Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vào bên trong, Minseok liền vội cúi chào mọi người rồi chạy ngay ra xe. Bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, Wooje không cầm được nước mắt mà lặng lẽ ngồi khóc. Rõ ràng họ đã có thể thắng mà... Tại sao lại vậy chứ...

Minhyung không hề yên tâm khi để hỗ trợ nhỏ ngoài xe một mình. Anh vội chạy theo cậu ra ngoài. Bên trong xe tối mù, phía cuối xe vang lên tiếng khóc ngày càng nức nở, nó như vết dao từ từ cứa vào tim anh. Niềm đau xót dâng lên, nhưng anh giỏi an ủi người khác, chỉ lẳng lặng ngồi bên em.

Một lúc sau, Minseok ngước lên, dù không thấy mặt em quá rõ nhưng anh vẫn biết mắt em đã sưng húp cả lên. Trong tiếng nức nở anh nghe được giọng em nghẹn ngào nói tiếng được tiếng mất.

"Minhyung à... Tớ... Tớ tệ lắm đúng không? Vào trận đấu quan trọng nhất thì tớ lại mắc lỗi... Tớ... Tại sao cơ chứ."

Càng nói em càng mất kiểm soát, nước mắt rơi không ngừng, tay liên tục đánh vào đầu trách móc bản thân. Minhyung không kìm được liền ôm em vào lòng. Em như tìm được sự chỗ dựa, tiếng khóc mỗi lúc một to thêm. Minhyung ngoài vuốt lưng mong em mau bình tĩnh thì còn làm gì được chứ?
Trước trận chung kết, Minseok có dấu hiệu kiệt sức. Người em nóng ran nhưng vẫn phải lên thi đấu. Thể trạng đang không tốt, việc thua âu cũng có thể hiểu được.

 
Được một lúc, người trong lòng Minhyung không khóc nữa, tiếng thút thít cũng im bặt. Em mệt quá nên đã ngủ quên trong sự trách mắng của bản thân.

Về đến khách sạn, Minhyung bế em về phòng. Năm nay botlane được phân công ở chung phòng. Cậu thấy thật may mắn, giờ đây nếu Minseok ngủ chung phòng với ai, Minhyung đều thấy không an tâm.
Em mệt lã đến nỗi chẳng hay biết gì, Minhyung đành phải cởi bớt áo ngoài ra. Sau đó đắp chăn cho em rồi ra ban công hóng gió.

Đã lâu rồi anh không đụng vào thuốc lá. Lần cuối cậu dùng nó là khi nào nhỉ...?

À, lần cuối anh hút thuốc là khi đội tuyển nhận những trận thua liên tiếp, nhưng mãi anh vẫn không thể lên đánh chính dù chỉ một ván. Minhyung tuyệt vọng tìm đến thuốc lá.

 Vị hỗ trợ nhỏ của đội đã tỉnh từ bao giờ, thấy bạn cùng phòng không lo cho sức khỏe, em không ngại đã giật lấy điếu thuốc rồi mắng một tràn.

"Này, cậu có biết hút thuốc sẽ hại sức khỏe lắm hay không? Dù bây giờ không thắng thì cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội đằng sau mà? Hay cậu muốn ngủm trước khi được đánh chính hả?"

Minseok nói như sợ ai giành của em. Lần đầu Minhyung bị em mắng, gương mặt có chút nghệch ra. Đến lúc định hình được thì em đã đi vào trong mất rồi.

Minhyung ghét nhất ai ra lệnh cho anh, lớn giọng nói với anh điều gì đấy. Nhưng sao đối với Minseok anh lại cảm thấy bình thường, thậm chí có đôi chút thích.

Minhyung vào lại phòng, khóa cửa cẩn thận tránh gió lùa vào khiến em lạnh. Nhìn em ngủ, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, anh liền đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh em.

"Không biết Minseokie còn nhớ không, hồi đấy khi cậu còn ở DRX, tớ đã bảo rằng nếu cậu tới T1, tớ sẽ trở thành ADC giỏi nhất. Đã 2 năm rồi nhỉ, lời hứa đó tớ vẫn chưa làm được, còn chút xíu nữa thôi... Tiếc thật nhỉ..."

Tay anh chạm nhẹ vào đôi mắt ấy. Cảm xúc này là sao nhỉ? Buồn? Đúng. Nhưng có gì đấy thật sự rất đau, là gì chứ? Anh không biết tim mình đang như thế nào nữa... Chỉ biết rằng lúc em khóc trên sân khấu, khoảnh khắc ấy dường như đau hơn bất kì thứ gì anh đã trải qua suốt hai mươi mấy năm.

"Minseokie à... Dù tớ chưa thực hiện được lời hứa, nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó bằng mọi giá. Chỉ cần Minseok đừng rời đi, đừng xa tớ có được không... Tớ thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đấy người đi cùng đường dưới với tớ không phải là Minseokie, sợ một ngày nào đó cậu lại ngồi phía đối diện tớ, không còn ngồi cạnh tớ nữa... Thật sự lúc đó tớ không biết phải làm gì... Bắn chết cậu ư? Tớ không nỡ... Tớ càng không nỡ nhìn cậu bảo vệ ADC nào khác ngoài tớ Minseok à."

Giọng nói về sau mỗi lúc một nhỏ. Anh không hề biết Minseok chẳng ngủ thêm từ khi vào trong. Em chỉ nằm đấy, nhắm mắt để bản thân đỡ rơi nước mắt hơn thôi.

Thật may mắn T1 lại có thể giữ đội hình này thêm một năm nữa. Nghe tin tuyển thủ Keria tái kí hợp đồng, vui nhất chẳng phải fan Keria hay T1, người sướng đến nhảy cẩn lên lại là xạ thủ khát máu nhất nhì LCK, không ai khác ngoài Gumayusi.

Mối quan hệ giữa anh và em bé dần thân thiết hơn. Em cho phép anh vào phòng, ôm em, và nhiều điều khác nữa. Mối quan hệ giữa họ lúc này là gì nhỉ?
Bạn bè? Không phải, làm gì có bạn bè nào ôm ấp nhau suốt ngày thế được?
Người yêu? Hmmm... Cũng khá giống đấy, nhưng chẳng ai chủ động xác định mối quan hệ này cả.

Vào một ngày stream như bao ngày khác, Minhyung nhận được donate của fan hỏi về vấn đề người yêu.

Donate:"Minhyung à, cậu nghĩ sao về mối quan hệ yêu đương nghiêm túc? Tớ vừa muốn yêu vừa không muốn yêu. Làm sao bây giờ."

Tay anh spam phím A không ngừng, sau khi thắng combat anh mới trả lời câu hỏi ấy.

"Yêu đương nghiêm túc á? Ý cậu là xác định mối quan hệ với người nào đó hả? Tớ không thích gò bó, lại càng không thích xác định vấn đề gì quá rõ ràng. Không phải mập mờ là tốt nhất rồi sao? Vừa có người quan tâm, vừa chẳng cần ràng buộc với ai, thế thì tuyệt rồi còn gì. Đùa chứ tớ có tận 500 bạn gái lận đấy, ghen tị chứ gì."

Kênh chat bỗng xôn xao hơn hẳn. Trong số vài trăm comment đấy, có một tài khoản chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ

"À vậy sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro