4. Hồi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng lời hứa hẹn giữa hai người, mỗi ngày Minseok sẽ đúng giờ tan làm ở tập đoàn rồi chạy qua cửa hàng hoa chơi, Minhyung cũng thỉnh thoảng ghé qua nhà bạn cọ cơm. Nói là qua ăn ké nhưng thực chất là bạn lớn mua đồ đến rồi nấu cho người kia ăn, tiện thể rửa luôn bát đũa rồi mới rời đi. Dù không ai mở lời nhưng giữa hai người họ, một thứ tình cảm chậm rãi lên men như chất rượu thơm nồng, chưa uống mà đã say ngất ngưởng.

Tần suất Minhyung đến nhà càng lúc càng tăng, dần dà anh cũng được cho phép ngủ lại, đồ đạc trong nhà cũng theo đó tăng số lượng, như dép đi trong nhà đã nhiều hơn một đôi, bàn chải trong phòng tắm đã nhiều hơn một chiếc, bát đũa trong nhà bếp đã nhiều hơn một cái, quần áo trong tủ cũng nhiều thêm.

Hôm nay là ngày Minseok hoàn thành chai nước hoa cho bộ sưu tập mới, cậu vui vẻ đẩy cửa tiệm hoa khoe tin này với anh. Nghe bạn nhỏ ríu rít kể về những chuyện thú vị ở phòng lab, anh mỉm cười đóng cửa hàng sớm rồi dẫn người về nhà chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Trong lúc Minseok nhấm nháp bát chè anh hứa nấu cho cậu từ lâu thì Minhyung bỗng nhiên nói:

"Sắp tới tớ có chuyện phải đi xa, chắc là tớ không qua nhà được, cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé."

Minseok ngạc nhiên buông bát hỏi lại:
"Bạn đi đâu, đi lâu không ? Thế còn cửa hàng thì sao ?"

"Cửa hàng thì phải tạm đóng cửa thôi chứ biết sao giờ, cũng không lâu đâu nửa tháng là tớ về."

"Lâu thế sao...", Minseok tiếc nuối lẩm bẩm.

"Sao thế, Minseokie không muốn tớ đi à", Minhyung chẳng biết từ bao giờ đã tiến đến gần, Minseok bị bao vây giữa hai cánh tay đang đặt trên mặt bàn, gương mặt cậu đang có dấu hiệu đỏ lên.

"Làm gì có, bạn đi làm việc mà..." miệng thì cứng cỏi nói thế nhưng ánh mắt đã bán đứng Minseok từ lâu. Minhyung biết nhưng không định vạch trần, chỉ dịu dàng đưa tay xoa đầu người trước mặt.

"Sau khi đi về, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Chờ tớ về được không..."

"Ừm..", Minseok nhỏ giọng gật đầu đáp ứng, lúc này Minhyung mới hài lòng bước ra cửa rời đi.

Khoảng thời gian Minhyung không có ở đây thời gian như kéo dài vô tận, căn nhà cũng trở nên quạnh quẽ, bình thường cậu sẽ háo hức kể cho bạn lớn nghe những chuyện ở văn phòng, hai người sẽ cùng ăn tối, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cậu lủi thủi. Chưa kể cậu vô thức đã quen có người nằm bên, từ khi có Minhyung cậu đã không còn cần đến đèn ngủ nữa, thế nhưng một lần nữa đèn được bật sáng cả đêm, cậu thấy nhớ người ta rồi.

Minseok mang theo nỗi tương tư đến chỗ làm, cậu ngẩn ngơ cả ngày trong phòng làm việc, đang trong thời gian chờ sản phẩm mới tiếp cận thị trường nên cậu hiện tại rất rảnh rỗi. Quá buồn chán, Minseok lôi kéo mấy người đồng nghiệp tụ tập tám chuyện.

Vì phòng lab tách biệt với thế giới bên ngoài, ngoài kia gió tanh mưa máu thì trong đây vẫn là một mảnh an bình nên đã lâu Minseok không cập nhật tình hình tập đoàn, cậu nghe tin nào là giật gân tin đấy, nghe nói gần đây tập đoàn đang thay máu nhân sự, cháu trai chủ tịch vừa tới tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Tân quan nhậm chức không ít người bị lôi ra xử lý nhằm giết người dọa khỉ, cao tầng tập đoàn ngoan ngoãn hơn trước nhiều. Minseok nghe rồi cười xòa, mấy tin này chẳng qua là câu chuyện làm quà trong giờ giải lao, so với nó cậu càng quan tâm đến bộ sưu tập vừa ra mắt hơn.

Không phụ kỳ vọng của cậu, bộ sưu tập "Muse" với chỉ hai mùi hương "Petrichor" và "Luminos" đã sold out ngay khi vừa lên kệ.

Nếu Petrichor là mùi hương man mát sau những cơn mưa, mùi của những trái bưởi mọng và hương của những loài hoa trắng thoang thoảng thì Luminos là tia nắng rực rỡ nhất của mùa hè, tổ hợp của những mùi hương nhiệt đới, là mùi của xoài chín ngọt lịm, mùi hoa hồng nở rộ và đọng lại những nốt cuối ấm nồng của bạch đậu khấu. Hai mùi hương đầy hương vị mùa hè ra mắt đúng lúc nắng hạ tràn ngập không gian nhanh chóng tạo ra một cơn sốt, doanh thu về tăng cao chóng mặt.

Là tác giả của hai chai nước hoa ấy, Minseok được giữ cho mình một phiên bản đặc biệt, cậu định bụng chờ Minhyung về sẽ tặng nó cho anh. Nhưng chưa kịp chờ người về thì Minseok đã bị kéo đi tham gia du lịch cùng tập đoàn, hoạt động team building này mấy năm trước cậu toàn trốn nhưng năm nay cậu vừa có được thành công lớn lại thêm trong chuyến đi có hoạt động khen thưởng cho nhân viên khiến cậu không thể từ chối.

Vốn tưởng chỉ trao thưởng qua loa không ngờ tập đoàn thuê hẳn một tầng của trung tâm tiệc cưới, khâu chuẩn bị tổ chức diễn ra vô cùng chỉn chu khiến Minseok có chút trở tay không kịp. Đến tận khi được gọi lên nhận thưởng, cậu vẫn đang mơ màng như lọt vào trong sương mù, ngơ ngác lên sân khấu.

Đang rối rắm nghĩ ra văn để chốc phát biểu cảm nghĩ, Minseok bỗng sững người khi nhìn thấy người đang cầm bó hoa bước ra từ trong cánh gà. Tại sao Minhyung lại ở đây ?

Hoá ra ông chủ của cửa tiệm hoa bên đường lại là tổng giám đốc tập đoàn lên trao thưởng còn cậu vẫn chỉ là anh nhân viên quèn làm công ăn lương thôi.

Trao bó hoa vào tay bạn nhỏ, Minhyung cúi người ôm bạn vào lòng, dù chỉ là một cái ôm chớp nhoáng cũng đủ khiến hai người xa nhau phút chốc được vỗ về.

"Minseokie không chờ tớ về, nên tớ đành phải tiết lộ trước thôi", nói nhỏ vào tai bạn, Minhyung nhanh chóng rời khỏi sân khấu nhường lại ánh hào quang cho nhân vật chính của buối tối nay

Minseok dù vẫn còn hơi dỗi nhưng nhìn bó hoa trên tay cảm thấy hạnh phúc vì gặp lại bạn nhiều hơn. Cậu dám chắc bó hoa này là tự tay bạn chuẩn bị, trong lúc học việc ở tiệm hoa, bạn lớn từng kể cho cậu nghe về loài hoa đại diện cho tháng sinh của mình - hoa sen đá. Anh còn nói sau này nếu gặp được người mình yêu, anh sẽ tặng cho người ấy một bó hoa sen đá, giống như đem bản thân đặt vào tay người đó, thuộc về đối phương trọn kiếp này.

Bó hoa trân quý cùng mùi hương quen thuộc ấy chải vuốt hết những lo lắng trong lòng cậu. Người ta thường nói chỉ có những người yêu nhau mới có thể ngửi thấy mùi hương trên người đối phương.

Em đã ngửi cả trăm ngàn mùi hương cũng tạo ra cả ngàn phiên bản của nó nhưng chỉ riêng nơi anh, mùi hương độc nhất em chẳng thể chế tạo được - mùi hương khi quay trở về nhà.

Vốn chỉ là một plot nhưng mà mình vẫn muốn thử triển khai nó xem sao, tiếc là đến cuối thì không thể duy trì ý tưởng nữa nên đặt dấu chấm cho chính truyện tại đây. Có thể sẽ có một vài phiên ngoại khác một ngày nào đó, cảm ơn mọi người đã đọc nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro