2. Hoa thược dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa thược dược (danh từ): tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào hạnh phúc vững bền

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Minseok tại cửa hàng hoa. Cậu chỉ phụ trách tiếp đón và tính tiền cho khách, tiệm nhỏ vừa mở cửa nên cũng không quá đông người đến, công việc của cậu có thể xem như nhẹ nhàng nếu không muốn nói là nhàn rỗi.
Những lúc rảnh, cậu sẽ phụ Minhyung sắp xếp những bó hoa vừa được nhập về, hoa trong cửa hàng đều là hoa tươi được gửi tới mỗi ngày nên sẽ cần xử lý chúng trước khi bán cho khách; hoặc khi ông chủ đang chăm chỉ gói hoa, tưới cây thì cậu sẽ nhẩn nha ngồi ghi chép lại những mùi hương mà cậu ngửi thấy ngày hôm đó. Cậu vẫn đang tìm kiếm mùi hương cứ vương vấn cậu mãi kia.
Hai người trong căn phòng nhỏ an tĩnh bận rộn công việc của chính mình nhưng khung cảnh lại hài hòa đến lạ.

Có những lúc quá buồn chán cậu sẽ bám theo chân Minhyung học kiến thức về hoa, anh sẽ từ tốn nói cho cậu nghe về ý nghĩa của các loài hoa, đôi khi là cả những sự tích về bông hoa đó và dạy cậu cách cắm hoa.
Sau một thời gian cầm tay chỉ việc, bây giờ Minseok đã có thể tự tin cắm một bình hoa của chính mình, cậu cũng dưỡng thành thói quen mỗi ngày tan làm sẽ chọn một ít hoa về trưng trong nhà.

Thời gian thấm thoắt trôi, Minseok đã đi làm được một tuần, thời tiết cũng chuyển dần vào hạ trở nên oi bức hơn nhưng tình hình điều chế hương của cậu thì chưa có tiến triển gì mới. Minseok phiền muộn đẩy cửa bước vào trong tiệm, trời hôm nay âm u như tâm tình của cậu vậy.

Một mùi hương lạ bất ngờ ập tới ngay khi ông chủ của cậu đến, hương hoa thoang thoảng thanh tao, là mùi hoa bưởi.

"Bạn kiếm ở đâu được hoa bưởi thế, thơm ghê", Minseok vui vẻ tới nhảy chân sáo ra đón người, lâu lắm rồi cậu mới thực sự được ngửi một bông hoa bưởi.
"Mũi Minseokie thính ghê, tớ còn chưa kịp khoe. Bà nội dưới quê gửi lên cho tớ bưởi bà trồng tiện gửi kèm một ít hoa, bà bảo đang vào mùa hoa nở để cho thơm nhà hoặc để nấu chè cũng được." Minhyung tay xách nách mang đến vài quả bưởi căng mọng cùng rất nhiều hoa, mùi hương thấm đẫm cả bàn tay.
"Hoa bưởi cũng ăn được á ?" Minseok thích thú ôm chùm hoa nãy giờ không rời.
Minhyung bật cười ngắt một bông hoa cài lên vành tai cậu bạn:
"Không, hoa thì không ăn được nhưng mà có thể dùng ướp hương trong các món chè truyền thống. Nếu cậu thích hôm nào tớ làm cho cậu ăn thử, còn hôm nay thì chỉ có bưởi ăn tạm thôi", nói rồi Minhyung liền đi tìm dao để bổ bưởi.

Minseok ngồi đung đưa chân chờ bạn gọt hoa quả, tính ra từ lúc đi làm ở đây cậu bỗng có lộc ăn, ngày nào cũng bánh trái, hoa quả theo mùa: hôm thì dưa hấu, hôm thì xoài,... cậu cảm giác bản thân hơi béo lên một chút rồi.
Trong khi hai người đang cùng nhau thưởng thức hương vị mùa hè thì "lộp... bộp",' mưa đã bắt đầu rơi trên mái nhà, cả hai nhanh chóng đứng dậy thu dọn biển hiệu cùng số hoa đang bày trước cửa.
Ôm xô đựng hoa tính bước vào trong, Minseok bỗng chốc ngây ngẩn trước hương vị cậu cảm nhận được, mùi ngai ngái của đất hoà cùng mùi hương của cây cỏ, một mùi hương rất đặc trưng, mùi của những cơn mưa man mát và dễ chịu.
"Mau vào thôi Minseok", Minhyung cao giọng gọi cậu từ phía trong.
"Ừ mình vào đây."
Minseok cứ miên man suy nghĩ mãi về mùi hương mình vừa ngửi thấy. Cậu thất thần nhìn ra cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu bỗng nhớ tới mấy chậu cây đặt trên giá cao, sao không mang chúng xuống tắm mưa nhỉ ? Nghĩ là làm, cậu vụng về leo lên thang để lấy chậu cây xuống. Leo lên thì dễ nhưng leo xuống với chậu cây cồng kềnh trong tay không phải là điều dễ dàng chút nào, chưa kể Minseok còn chẳng giỏi trong việc leo trèo. Cậu lóng ngóng lò dò từng bước và rồi chuyện gì tới cũng tới cậu bước hụt chân và ngã từ trên thang xuống đất.

Trong khoảnh khắc rơi khỏi thang, Minseok nghĩ mình tiêu đời rồi, may sao đúng lúc Minhyung đi tới, anh hoảng hốt giơ tay đón người đang tiếp đất theo phương thẳng đứng kia và ôm trọn người vào lòng. Mấy chậu cây xấu số thì không may mắn như thế, chúng va chạm với mặt đất vỡ tan thành từng mảnh.

Nằm trong lòng bạn lớn, Minseok vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu run rẩy nắm chặt áo bạn. Trong cơn hoảng loạn một mùi hương quen thuộc truyền tới khiến cậu bình tĩnh hơn, là mùi hương mà cậu ngửi thấy hôm trước. Lần này cậu đã thấy được nó một cách rõ ràng hơn, mùi hương như mùi nước xà phòng xả vải, càng giống mùi của chăn nệm được phơi khô sau nắng, hương thơm nhàn nhạt mơ hồ, phải chăm chú cảm nhận, phải vùi mình trong lớp chăn gối hong nắng ấy mới có thể ngửi thấy.

Thấy bạn im lìm nãy giờ sau cú ngã, Minhyung hốt hoảng dò xét cả người xem bạn có làm sao không. May là được đỡ kịp lúc lại thêm bản thân làm đệm thịt phía dưới nên ngoài việc bị hoảng sợ một chút thì bạn nhỏ không bị thương chỗ nào cả. Minhyung đưa tay xoa nhẹ lên lưng Minseok trấn an:
"Minseokie không sao chứ ? Cậu ổn không ?"
Âm thanh trầm ấp cùng những rung động của lồng ngực truyền tới qua lớp quần áo khiến Minseok choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Lúc này cậu mới ý thức được tình cảnh của mình, nằm đè lên người ta nãy giờ thì thôi đi, tay cậu còn nắm chặt tay áo của người ta đến nhàu nhĩ. Gương mặt Minseok đỏ lên nhanh chóng, cậu lồm cồm ngồi dậy khỏi người Minhyung miệng lắp bắp:
"Mình không sao, bạn có bị thương ở đâu không ? Bạn chạy tới đỡ mình làm gì ?"

"Đương nhiên là tớ phải đỡ cậu rồi, sao tớ có thể để cậu ngã được", Minhyung nở nụ cười đầy tự hào.

"Minhyung đúng là đồ ngốc, mình nặng như thế, bạn đỡ mình rồi bị thương thì làm sao ?"

Nhìn bạn nhỏ thấp hơn mình một cái đầu đang chống hông giận dỗi, Minhyung không nén được nụ cười:
"Tớ không bị thương đâu, cậu đừng lo. Mà sao cậu leo lên đấy làm gì, cần lấy gì sao không gọi tớ lấy cho."

Minseok ngượng ngùng nhìn mảnh vỡ chậu cây cùng đất trồng tung tóe đầy trên đất ái ngại nói:
"Mình muốn mang mấy chậu cây đặt ra ngoài, mưa xuống chúng sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng mà hình như mình lại làm hỏng rồi..."

Dịu dàng xoa đầu bạn, Minhyung vội an ủi:
"Không đâu, chúng mình có thể trồng lại mà, xem như là chuyển nhà cho mấy em ấy. Dù sao hôm nay trời mưa, quán cũng vắng, hai đứa mình có việc để làm rồi."

Biết là bạn chỉ đang an ủi mình nhưng Minseok cũng cảm thấy phấn chấn hơn, cậu hồ hởi chạy đi lấy chậu mới trong kho để trồng lại chậu cây mới.

Trong lúc hai người đang vày vò đống đất thì có một cuộc gọi tới, nhìn sắc mặt bạn sau khi bắt máy dần trở lên nghiêm trọng, Minseok liền cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì thế Minhyung ?"
Không trả lời ngay câu hỏi của bạn, Minhyung đứng dậy thu dọn đồ rồi nói với Minseok:
"Tớ có chuyện gấp cần phải đi bây giờ hay là hôm nay mình đóng cửa sớm, dù gì trời mưa cũng không có khách."
"Không cần đâu, mình có thể trông cửa hàng được mà, biết đâu có khách quen tới mua thì sao. Nếu bạn về muộn mình sẽ khóa cửa hàng cho."
"Vậy cậu ở nhà nhớ cẩn thận, đừng leo trèo nhé. Tớ sẽ cố gắng về sớm, có gì thì nhắn tin cho tớ." Không kịp suy nghĩ nhiều, Minhyung dặn dò bạn rồi vội vàng rời đi.

Minseok trồng nốt chỗ cây hai người đang làm dở rồi quét gọn sạch sẽ cửa hàng. Xong xuôi mọi việc, cậu ngồi trong quầy ghi chép cẩn thận lại mùi hương ban nãy, những nốt hương dần dần hiện lên trong đầu, bản phác thảo đầu tiên cho chai nước hoa mới đã ra đời trong một ngày mưa như thế.
Mải mê tập trung ghi chép, đến khi ngẩng đầu lên, Minseok mới nhận ra trời đã sập tối từ bao giờ. Mưa rả rích từ sáng đến giờ càng lúc càng nặng hạt, gió táp mạnh những hạt mưa trên mái nhà kèm theo những tia chớp cắt ngang bầu trời.
Thấy thời gian đã không còn sớm Minseok định bụng thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa ra về thì bất ngờ một tiếng sét đánh xuống, đèn trong nhà chớp nháy rồi vụt tắt, cả không gian bỗng chốc bị bóng tối nuốt chửng.

Minhyung vội vã băng qua màn mưa về đến cửa hàng thì thấy trong nhà tối om, nghĩ rằng Minseok đã ra về nên anh cũng tính xoay người rời đi. Nhưng anh phát hiện ra cửa không khoá, Minhyung bèn đẩy cửa bước vào kiểm tra. Với tay bật công tắc đèn trên tường, đèn không sáng, có vẻ như mưa lớn làm đường dây điện bị cháy rồi, lo lắng cho bạn Minhyung lớn tiếng gọi:
"Minseokie, cậu còn ở đây không ? Minseok..."

Có âm thanh lục cục vang lên trong quầy thanh toán, trong ánh đèn leo lét của đèn điện thoại Minhyung lò dò bước tới xem xét. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Minseok đang ngồi co ro trong góc úp mặt vào đầu gối hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người bạn phát run vì sợ.
"Minseok, cậu ổn không ?", quỳ gối trước mặt bạn, Minhyung nhẹ giọng hỏi.

Thấy người tới là Minhyung, Minseok vòng tay ôm chầm lấy bạn rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu dụi đầu vào vai bạn lớn, vùi cả người vào lòng bạn. Minhyung dù hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ôm bạn nhỏ tựa vào người mình, dịu dàng vuốt ve trấn an người đang run rẩy trong lòng. Anh yên tĩnh chờ bạn lấy lại bình tĩnh, giữa đêm mưa hai người ôm lấy nhau trong góc quầy nhỏ chật hẹp.

Minseok càng khóc càng dữ dội, cậu siết chặt vòng tay hòng tìm kiếm cảm giác an toàn, vòng tay cùng bờ vai vững chắc của bạn lớn như chỗ dựa vững chắc cho cậu lúc này. Mùi hương quen thuộc lại một lần nữa truyền tới, lần này nó nồng đậm vấn vương nơi chóp mũi, mùi hương như nắng mùa hạ giòn tan ấm áp xua đi cái lạnh lẽo của đêm mưa, nó khiến cậu dần bình tâm.

Thấy người trong lòng dần nín khóc chỉ còn tiếng thút thít cùng tiếng nấc cụt thỉnh thoảng vang lên, Minhyung bấy giờ mới lên tiếng hỏi:
"Cậu ổn không, Minseokie ? Tớ xin lỗi, đáng ra tớ không nên để cậu ở cửa hàng một mình."
Khóc mệt, Minseok tựa người vào vai Minhyung im lặng. Nghe thấy bạn nhận lỗi về mình, cậu vội nói:
"Không, không phải do bạn, không đâu..."

Thấy bạn hơi hoảng loạn, Minhyung vội nói sang chuyện khác:
"Mưa lớn nên cửa hàng mất điện à ?"
Minseok cũng bị cuốn theo câu chuyện của bạn lớn, cậu dần bình tĩnh hơn:
"Ừm chắc mai phải gọi thợ qua sửa, mình nghĩ là bị sét đánh cháy rồi."
"Muộn rồi tớ đưa cậu về nhé." Minhyung cẩn thận dò hỏi.
"Không..."
"Trời vẫn còn mưa lắm, cậu về một mình tớ không an tâm", không chờ người phản đối, Minhyung đã đánh gãy lời nói của bạn. Anh dìu người đứng dậy khoá cửa hàng rồi cùng nhau về nhà.

Nhà của Minseok nằm ở toà chung cư cách đó chỉ một đoạn đường đi bộ. Đưa người về đến cửa, Minhyung đang định đi về thì một bàn tay đưa tới níu tay anh lại:
"Trời mưa to lắm, bạn không ngại thì tối nay ở lại đi."

Cứ thế Minhyung theo chân Minseok vào nhà, căn nhà nhỏ sạch sẽ gọn gàng với hai màu đen trắng tối giản giống với phong cách chủ nhân của chúng. Để lại trên bàn một cốc nước ấm cho vị khách bất ngờ, Minseok nhanh chóng đi tắm, khóc nhiều cùng nước mưa khiến cậu nhếch nhác không chịu nổi.

Sau khi chủ nhà đã rời đi chỉ còn một mình Minhhyung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh liếc mắt nhìn bình hoa đã hơi héo trên quầy bar bếp. Đứng dậy bỏ chúng đi, thay nước mới, anh bắt đầu cắm bó hoa trên quầy thanh toán anh tiện tay cầm về trong lúc đóng cửa hàng. Rất nhanh bình thược dược, cúc, điểm xuyết bởi những cành thanh liễu đã hoàn thành, không gian cũng trở nên đầy sức sống hơn với màu đỏ rực rỡ của hoa.

Minseok đã tắm xong đứng nhìn anh từ bao giờ. Bó hoa thược dược cậu tự gói trong lúc buồn chán ở cửa hàng qua bàn tay anh cũng trở nên rất nghệ thuật.

Cậu cất tiếng khen ngợi:
"Bạn cắm đẹp thật đấy, ngày nào cũng có người cắm hoa cho thì thích nhỉ."
"Cậu không trách tớ tự tiện đụng vào đồ của cậu đấy chứ."
"Không, hoa nở chờ hái thì nên hái
Đừng để hoa rụng bẻ cành không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro