Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung tỉnh dậy vào sáng hôm sau, lọ mọ tìm hơi ấm sát bên.

Người đâu mất rồi?

Anh bật dậy nhìn xung quanh, chỉ có căn phòng tĩnh mịch. Hình như bé con rời đi mất rồi. Sao em không gọi mình dậy nhỉ? Hay bé giận gì mình sao? Minhyung lật đật chạy ra ngoài, tiếng cười nói ở nhà bếp khiến anh không kiềm được mà đi vào.

"Này thằng nhóc kia, ngồi im cho anh dựa xem nào."

Một lớn một nhỏ ngồi tựa vào nhau, là Wooje với Minseokie. Ai không biết chắc chắn nghĩ hai người là một cặp mất. Bé con dựa cả thân mình vào đứa út, mang tiếng út vậy thôi chứ có khi nhóc ấy to gấp đôi em bé nhà anh.

Wooje nhận ra anh đang đi đến, bắt đầu trêu chọc.

"Ô ngọn gió nào đã gọi anh dậy sớm thế? Hay anh có hẹn gì ạ?"

Ôi thật là đứa em quý hóa! Sự simp của anh đối với Minseokie không phải nó biết rõ nhất sao? Ý gì đây? Cuộc hẹn duy nhất anh đi chắc chắn là hẹn hò với Ryu Minseok!!! Chắc nhóc này ngứa đòn nhỉ?

Anh lườm con vịt béo, không trả lời mà hỏi bé con.

"Cậu dậy sớm thế? Hôm qua ngủ có ngon không?"

Anh vờ như không có bất cứ sự nằm chung giường, ôm nhau ngủ nào vào đêm hôm qua. Để Wooje biết bé con ngủ với anh, chắc nhóc ấy chọc cả tuần mất. Thà xem như chưa có gì còn hơn.

"Mình ổn."

?

Sự quan tâm của Minhyung đổi lại được hai từ. Anh quay lại nhìn bé con, nét mặt em không có gì là tức giận cả. Nhưng sao hôm nay em lạ thế? Suy nghĩ bâng quơ cứ lởn vởn trong đầu. Một hồi sau định thần lại, bé con cùng Wooje đã đi mất rồi.

'Minhyung bực bội trở về phòng. Gì vậy nhỉ? Tối hôm qua mình nhớ đâu có làm gì?
Đúng là lúc sau mình có ôm em cún trắng thơm một chút, ăn đậu hũ một chút, chỉ một chút thôi, chút chút xíu thôi. Lúc đó có vẻ em đã ngủ rồi mà? Nếu không em yêu đã đạp mình xuống giường rồi.'

Suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu khiến gấu lớn khó chịu không thôi. Anh quyết định nhắn tin cho "tín ngưỡng" của mình. Nhưng mà, đố ai dám hỏi trực tiếp em ấy là đang bị gì đấy. Cũng có thể có người dám hỏi, anh thì không đâu. Lỡ như bé yêu giận thì chắc Lee Minhyung anh nằm ra giữa gaming house ăn vạ mất. Thế rồi anh lại hèn mà không mở lời trước với em bé.

Chiều hôm ấy, Minhyung quyết định rời khỏi phòng, tính kiếm cớ rủ 'em người yêu tương lai' ra ngoài đi dạo. Nhưng mà người mở cửa phòng em không phải là cục bông nhỏ của anh, là tên đầu trắng cuối chuỗi (?) cùng phòng kia.

"Nói" - Hyeonjoon khó chịu lên tiếng

"Minseokie không có trong phòng sao?

"Không có"

Bình thường em bé đâu có ra ngoài giờ này? Em đi đâu thế nhỉ?

"Khi nào Minseokie về thì nhắn tao" - Minhyung chán nản tính quay về phòng

"Hình như hôm nay nó không về đâu? Nãy tao có nghe nó với nhóc Wooje nói gì đấy hẹn hò, thế là Minseok cười cười rồi vào thay đồ xong đi mất. Còn Wooje thì sang trụ sở rồi." Con hổ nhỏ tay lướt điện thoại, không để ý mà trả lời. 



???

HẸN HÒ Ư??? CÁI GÌ CƠ

Anh không nghe nhầm chứ... Em bé yêu dấu của anh đi hẹn hò với ai vậy...

Minseokie ơi

Cậu đang ở đâu thế?

Tớ ra ngoài có việc. Gặp cậu sau nhé!

Lòng anh chợt có cảm xúc khó tả. Không, chắc chắn không phải ghen. Thích thì thích em thật đấy, nhưng hai đứa đã là gì của nhau đâu. Chỉ là cảm xúc khó chịu nhất thời thôi.

Cả đêm hôm ấy, Minhyung dường như chẳng ngủ được chút nào. Cứ lăn qua lăn lại, hết ra nhà bếp lại ngồi phòng khách. Chỗ nào cũng không quá 30 phút là anh lại đứng lên. Cứ như thế đến khi anh Sanghyeok xuất hiện.

"Sao giờ còn ngồi đây? Chiều có lịch tập mà giờ không đi nghỉ ngơi à?"

"Em có vài chuyện khó ngủ thôi, anh đi đâu thế."

Anh Sanghyeok tay rót nước, chẳng thèm nhìn mặt con người nói dối kia, bỉu môi đáp:

"Nhìn mặt em là nhiều chuyện lắm chứ ở đó mà vài, nhìn chẳng khác gì mấy đứa đang ghen khi thấy người yêu đi chơi khuya mà chưa về vậy. Mặc kệ, mai đi trễ tự đóng tiền phạt nhé. Anh đi ngủ trước."

Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Minhyung cứ ngồi ngẩng ngơ ở đấy, nhìn giống ghen lắm sao? Bộ nó lộ đến thế à...

________________________________

huhu xin lỗi mí bạn lưu fic mình nhé T..T mình hứa sẽ trở lại thường xuyên hơn ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro