3. Hoa Delphinium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Delphinium (danh từ): hay còn được gọi là hoa phi yến, thường nở vào mùa hè, là biểu tượng của tình yêu đôi lứa trước bức màn đám cưới trong nhiều nền văn hóa. Ở Châu Âu, chúng thường xuất hiện trong lễ kết hôn, khi mùa hoa nở đúng vào mùa cưới.

Sau khi mời người ở lại qua đêm, Minseok đang phải đau đầu suy nghĩ tìm quần áo cho Minhyung thay. Với sự chênh lệch 1 Minhyung = 3 Minseok thì chắc chắn là bạn lớn không thể nào mặc đồ của cậu rồi. Lục mãi trong tủ thì tìm được một bộ đồ ngủ cậu mua bị rộng, Minhyung miễn cưỡng có thể mặc vừa. Bởi vì tự tin vào lời tư vấn của người bán, Minseok mạnh dạn quất ngay size XL, vừa thử vào lần đầu là cậu đã cho em nó nằm gọn trong đáy tủ, may hôm nay lại có cơ hội dùng tới.

Đuổi người đi tắm, bây giờ Minseok mới có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra, không nghĩ thì thôi vừa nghĩ thì cậu chỉ ước có cái hố trên đất để cậu chui vào cho đỡ xí hổ. Cậu không chỉ ôm người ta khóc nhè mà còn mời người ta ở lại qua đêm, cậu với Minhyung đã thân đến mức này đâu, người ta sẽ không nghĩ cậu dễ dãi đấy chứ. Còn một vấn đề đau đầu khác là tối nay hai người phải ngủ kiểu gì, nhà cậu chỉ có một phòng ngủ thôi chẳng nhẽ để khách ngủ sofa.

"Minseok à, tớ bỏ đồ vào máy giặt nhé", âm thanh truyền tới khiến Minseok luống cuống đứng dậy.

"Nước giặt ở tủ bên cạnh, bạn cho vào là được."

"Minseok đang nghĩ gì thế ?"

"Mình đang nghĩ tối nay mình ngủ ngoài sofa cho bạn ngủ trong phòng", trong vô thức, Minseok buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Cho đồ vào máy ấn nút xong xuôi, Minhyung mới quay lại trả lời cậu:
"Tớ đã tá túc ở nhà cậu rồi còn chiếm chỗ ngủ của cậu nữa sao ?"

Minseok đắn đo mãi chẳng thể đưa ra quyết định:
"Nhưng cũng không thể để bạn ngủ sofa được, sẽ không thoải mái..."

"Chỉ một đêm thôi, tớ ngủ sofa được mà..."

"Bạn có ngại ngủ chung với người khác không, có thể ngủ trong phòng, giường của mình rộng lắm", Minseok dứt khoát để người nằm ngủ cùng mình, dù gì cũng là hai thằng con trai có gì mà phải ngại chứ.

"Tớ thì không ngại, chỉ sợ cậu không quen lại mất ngủ thôi."

"Không sao đâu, ở cạnh Minhyung dễ chịu lắm", Minseok vừa chạy đi chuẩn bị chăn gối vừa nói.

Đến khi nằm cạnh Minseok, Minhyung vẫn chẳng dám tin có ngày mình sẽ được ngủ cùng người ta như thế này. Tiếng cọ quậy trở mình truyền tới từ bên cạnh, có vẻ Minseokie vẫn chưa ngủ.
"Cậu không ngủ được à Minseok, hay là mình ra ngoài nhé."

"Không phải tại bạn đâu. Minhyung à..."

"Mình đây..."

"Bạn không có gì muốn hỏi mình về tối nay à ?"

"Nếu Minseok muốn kể thì mình luôn sẵn sàng lắng nghe, còn nếu cậu không muốn thì không cần, ai cũng có một mặt yếu đuối của riêng mình mà. Dù cậu sợ sấm sét thì mình cũng sẽ không cười cậu đâu."

"Minhyung là gấu ngốc...", Minseok bật cười trước câu trả lời của bạn.

"Mình không ngốc mà...", Minhyung nghiêng người sang nhìn bạn nhỏ đang ôm bụng cười bên cạnh.

"Mình không hề sợ sấm sét nhưng mình rất sợ bóng tối, đặc biệt là khi mình chỉ có một mình. Đó là lý do mình luôn để đèn khi ngủ. Trước đây hồi học trung học, bởi vì mình nhỏ con hơn các bạn nam khác, lại hơi trắng nên thường xuyên bị các bạn trêu chọc là ẻo lả như con gái. Họ không chơi cùng mình, chặn đường trấn lột tiền của mình, nếu như mình không đưa họ sẽ đánh mình. Có một lần trời đổ mưa như hôm nay, họ gọi mình đến nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa bỏ mình lại một mình trong đó. Trời tối đen như mực, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng mưa rả rích, thỉnh thoảng có một vài tia chớp lóe lên khiến nhà vệ sinh càng trở nên rùng rợn. Mình đã rất sợ, mình gõ cửa gào thét nhưng chẳng có ai đến cứu mình cả. Mình ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh cho tới khi có người tốt bụng đến mở cửa cho mình, một người nam sinh cao lớn, tiếc là trời quá tối khiến mình không nhìn rõ mặt của người đó."

Càng nói giọng Minseok càng trở nên run rẩy, quá khứ tăm tối của những ngày tháng bị bạo lực học đường một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu. Những vết thương thể xác đã lành lại nhưng những
vết thương trong tâm lý của cậu vẫn luôn hiện hữu từng giờ.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của bạn, Minhyung nắm lấy tay bạn trấn an:
"Cậu còn gặp lại cậu bạn kia nữa không ?

"Mình vội chạy đi nên cũng chẳng kịp hỏi tên người ta nữa, sau đó thì mình chuyển trường luôn. Mình gặp được những người bạn rất tốt ở trường mới nhưng mỗi lần trời mưa cúp điện mình đều rất sợ hãi, di chứng đó đã theo mình đến tận bây giờ."

Nghe đến đây, Minhyung liền ôm bạn vào lòng an ủi:
"Mọi chuyện đều đã qua rồi Minseokie. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, tớ tin là bóng tối sẽ chẳng kéo dài mãi, rồi sẽ đến lúc mặt trời chiếu rọi, sẽ luôn có người yêu thương che chở cậu, như người bạn tốt bụng năm đó. Minseokie đã vượt qua quãng thời gian đó rồi mà, bây giờ cậu là một người rất giỏi, rất dễ thương, hoa gặp hoa nở người gặp người thương."

"Mình mới không dễ thương..."

Minhyung mỉm cười cưng chiều hùa theo bạn:
"Ừm, Minseokie là ngầu nhất. Giờ thì ngủ thôi nào."

Nằm trong vòng tay bạn, hít hà mùi sữa tắm trộn lẫn cùng mùi hương cậu vẫn ngửi thấy mấy ngày này, Minseok miên man suy nghĩ. Thực ra cậu chưa hoàn toàn kể hết câu chuyện xưa, đúng là cậu không thấy mặt của bạn nam sinh nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ mùi hương của người đó. Khi cậu lao ra khỏi nhà vệ sinh đã va phải người ta, vốn có khứu giác nhạy cảm từ bé, cậu nhanh chóng ghi nhớ mùi hương dễ chịu mà mình ngửi được. Đã nhiều lần cậu tìm về trường cũ nhưng không thể tìm thấy người, ai lại đi tìm một người bằng một thứ mùi hương mơ hồ mà chính cậu cũng chẳng thể mô tả được bằng lời. Vì vậy khi chọn trở thành một nhà điều chế nước hoa, một phần là để thỏa mãn khả năng thiên bẩm của chiếc mũi, một phần là cậu hy vọng có thể khôi phục hương thơm mà cậu đau đáu suốt ngần ấy năm.

Thế nhưng khi đã thực sự trở thành một chuyên gia trong nghề, Minseok dần quên đi ước nguyện ban đầu của mình, vẻ hào hoa phù hiếm, thứ ánh sáng lung linh của giới thượng lưu như khiến cậu đắm chìm trong đó, sống quá lâu trong thế giới giả dối giúp cậu quên đi quá khứ khổ đau, những mùi hương thơm nồng khiến cậu trượt dài trong những ảo tưởng, trong mắt người đời cậu vẫn là một thiên tài với chiếc mũi nhạy bén, một nhà điều chế được người người ngưỡng vọng.

Thế giới này luôn vận hành như thế, có những kẻ dùng tiền tài danh vọng gắn lên mình những thứ nước hoa đắt tiền hòng che đậy bản chất mục nát bốc mùi thối rữa bên trong, lại có những người dùng mùi hương để ngụy trang cho những vết thương sứt sẹo rỉ máu, những dấu vết của quá khứ bất hạnh khảm trên thân xác và tâm hồn họ.

Mùi hương trên người Minhyung và khoảng thời gian yên bình ở cửa hàng như một hồi chuông nhắc nhở cậu, đã đến lúc phải quay về với thực tại, đã đến lúc cậu nên đối diện và giải quyết vấn đề của chính mình.

Sắp xếp xong mớ bòng bong trong lòng, Minseok hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cùng mùi hương nhẹ nhàng phảng phất xung quanh. Bản thiết kế cho chai nước hoa cũng đã hoàn thiện, cậu sắp sửa rời đi rồi.

Minseok tỉnh dậy là khi mặt trời đã lên cao, chăn gối bên cạnh đã lạnh, Minhyung đã rời đi từ bao giờ. Trên bàn bếp là bữa sáng anh làm sẵn cùng tờ note: "Tớ có việc đi trước, cậu ăn sáng rồi qua cửa hàng nhé."

Minhyung vẫn luôn dịu dàng như thế, Minseok mỉm cười hạnh phúc ăn bữa sáng rồi thay đồ đi làm. Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời như được gột rửa sạch sẽ trong vắt không một gợn mây, nắng mùa hạ chói sáng làm tâm tình của cậu cũng tốt lên. Ngâm nga câu hát mới nổi gần đây, Minseok đẩy cửa bước vào.
"Chào buổi sáng, bạn đến lâu chưa, Minhyung."

"Tớ vừa nhận hoa cho ngày hôm nay xong, có mấy loại vào mùa mới về đẹp lắm."
Hai người ăn ý không nhắc lại chuyện tối qua, cùng nhau trông coi cửa hàng.

Thời gian chậm rãi kéo qua cửa tiệm hoa nhỏ, đã đến ngày Minseok phải về lại tập đoàn, cậu đã nhận được ba mail giục đi làm rồi. Chuyện gì tới rồi cũng phải tới, Minseok ngập ngừng kéo Minhyung ra nói chuyện, cậu thành thật khai báo hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ.

"Hóa ra cậu đến làm với tớ là vì mùi hương đó sao, vậy cậu đã tìm được nó chưa ?"

Gật gật đầu, Minseok dè dặt hỏi:
"Minhyung không giận mình à ?"

Minhyung mỉm cười nuông chiều:
"Cũng có một chút nhưng tớ cũng đoán được phần nào, cậu vì một lí do nào đó nên mới đến làm ở đây, giờ tớ biết được sự thật rồi thì nên chúc mừng cậu mới phải chứ."

Minseok nghe bạn nói mà ỉu xìu, nước mắt rưng rưng chực chờ rơi:
"Mình xin lỗi, mình không nên lừa bạn, mình không ở đây nữa thì bạn có buồn không ?"

Luống cuống sợ bạn khóc, Minhyung chỉ có thể cười an ủi:
"Tớ không sao đâu. Minseokie là một viên ngọc, cậu không nên ở đây mới phải, cậu nên đến nơi thuộc về mình để tỏa sáng. Nếu cậu sợ tớ buồn thì sau này thường qua đây chơi là được, dù sao cậu muốn về nhà thì cũng phải đi qua đây mà đúng không ?"

Minseok vẫn buồn thiu không đáp, Minhyung đành phải tìm cách đánh lạc hướng bạn.
"Vậy mình bó tặng cậu một bó hoa được không ?
Hứa với mình sau này mỗi ngày cậu sẽ đều qua đây mua một bó hoa nhé."

"Được mỗi ngày mình sẽ đều ghé qua."

Thấy bạn phấn chấn hơn, Minhyung bắt tay vào công cuộc gói hoa. Rất nhanh một bó phi yến tím đã hoàn thành, cánh hoa mong manh vô cùng đẹp mắt.
Minseok ôm bó hoa tan làm, buổi làm cuối cùng của cậu tại cửa hàng nhỏ này. Trước khi đi, Minhyung cẩn thận dặn dò:

"Phi yến tuy đẹp nhưng lại có độc, Minseokie nhớ cẩn thận đừng để bị vẻ ngoài của nó đánh lừa."

—————————————
Mỗi ngày một fact nhỏ:
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tất cả loài phi yến đều có độc tố diterpene alkaloid. Chất này ức chế thần kinh, gây ngừng hoạt động các cơ, bao gồm cả tim, do đó có thể gây tử vong nếu tiêu thụ lượng đủ lớn.

Cây phi yến độc nhất trong thời kỳ đầu sinh trưởng, giảm dần khi trưởng thành. Độc tố tập trung nhiều nhất trong hoa, hạt và quả. Hai miligam hạt cây này đủ để giết chết một người trưởng thành. Các nhà khoa học hiện chưa có cách điều trị đặc hiệu với độc từ cây này.

Nên là nhà có trẻ nhỏ hoặc cún, mèo mọi người cũng nên cẩn thận đừng ăn nhầm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro