02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Ryu Minseok tỉnh dậy sau mê man đã là chuyện của tám tiếng sau, ánh mắt rơi lên bức tường bằng kim loại bủa vây, khúc xạ ánh sáng chói lóa làm mắt nó nhức nhối, thần kinh nôn nao cũng theo ý thức dần trở nên tỉnh táo, xúc cảm mềm mại của cái chăn xa lạ khiến nó dè chừng quan sát bốn phía, đây là đâu? Khu vực xung quanh giống như một nhà xưởng lớn bằng công nghệ cao.

Chính giữa không gian là một chiếc giường đôi, bức tường đối diện giường là một màn hình lớn, trước màn hình có một cái bàn dài, bên cạnh bàn là hai chiếc két sắt. Bên phải giường được ngăn thành nhiều khu vực nhỏ bởi những bức tường trắng tinh, mà ngay mép giường bên trái còn có một chiếc xe, cái xe này? Không phải là xe của Minhyeong đấy sao?

"Minhyeongie! Cậu đâu rồi? Lee Minhyeong?" Nếu là xe của Lee Minhyeong, Ryu Minseok theo bản năng cho rằng cậu cũng ở đây bèn hét toáng lên, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong phòng.

"Dậy rồi hả?" Lee Minhyeong bước ra từ bức tường trắng có ký hiệu phòng vật dụng, đưa cho nó một chai sữa nóng.

"Đây là đâu?" Ryu Minseok nhận lấy uống một ngụm, đánh bay cảm giác say khướt sau khi nốc hai ly rượu soju ngày hôm qua.

"Tớ cũng muốn biết lắm, nhưng tớ không biết thật."

"Sao cậu cũng không biết chứ?"

"Tại chuyện xảy ra lạ lùng lắm, chuyện hôm qua cậu nhớ được tới đâu thế?"

"Tớ chỉ nhớ mình đi uống với mấy người Hyukkyu hyung, còn lại thì... chả nhớ gì sất."

"Nhóc con nhà cậu sau này bớt uống rượu đi." Lee Minhyeong ngồi cạnh nó kể lại vụ việc ngày hôm qua, đương nhiên tự động bỏ qua những gì xảy ra trong nhiệm vụ cho người mới.

"Vậy nên nếu hôm qua cậu không xỉn thì đâu gặp phải vụ này."Lee Minhyeong dòm nó lom lom trêu chọc, cậu biết chắc Ryu Minseok sẽ không tin đâu, chuyện này vượt qua các logic thông thường, nhất thời không thể tiếp nhận cũng chả có gì lạ.

"Cậu đổ thừa cho tớ đấy à?" Ryu Minseok vặc lại.

"Làm gì có, cũng may là tớ tới đón cậu đấy, nếu là thằng nhóc Wooje thì phải làm sao đây."

"Gì cơ? Có chắc đây không phải trò đùa của cậu không đấy Lee Minhyeong?" Ryu Minseok ngờ vực xuống giường kiểm tra những bức tường xung quanh, Lee Minhyeong ngồi đó nhìn Ryu Minseok lòng vòng quanh phòng.

"Tớ tìm hết rồi, căn phòng này hoàn toàn không có cửa đâu."

"Aish!" Ryu Minseok bực bội vò đầu, ngồi phịch xuống cạnh Lee Minhyeong, "Gì đây, rốt cuộc là ai rảnh rang đến mức làm ra chuyện này?"

"Chịu, nhưng mà những thứ ở đây không thể giải thích bằng logic thông thường được." Lee Minhyeong đưa chai sữa còn dở cho nó, ra hiệu nó uống hết, Ryu Minseok vừa uống ngụm cuối cùng lọ sữa đã biến mất dạng ngay trước mắt. Nó mở to mắt kinh ngạc, rốt cuộc phải chấp nhận chuyện mình đang bị mắc kẹt trong một trò chơi bí ẩn.

"Hồi nãy tớ cũng thấy khó tin mà." Lee Minhyeong như thể đoán trước được phản ứng của nó.

"Thế giờ tụi mình phải làm gì?" Ryu Minseok rúc vào trong chăn, tìm cảm giác an toàn.

"Có vẻ đây là một trò chơi, nếu đã là game thì tớ với Minseokie là cao thủ còn gì." Lee Minhyeong nhìn chằm chằm lên màn hình lớn trên tường, ngẩn người.

"Sao chả thấy cậu lo sợ tí nào thế?" Ryu Minseok đạp cậu một cái.

"Tớ mà sợ nữa thì Minseokie nhà mình phải làm sao chứ?" Lee Minhyeong nhẹ nhàng nói, thuận thế gối đầu lên cánh tay nằm phịch xuống phía bên kia giường nhìn trần nhà.

"Tụi mình phải có niềm tin vào lĩnh vực tụi mình giỏi nhất chứ, đúng không nào?"

Ryu Minseok dẩu mỏ, cái tên này vẫn ngạo mạn như thế.

Chẳng cho tụi nó nhiều thời gian suy nghĩ, màn mình đối diện vụt sáng, giọng nữ AI máy móc cũng phát ra từ hệ thống loa vòm bốn góc.

chào mừng hai người chơi đến phòng thí nghiệm, điểm hiện tại là 10, tiến độ 10/100, điểm nhiệm vụ hôm nay là 20, chọn một trong hai nhiệm vụ (bắt buộc chọn)

nhiệm vụ A: rút 700cc máu từ người chơi gumayusi

nhiệm vụ B: người chơi keria lấy tinh dịch của người chơi gumayusi bằng tay

phần thưởng nhiệm vụ: thức ăn cho một ngày

hình phạt quá giờ: vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 24 giờ, trong 24 tiếng chúng tôi sẽ dần ngừng cung cấp oxy cho đến khi thực hiện nhiệm vụ

Tiếng mở cửa két sắt phá vỡ căn phòng tĩnh lặng, một két chứa ống tiêm và túi đựng máu, cái còn lại chứa ống đựng tinh dịch.

"Băng gạc còn không có mà cho cả sách hướng dẫn sao?" Lee Minhyeong lấy đồ ra lật tới lật lui, nhếch miệng cười khẩy bày tỏ sự bất mãn với thiết bị sơ sài.

Ryu Minseok cảm thấy hai nhiệm vụ này cực kỳ vô lý, đã là thí nghiệm thì phải chứng minh điều gì đó chứ, giống như thực nghiệm định lý ấy, tại sao lại nhốt nó với Lee Minhyeong vào đây? Mục đích là gì mới được?

"Minseok à, cởi dây giày cậu ra tới giúp tớ chút nào." Lee Minhyeong cầm cuốn sách hướng dẫn đơn giản vừa đọc vừa hí hoáy.

"Cậu tính làm gì?" Ryu Minseok nhảy xuống giường, giật lấy ống tiêm trong tay cậu, cây kim dài ba xentimet đập vào mắt nó.

"Có 700cc máu thôi mà, nhiêu đó tớ chịu được, cũng đâu còn cách nào khác đúng không?" Lee Minhyeong xắn tay áo lên, đưa tay cho nó.

"Lee Minhyeong cậu có kiến thức đời sống không đấy? Cậu điên rồi hả, 700cc là coi như mất máu cấp tính đấy, sao cậu có thể tình nguyện hiến máu dễ dàng như vậy chứ?"

"Chưa kể coi như xong lần này đi, rồi lần tới thì sao? Nếu đã là nhiệm vụ theo từng cấp độ chắc chắn càng về sau càng khó khăn hơn, chả lẽ cứ thỏa hiệp như thế à?" Ryu Minseok không cam lòng, nó luôn là người kiểm soát tình hình trên sàn đấu, nhưng lần này nó lại trở thành con rối dưới sự điều khiển của người khác, không chỉ không cam lòng mà còn phẫn nộ, mà ngoài phẫn nộ còn thấy bất lực.

"Nếu đã là nhiệm vụ thăng cấp thì nó chỉ kết thúc khi hoàn thành nhiệm vụ thôi, Minseok à."

Nhưng Ryu Minseok vẫn nắm chặt ống tiêm, không nói không rằng cũng chẳng chịu buông tay, Lee Minhyeong đành phải chào thua, vỗ nhẹ lên người nó.

"Thôi được rồi, cậu nói đúng, thời gian còn nhiều, tụi mình suy nghĩ tìm cách đã nhé."

Không hiểu sao nghe vậy Ryu Minseok mới cảm thấy nhẹ nhõm, nó luôn có niềm tin rằng Lee Minhyeong thực sự có thể tìm ra giải pháp, tuy rằng đôi khi nó cũng rất ghét cái kiểu giả vờ bình tĩnh vượt qua mọi tình huống của cậu, như là khoảnh khắc nhà chính nổ tung trong trận chung kết, cậu vẫn có thể quay qua an ủi nó, vỗ về fan, trấn an mọi người. Nhưng nó biết, trong lòng Lee Minhyeong không giống những gì cậu thể hiện ra ngoài, có lẽ đấy cũng là một trong những lý do nó không muốn gần gũi cậu, bởi vì Lee Minhyeong chưa từng bộc lộ bản thân với nó.

"Cậu ốm hả?" Lee Minhyeong đắp chăn cho nó, đặt tay lên trán nó.

"Không, hơi nghẹt mũi tí thôi, chắc hôm qua trúng gió rồi."

"Nằm nghỉ xíu đi, tớ đi kiếm đồ ăn, Minseokie thông minh của chúng ta từ từ nghĩ cách đi nhé." Lee Minhyeong xoay người bước vào gian phòng vật dụng.

Khi không thể ra quyết định không khí trong phòng cũng bắt đầu loãng đi, trong tình trạng thiếu oxy làm con người ta dễ thấy buồn ngủ, cộng với việc bị cảm lạnh, Ryu Minseok lại ngủ thiếp đi. Nó mơ thấy một giấc mơ, trong mơ là cảnh mưa bão ở Seoul, sấm sét ngoài cửa sổ, mưa rơi đập vào cửa kính, nước mưa theo mái hiên nhỏ xuống đầu giường nó.

"Chỗ nào cũng bị dột hết vậy."

"Minhyeong à, tí nữa qua phòng sửa giúp tớ đi."

Đến khi Lee Minhyeong mang theo dụng cụ bước vào nó mới càu nhàu.

"T1 không có thợ sửa chữa à?"

Ryu Minseok bị tiếng nhạc ồn ào đánh thức, nó vừa mở mắt đã thấy thông báo chúc mừng trên màn hình đối diện.

chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 20 điểm và phần thưởng của ngày hôm nay

Ryu Minseok thảng thốt, không kịp xỏ giày đã lao ra khỏi giường chạy tới phòng vật dụng, lại đụng phải Lee Minhyeong vừa bước ra.

"Dậy rồi hở." Lee Minhyeong cười toe toét, nhưng mất quá nhiều máu làm nụ cười này của cậu có phần gượng gạo.

Ryu Minseok túm lấy cánh tay cậu giấu sau lưng, trong tay cậu là túi máu 700cc, ấm áp, hệt như thân nhiệt của Lee Minhyeong, là màu đỏ nó thích, giống như đồng phục của T1 cũng có màu đỏ và đen, nhưng lúc này nó chỉ cảm thấy cái túi màu đỏ sậm ấy đáng sợ kinh khủng.

"Lee Minhyeong... cậu..." Ryu Minseok bàng hoàng, rõ ràng Lee Minhyeong chẳng có chút kỹ năng nào, chiếc áo hoodie vốn sạch sẽ của cậu dính đầy máu tươi, hóa ra tiếng mưa nhỏ giọt ở đầu giường nó là tiếng máu nhỏ trên mặt đất.

"Sao lại nói dối tớ? Sao lại làm thế hả?"

Lee Minhyeong im bặt, chỉ lấy lại túi máu từ tay nó, nhưng ngay khi cậu giơ tay ra, bốn năm lỗ kim ẩn dưới ống tay áo được xắn lên bên tay phải bị con mắt tinh tường của Ryu Minseok bắt được, nó nắm chặt cánh tay Lee Minhyeong, không ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm vào vết thương.

"Đau không?"

"Không đau mà." Lee Minhyeong đưa tay xoa đầu nó rồi đặt túi máu lên bàn. Thành thật mà nói khoảnh khắc nhìn thấy hai lựa chọn, cậu thậm chí còn không mảy may cân nhắc đến phương án B. Phương án B đối với cậu quá sức hoang đường, với lại lựa chọn A cũng chẳng khó khăn gì cho cam. Cậu biết Ryu Minseok sẽ không đồng ý, cậu cũng biết Ryu Minseok không thể lựa chọn, bản thân lại có thể cảm nhận sự thiếu dưỡng khí một cách rõ ràng, ở thế giới vượt xa thực tế này, cậu tin rằng căn phòng sẽ giết chết hai đứa. Vậy nên thay vì tốn thời gian chịu đựng tra tấn để thuyết phục Ryu Minseok thì tự mình giải quyết nhanh gọn lẹ cho rồi, cậu đã lựa chọn phương án có vẻ dễ dàng hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Lee Minhyeong luôn là một đứa tỉnh táo theo chủ nghĩa thực dụng, chỉ là cậu không ngờ kết thúc nhiệm vụ lại có âm thanh thông báo lớn như vậy.

Ryu Minseok nhìn bóng lưng của cậu, kinh ngạc dần biến thành tức giận, không biết trút cơn giận này thế nào, nó lao tới như một con cún cáu kỉnh, cắn vào bả vai của Lee Minhyeong, cậu lảo đảo khi bị nó bổ nhào lên người.

"Minseok à, tớ là bệnh nhân cần chăm sóc đấy."

"Lee Minhyeong, tớ rất muốn đập cậu một trận." Giọng nói buồn bực mang theo nghẹn ngào từ phía sau truyền đến, Ryu Minseok vùi mặt vào vai cậu.

"Thế đợi tớ lành rồi cho cậu đấm hai cái nhớ."

Cậu càng nói vậy chỉ tổ làm Ryu Minseok thêm bực bội, nhưng mà nó không biết sao mình lại bực nữa.

"Minseokie, tớ buồn ngủ lắm rồi, cho tớ ngủ xíu đã nha." Lúc Lee Minhyeong nói ra những lời này, Ryu Minseok mới thấy dễ chịu đôi chút, nhưng thay thế cơn giận lại là cảm giác đau nhói không tên.

"Lee Minhyeong, cậu là đồ đần..."

"Đần thì sao làm ad của cậu được chứ."

Lee Minhyeong mơ màng đáp lại trong mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro