn mặt của người đối diện, làn da trắng, chiếc mũi cao cùng nụ cười tỏa nắng, anh ta cũng đẹp đấy chứ.
Giật mình trước ý nghĩ vớ vẩn của mình, Minseok vội lia mắt đi chỗ khác. Một cửa tiệm nhỏ xinh được lấp đầy với những chậu cây đặt trên giá cao, trên sàn bày những cành hoa đang e ấp hé nở, mọi thứ ngăn nắp và gọn gàng, không gian ấm cúng gần gũi khiến cậu cảm thấy thoải mái. Tiếc là trong nhà mùi hoa quá nồng khiến cậu không còn cảm nhận được mùi hương dễ chịu kia nữa.
Trên bàn còn có những bó hoa đang gói dở, cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh anh chủ đứng đó cẩn thận xếp từng bông hoa, người con trai ấy sẽ chậm rãi tận hưởng công việc của mình với một nụ cười dịu dàng.
"Nhà cậu có bình như nào vậy ? Nếu cần thì để tôi cắt ngắn gốc đi cho..."
"A... không cần đâu, tôi có thể xử lý nó ở nhà", đã là lần thứ hai cậu mất tập trung kể từ khi bước vào đây, thật không thể hiểu nổi.
"Vậy thì xong rồi, hoa của cậu đây."
Nhận lấy bó hoa đã được gói cẩn thận trong lớp giấy xinh đẹp, Minseok thanh toán tiền rồi xoay người rời đi.
Khi bàn tay đặt lên tay nắm cửa, một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cậu.
"Cửa hàng của anh đang thiếu người đúng không ?", một lần nữa quay trở lại, cậu quyết định phải làm việc tại đây, cậu có linh cảm nơi đây sẽ giúp cậu tiến một bước dài trong tương lai, nếu bỏ lỡ cơ hội cậu có lẽ sẽ phải hối tiếc cả đời, còn có cả mùi hương thần bí kia nữa.
"Đúng rồi, tôi cần một người đón tiếp khách hàng và thu ngân để tôi có thể chuyên tâm chăm sóc hoa."
"Tôi thì sao ?"
"Nếu cậu không ngại mức lương thấp thì cậu có thể đến làm vào ngày mai", anh hơi e dè nhìn bộ quần áo đắt tiền đối phương đang mặc trên người, cửa hàng nhỏ của anh sao lại lọt vào mắt người ta vậy.
"Được, một lời đã định. Tôi có thể kết bạn với anh được không ? Có gì tôi sẽ trao đổi thêm qua tin nhắn", Minseok vui vẻ trao đổi phương thức liên hệ với anh chủ cửa hàng. Lúc này cậu mới nhớ ra bản thân còn chưa biết tên người ta mà đã quyết định mọi chuyện rồi.
"À, anh tên là gì vậy ?"
"Mình là Minhyung, Lee Minhyung. Tớ với cậu bằng tuổi đó."
"Ryu Minseok, hân hạnh làm quen."
"Tớ cũng vậy." Minhyung cười híp mắt trước cậu bạn đồng niên.
"Vậy tôi về trước nhé. Sáng mai gặp lại." Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, Minseok tạm biệt bạn rồi nhanh chóng rời đi.
Bước ra khỏi cửa hàng hoa khi trời đã tối hẳn, cậu vẫn không tin được những chuyện mình vừa làm. Vui vẻ bồng bột qua đi thì giờ là lúc cậu phải đối diện với sự thật rằng làm thế nào cậu có thể trốn làm bên tập đoàn để đi làm bên tiệm hoa. Tính hết ngày phép nài nỉ HR thì chắc cậu chỉ có thể nghỉ được hai tuần. Hy vọng cậu có thể tìm được nguồn cảm hứng nào đó trong khoảng thời gian này không thì mọi sự hy sinh đều thành công cốc.
Quyết định vậy, Minseok ôm theo bó mẫu đơn đỏ tía chậm rãi sải bước dưới ánh đèn đường. Về đến nhà, sau khi nghỉ ngơi ăn tối, lôi ra chiếc bình tỉ năm không dùng đến, cậu bắt đầu xử lý bó hoa vừa mua, cần thận cắm từng bông hoa vào bình. Hoa được chủ cửa hàng chọn đúng là rất hợp ý cậu: mẫu đơn bông to đang he hé nụ chỉ cần đến sáng mai sẽ nở rộ hoàn toàn, mùi hương cũng không quá thơm nồng gay gắt kết hợp cùng lá bạch đàn thuộc họ khuynh diệp đúng là có công dụng giúp người ta thư thái tinh thần. Cắm xong, Minseok ưng ý nhìn tác phẩm của mình rồi tắt đèn đi ngủ. Trong đêm tối những cành hoa lặng lẽ toả hương,nhàn nhạt thấm đượm tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro