01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong chật vật nhét Ryu Minseok sắp ngủ quên trên người mình vào ghế phụ rồi xoay người ngồi lên ghế lái, vừa thở hồng hộc vừa lầu bầu.

"Cậu béo lên đấy à Ryu Minseok."

Cậu tra chìa vào ổ khởi động xe, nhưng thử mấy lần mới nhận ra làm thế nào cũng không lên. Aishh, Lee Minhyeong đập mạnh vào vô lăng chửi thầm, mệt mỏi dễ làm người ta mất kiên nhẫn, nhất là trong không gian nhỏ hẹp. Cậu ngồi dậy tính bước ra ngoài kiểm tra xem có vấn đề gì không, lại phát hiện không mở được cửa xe, không chỉ phía bên cậu mà cả bốn cánh cửa xe đều đã thử một lượt, rõ ràng không hề khóa lại đóng kín hệt như bốn bức tường chẳng có kẽ hở, mà bên ngoài kính chắn gió dần bị sương mù dày đặc bao phủ trở nên đục ngầu và hỗn loạn.

Ngủ mơ rồi, Lee Minhyeong hít một hơi sâu, nhắm nghiền mắt lại, năm giây sau mở mắt ra lần nữa phát hiện xung quanh vẫn như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần, cậu nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ nực cười ấy.

Nhờ vào sự nhạy bén của AD, cậu lập tức bắt được dấu hiệu nguy hiểm bất thường, đang định đánh thức con ma men đang rúc trong áo phao say ngủ thì miệng bạn hé mở, trong hơi thở dường như còn kèm theo tiếng lầu bầu nói mớ, cậu dừng lại, không gọi bạn dậy nữa.

Mặc dù support luôn là vị trí hy sinh trong game, trách nhiệm chính cũng là bảo vệ người khác, nhưng ngoài đời thực Ryu Minseok luôn là người được bảo bọc quá mức. Từ người thân đến đồng đội, đặc biệt là Lee Minhyeong, thậm chí bảo cậu nuông chiều Ryu Minseok cũng chẳng sai. Đôi khi fan của Lee Minhyeong sẽ donate trách móc "Minhyeong à, cậu rộng lượng với Keria quá rồi đấy" kiểu kiểu vậy.

Lee Minhyeong từng nửa đùa nửa thật hứa hẹn với Ryu Minseok trong game rằng《Minseok à, chỉ cần có tớ ở đây sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu》《có thua cũng không phải do lỗi Minseokie, bực thì chửi tôi đây này》cũng được các blogger lan truyền rộng rãi trên mạng như thể thánh kinh của bộ đôi tụi nó.

"Đúng là số hưởng mà."

Lee Minhyeong lắc đầu, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại, ngay khi cậu định tháo gối kê đầu để đập vỡ cửa sổ bằng phần kim loại thì màn hình trung tâm trên xe vụt sáng, trong xe cũng vang lên giọng nữ máy móc của AI.

xin chào người chơi gumayusi và người chơi keria, chúc mừng hai bạn đã được chọn làm đối tượng nghiên cứu phân tích hành động cũng như tham gia vào thử nghiệm của chúng tôi

cuộc thử nghiệm này cần tổng cộng 100 điểm để hoàn thành, mỗi ngày sau này một nhiệm vụ sẽ được thông báo trong thời gian nhất định

lưu ý: nhiệm vụ sẽ có hình thức lựa chọn một trong hai, vui lòng cân nhắc chọn lựa của bạn, điểm nhiệm vụ có thể kết hợp bất kỳ để đạt 100 điểm và kết thúc thử nghiệm, tôi tin rằng hai tuyển thủ hàng đầu sẽ hoàn thành thử nghiệm một cách thuận lợi!

"Cái mẹ gì đấy." Lúc đầu Lee Minhyeong cho rằng đây là một trò đùa, cậu nắm chìa khóa khởi động xe liên tục nhưng động cơ vẫn chẳng mảy may phản ứng. Cậu bực bội nhổ một bãi nước bọt rồi đấm mạnh vào hệ thống âm thanh đang phát ra "tiếng ồn" trên xe, đáp lại là một vết lõm nhỏ trên bề mặt kim loại nhẵn nhụi.

"Lee Minhyeong, sao ồn thế, đến trụ sở rồi à?" Ryu Minseok choàng tỉnh bởi tiếng động đột ngột.

"Tạm thời tụi mình chưa về ngay được, cậu ngủ thêm chút nữa đi." Lee Minhyeong không cam lòng lấy gối kê đầu gõ lên cửa sổ xe, tiếng kim loại va vào kính làm người ta nổi da gà.

"Này, cậu khùng hả Lee Minhyeong?"

"Tớ đang tìm cách giúp tụi mình thoát khỏi đây mà."

"Thoát khỏi đây á? Không phải tụi mình lái xe về nhà à?"

"Đúng vậy."

"Thế thì khởi động xe đi!"

"Nếu lái được chả phải tớ lái rồi à?" Lee Minhyeong biết mình không thể giải thích rõ ràng với người đang mơ màng trong chốc lát. Cửa kính bị đập liên tục một vết nứt cũng không có, thêm hàng loạt câu chất vấn thúc ép làm Lee Minhyeong cũng nổi đóa. Đang buồn bực không biết giải thích tình trạng hiện tại cho con ma men thế nào thì âm thanh điện tử của máy móc đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã của hai đứa.

nhiệm vụ A cho người mới 10 điểm, yêu cầu hai đối tượng nghiên cứu hôn nhau trong 10s

nhiệm vụ cho người mới giúp hai bạn có thể thích ứng với nhịp điệu của trò chơi, hình thức nhiệm vụ đơn giản nên tạm thời không có phương án B, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 10p sẽ ngừng cung cấp dưỡng khí trong xe

xin đừng hoảng sợ, cũng đừng làm ra hành vi quá khích, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được

Hôn? Cậu với Ryu Minseok á? Cái gì với cái gì cơ? Nhiệm vụ quái gở gì thế này, không cho Lee Minhyeong thời gian phản ứng, tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược trên màn hình trung tâm đã vang lên làm cậu càng thêm sốt ruột.

"Nó vừa nói gì thế? Nhiệm vụ gì cơ?" Phản ứng của Ryu Minseok chậm hơn Lee Minhyeong nửa nhịp, đầu óc chưa đủ tỉnh táo để xử lý lượng lớn thông tin như vậy.

"..." Lee Minhyeong không đáp, cậu cảm thấy Ryu Minseok lúc này cũng chả đóng góp được tí ý kiến mang tính xây dựng nào.

"Nói coi, nó vừa nói gì thế hả?" Ryu Minseok huơ huơ tay.

"Nó bảo để tớ hôn cậu xíu rồi tụi mình có thể lái xe về nhà." Lee Minhyeong cứ tưởng nói vậy có thể làm Ryu Minseok yên tĩnh một tí, cho cậu tinh thần và sức lực để nghĩ biện pháp giải quyết, dè đâu Ryu Minseok lại buông một câu làm tâm trí vốn đang như tơ vò của cậu rối tung.

"Thế thì hôn thôi?"

"Cậu bảo gì cơ? Ryu Minseok."

"Không phải Minhyeong luôn mồm nói thích tớ đấy à? Cậu xạo xự hở?"

"Đương nhiên tớ thích cậu rồi, nhưng mà, không phải..."

Ryu Minseok không hiểu sao Lee Minhyeong vẫn còn do dự, chỉ cần hôn một cái đã có thể thoát khỏi tình huống khó khăn thì với nó chả phải chuyện gì to tát. Bình thường chẳng phải toàn cậu đầu têu trêu chọc đấy à, bây giờ còn bày đặt chùn chân nữa.

Đầu óc Ryu Minseok bị rượu xâm chiếm không suy nghĩ được nhiều, nó chỉ biết đây là một nhiệm vụ, giống như hai đứa botlane phối hợp tàn sát trong Liên Minh. Ryu Minseok xỉn quắc cần câu chỉ muốn mau mau về nhà để ngủ, cuộn tròn trong chiếc xe bí bách làm nó bắt đầu thấy buồn nôn.

Bàn tay mềm mại bất thình lình vươn tới vành tay cậu, Ryu Minseok không cho Lee Minhyeong cơ hội phản ứng, xoay mặt cậu lại rồi hôn cậu. Lee Minhyeong ngửi thấy mùi rượu phả vào mặt mình, hơi thở ẩm ướt còn mang theo nhiệt độ của Ryu Minseok. Trong thoáng chốc, Lee Minhyeong ngây người, nhưng nhiệt độ giữa đôi môi đang hòa quyện không ngừng tăng lên. Ryu Minseok vốn tưởng hôn một chút là hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhanh chóng quay về căn phòng ngủ ấm áp, nhưng ngay lúc sắp tách ra thì Lee Minhyeong đã giữ gáy nó lại.

Cần 10s lận, Ryu Minseok, bây giờ chưa tách ra được đâu.

Cậu nghĩ như vậy.

Khoảnh khắc đưa tay ghì đối phương lại, Lee Minhyeong không chỉ nghĩ đến thời hạn mà nhiệm vụ yêu cầu, cậu còn cảm thấy nụ hôn này quá đột ngột, quá ngắn ngủi, quá nông cạn, cậu không cam tâm để nó kết thúc dễ dàng như thế. Con ma men không lý do lý trấu được như vậy, Ryu Minseok dần mất kiên nhẫn, cố gắng thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của Lee Minhyeong.

Một con ma men và một đứa chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đây là lý do Lee Minhyeong bào chữa cho cả hai.

Âm thanh đồng hồ đếm ngược dừng lại, Lee Minhyeong buông tay ra, không nói không rằng chăm chú nhìn người đối diện.

"Thử khởi động xe lẹ đi, ngó tớ làm gì?" Ryu Minseok đẩy cậu ra.

"Ờ." Động cơ khởi động một cách dễ dàng, sương mù bao quanh cũng dần tan đi.

"Về nhà lẹ đi Lee Minhyeong, tớ buồn ngủ lắm rồi." Ryu Minseok điều chỉnh lại tư thế, ngáp một cái rồi rúc vào áo phao ngủ thiếp đi.

Lee Minhyeong nhìn "cảnh vật" bên ngoài cửa sổ xe sau khi sương mù tan biến, bất lực thở dài, Minseok à, cậu có hiểu tình trạng của tụi mình hiện giờ không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro