Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài luyện tập, cuối cùng anh cũng được về với căn phòng thân yêu. Kế hoạch đêm nay sẽ là nằm dài trên giường tới khi ngủ thì thôi. Mắt anh chẳng chịu nỗi ánh sáng xanh từ màn hình rồi.

Nằm lăn lộn trên giường một lúc, đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ táo bạo. Thế nhưng nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị em bé hỗ trợ đấm cho mất.

"Giờ sang phòng Minseokie bảo mình khó ngủ, năn nỉ em cho ngủ chung. Sau đó đợi Minseok ngủ rồi ôm em chặt vào lòng. Haizzz... Tên ngốc này nghiện em đến mức này rồi à..."

"Chà, vẽ hay đấy. Tiếc rằng mày chẳng phải Picasso đâu Lee Minhyung. Nằm mơ em ấy cho mày ngủ chung. Nếu sang phòng em nói như thế, Minseok không ngại mà đạp mày vài phát vào mông đâu. Mặc dù sát thương không nhiều, nhưng mày muốn bị em ấy sấy sao?"

Hai luồng suy nghĩ cứ vậy mà đánh nhau trong tâm trí Minhyung. Phải làm sao đây, anh muốn ôm em bé lắm rồi.

Tiếng gõ cửa phòng làm gián đoạn trí tưởng tượng của anh. Giờ này ai còn làm trò khùng điên vậy nhỉ? Nếu là Hyeonjoon hay Wooje thì anh không đợi chúng nó nói đâu, đấm vài phát đã rồi tính tiếp. Trần đời đêm khuya ai lại sang phòng người khác làm phiền thế.

"Ai lại gõ cửa giờ này nhỉ? Đếch cần biết, phá giấc mơ của anh đây thì xứng đáng ăn đấm, bất kể ai."

Anh vừa lết thân mình, vừa khó chịu lầm bầm. Dự định mở cửa ra sẽ đấm tên thúi ấy ngay.
Cánh cửa mở ra, tiếng cót két khẽ vang lên. Anh đứng bên trong nhìn xem.  Ơ gì vậy, sao không có ai?

Anh quay người đóng cửa, không nhịn được mà mắng vài câu.

"Thằng chó nào nghịch dại vậy? Sáng mai mày tới số với tao. Làm mất hết cả hứng."

Dứt câu, phía sau anh bỗng dưng có vật gì đó bám lên. Minhyung giật mình định né đi, nhưng coi bộ vật này bám dính tốt hơn anh nghĩ. Mùi thơm nhàn nhạt bay quanh người anh, quen thế nhỉ? Là cục bông của anh sao?

"Minseokie? Là Minseokie sao?"

Giọng nói nũng nịu không kém phần tinh nghịch vang lên từ đằng sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là em bé của anh rồi. Nhưng em đang nói gì vậy? Em vừa xem bộ anime nào mới sao? Em đang cosplay nhân vật nào à?

"Đứng im, ta là chúa tể tình yêu. Ta đến đây để trừng phạt kẻ thích trêu đùa tình cảm người khác như ngươi đây."

Gì cơ? Chúa tể tình yêu sao? Nghe dễ thương thật đó. Chúa tể tình yêu này sao lại nói anh trêu đùa nhỉ? Rõ ràng tình cảm của anh chỉ giành cho em bé đu sau lưng còn gì?
Minhyung nhịn không được mà cười một cách bất lực. Giờ này chưa chịu ngủ, bé yêu của anh có chuyện gì vậy nhỉ?

"Vị thần bé bỏng của tôi ơi, ngồi xuống giường mình nói chuyện tiếp nhé."

Anh nhẹ nhàng đặt em xuống, đôi mắt long lanh đó gián trực tiếp lên khuông mặt điển trai này.
Minhyung ngồi dựa vào thành giường, bắt đầu hỏi chuyện.

"Minseokie có chuyện gì sao? Mới xem bộ anime nào mới à? Cậu đang cosplay nhân vật nào thế?"

Em không trả lời. Cục bông nhỏ nằm sà vào lòng, đầu đặt lên đùi, vùi mặt vào chiếc bụng của anh. Giọng em vang lên, tuy không rõ nhưng vẫn nghe ra được câu chữ.

"Tớ ngủ không được, gấu bông của tớ bị rách mất rồi. Nếu không có cái gì để ôm, chắc tớ thức đến sáng mất."

Đang buồn ngủ thì gặp tấm chiếu manh. Đang muốn ôm em thì em tự đến. Giờ mà đứng dậy tìm gấu bông cho em thì gọi thằng đần cũng chẳng sai. Chẳng phải em luôn có gấu bông 184cm to lớn bên cạnh sao? Cần gì mấy con gấu bé tí kia chứ. Ôm anh không phải tuyệt lắm sao? Vừa mềm, vừa lớn, lại còn ấm nữa.

"Thế Minseokie tính tối nay ngủ với tớ sao? Nếu vậy thì mình ngủ sớm thôi nào, cũng khuya lắm rồi đấy."

Minhyung nằm xuống sát bên em, dang tay ôm em vào lòng. Chỉ có thượng đế mới biết giờ đây anh sướng đến cỡ nào. Cảm xúc cứ lâng lâng như trên mây vậy, Minhyung cứ cười khờ một mình vậy đấy.
Vừa vòng tay sang ôm em, cục bông nhỏ lại tuyệt tình mà hất ra.

"Cậu đừng có mà ôm tớ. Vừa nãy cậu còn chửi đứa nào gõ cửa cơ mà. Tớ không biết đâu, cậu mà ôm tớ dù một chú thôi, tớ sang ngủ với Wooje ngay."

Cảm giác trên mây bỗng chốc rớt xuống hiện tại. Em bé nằm sát bên, không được ôm lại? Thà xử bắn anh sớm chứ đừng hành hạ anh vậy chứ tiểu tổ tông của tôi ơi.

Hơi thở của em dần đều, ngủ rồi sao? Vậy còn anh thì sao? Làm sao để anh sống sót qua đêm nay?

Người nhỏ trong lòng Minhyung dụi mặt vào lòng. Đôi chân xinh đẹp không an phận mà ma sát với chân đối phương, đầu gối "vô tình" lướt nhẹ qua đứa em đang ngủ phía dưới.

Minhyung rít nhẹ, thầm trách bản thân mồm đi hơi xa. Thằng anh phía trên này não nề vì không được ôm em, còn "thằng nhóc" phía dưới sắp giương cờ biểu tình mất rồi.

Ai đó làm ơn cứu Lee Minhyung với...

Mặc cho người lớn bên cạnh có chật vật đến cỡ nào. Em bé trong lòng vẫn nhắm mắt. Nhưng Minhyung làm sao biết được, lúc anh rít lên ấy, người trong lòng đã trưng ra nụ cười nhếch mép thỏa mãn đến cỡ nào.
_______________________
Fic viết tùy hứng nên tui không chắc khi nào ra đâu ạ. Nhưng mà tui sẽ cố gắng đỡ lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro