03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà xưởng này không có lấy một cái cửa sổ cho nên cũng chẳng có khái niệm ngày đêm, Lee Minhyeong không biết mình đã ngủ bao lâu mới tỉnh dậy ở trên giường.

"Minhyeongie, ăn lót dạ này." Ryu Minseok khẽ lay cậu rồi đưa sandwich bạn làm cho cậu.

"Minseokie tự làm hở? Ờm... ăn được không đấy?" Lee Minhyeong nhận lấy cầm trên tay, nhác thấy miếng bánh mì cháy xém bèn tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thế thì tớ vứt đi nhá."

Ryu Minseok cầm đĩa lên xoay người toan rời đi, nhưng Lee Minhyeong đã vội bật dậy ngăn lại.

"Ơ kìa? Tớ giỡn thôi!"

Nhưng mà...mùi vị này...tay nghề của Minseokie đúng là không được tốt cho lắm, Lee Minhyeong nghĩ bụng.

Cậu vừa ăn xong miếng cuối cùng thì âm thanh chết tiệt đó lại vang lên như đòi mạng.

chúc mừng hai người chơi, số điểm hiện tại là 30, tiến độ là 30/100

nhiệm vụ hôm nay nhận được 20 điểm. chọn một trong hai nhiệm vụ (buộc phải chọn)

nhiệm vụ A: tạo một vết thương sâu 2cm dài 5cm trên cánh tay người chơi gumayusi

nhiệm vụ B: người chơi gumayusi lấy tinh dịch của người chơi keria bằng tay

phần thưởng nhiệm vụ: thức ăn cho một ngày

hình phạt quá giờ: vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 12 giờ,  trong 12 tiếng chúng tôi sẽ dần ngưng cung cấp oxy và thải co2 cho đến khi thực hiện nhiệm vụ

Vừa dứt lời, tiếng tích tắc của đồng hồ bấm giờ và tiếng mở cửa két sắt quen thuộc vang lên bộc lộ sự tàn nhẫn của kẻ chủ mưu đứng sau hậu trường.

Ryu Minseok bước tới một cái két sắt lấy ra con dao phẫu thuật dài mảnh, cực kỳ tinh xảo lại đơn giản, nằm trong bàn tay nhỏ nhắn của bạn hỗ trợ trông càng đẹp đẽ và sắc bén hơn. Ngoài ra còn có một hộp y tế, Ryu Minseok lục lọi, bên trong có đầy đủ dụng cụ như thuốc khử trùng, nước muối, băng gạc, bột cầm máu này nọ. Mà chiếc két sắt bên kia không cần xem cũng biết, là một ống thủy tinh để đựng tinh dịch.

Ryu Minseok quan sát kỹ lưỡng con dao phẫu thuật trong tay, xác nhận một vài phỏng đoán trong đầu.

"Thấy chưa tớ nói rồi mà, nhiệm vụ càng ngày càng quá đáng."

"5cm là dài bao nhiêu nhỉ?" Lee Minhyeong thử ước lượng trên cánh tay mình.

"Bằng bề rộng màn hình 700w của cậu đấy." Ryu Minseok sờ con dao phẫu thuật rồi bỏ vào túi áo.

"Có cả thước nữa nè," Lee Minhyeong vừa vọc đống dụng cụ y tế vừa móc méo, "tính tới mức này cũng chu đáo thật đấy."

Ryu Minseok không nói không rằng, chỉ cất con dao vào túi áo khoác.

"Trước khi lựa chọn cứ để tớ giữ con dao này đã." Từ lần trước Lee Minhyeong tự tiện hành động, Ryu Minseok bắt đầu trở nên cảnh giác với nhất cử nhất động của cậu.

A hay B, trong mấy tiếng tiếp theo hai đứa đồng lòng có cùng một thái độ chính là "trốn tránh", đây là phương pháp người lớn am hiểu và thông thạo nhất.

Nhưng theo thời gian trôi qua, không khí trong phòng dần vẩn đục, Ryu Minseok đã râm ram cảm thấy ợ nóng và buồn nôn, Lee Minhyeong cũng xoa thái dương liên tục, nhức đầu và chóng mặt, đây đích xác là triệu chứng của ngộ độc CO2, không thể chần chờ thêm được nữa.

"Minseokie, tụi mình..." Lee Minhyeong chủ động phá vỡ im lặng.

"Tụi mình thử xem có cách nào khác không đã." Ryu Minseok ngồi phắt dậy, ngắt lời cậu, "Đã là game thì kiểu gì cũng có bug, dù thế nào cũng phải thử một lần chứ, đúng không?"

"Thử như nào cơ?"

"Tớ nghĩ được một cách, nhưng có thể hơi nguy hiểm."

Khi Lee Minhyeong ngồi vào xe, cậu mới nhận ra cách "nguy hiểm" của Ryu Minseok chính là lấy xe của mình đâm thủng tường.

"Minseok à... có vẻ cậu xem nhiều phim hành động quá rồi đấy..." Lee Minhyeong bất an ngồi vào ghế lái, cơ mà bức tường kim loại trước mặt nhìn thế nào cũng không giống kiểu vừa đâm vào là đổ sập như trong những cảnh phim Hollywood.

"Không thử sao biết? Có túi khí an toàn rồi mà?"

"Không sao đâu, đừng sợ." Ryu Minseok động viên cả hai, một tay nắm chặt dây an toàn, một tay siết chặt tay Lee Minhyeong.

"Khởi động đi."

Ryu Minseok nhắm tịt mắt lại, trong tình huống thấy chết không sợ thế này thậm chí còn hơi máu chó giống một bộ phim drama hài hước lãng mạn.

Lee Minhyeong phì cười, không hiểu sao trong tình cảnh này cậu lại còn nghĩ đến cái meme nhạt nhẽo "Sion cõng mèo". Ngay khi động cơ vừa khởi động, căn phòng đã vang lên tiếng chuông cảnh báo, chiếc xe vừa nổ máy cũng tắt ngúm, loa vòng ở bốn góc với loa bluetooth trên xe vang lên cùng lúc, màn hình trung tâm cũng hiển thị một dòng chữ.

phát hiện hai người chơi có hành động phá hoại phòng thí nghiệm, kích hoạt tấm sưởi hồng ngoại, nhiệt độ phòng hiện tại là 77 độ, thiết lập mục tiêu 1000 độ, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu không sẽ khởi động nhiệt độ mục tiêu tiêu hủy người tham gia

Đồng hồ bấm giờ trên bảng điều khiển trung tâm biến thành đồng hồ cát 5 phút đòi mạng, nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên chỉ sau 10 giây, lúc này Ryu Minseok mới thực sự cảm thấy mình và Lee Minhyeong hệt như chuột bạch bị nhốt trong lồng rồi quay chín trên đống lửa. Kẻ chủ mưu phía sau hậu trường cao ngạo thưởng thức tụi nó suy sụp và vùng vẫy, từ bỏ tôn nghiêm để sống sót, hay sống sót bằng cách gây thương tổn cho nhau, bất kể lựa chọn thế nào cũng là một cuộc thử nghiệm thú vị đối với bọn chúng.

Không gian với nhiệt độ cực đoan khiến hô hấp trở nên dồn dập, thông thường nhiệt độ cao nhất của phòng tắm hơi cũng chỉ đạt tới 72 độ C, chưa kể lượng oxy đã bị loãng đi do thời gian lãng phí trước đó, hòa lẫn với phản ứng ngộ độc vừa rồi, Ryu Minseok và Lee Minhyeong có cảm giác bản thân sắp chết ngạt đến nơi.

"Đưa dao cho tớ, Ryu Minseok." Lee Minhyeong quay qua nhìn Ryu Minseok, giọng nói khản đặc mang theo sốt ruột.

"Cậu muốn làm gì?"

"Tớ nói đưa dao cho tớ, cậu không làm được thì để tớ tự làm."

"Cậu điên rồi hả? Lee Minhyeong? Không được!" Ryu Minseok phản đối, nắm chặt túi áo.

"Không sao đâu, tớ nghĩ rồi, nó chỉ nói đến tay phải chứ có nói ở đâu đâu, nếu là vết thương trên cánh tay thì sẽ khỏi trước giải mùa xuân thôi, không ảnh hưởng gì đâu, cậu yên tâm."

Lee Minhyeong cố gắng thuyết phục Ryu Minseok, cậu thực sự đã nghĩ qua, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì người thực hiện phương án A là mình, mấy cân thịt của cậu cũng không vô ích, 2cm... chẳng quá sâu đối với cậu, nhưng nếu là trên tay Ryu Minseok có thể đến tận xương.

Ryu Minseok nhìn cậu một cái, cắn môi, cúi đầu im bặt, mấy giây sau như thể bị cậu thuyết phục, chầm chậm lấy con dao phẫu thuật từ trong túi ra, không đợi Lee Minhyeong cầm lấy đã ném phắt ra ngoài cửa xe.

"Tớ chọn B." Nó quay đi, đôi vai khẽ run lên.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói tớ chọn B."

Bàn tay đang giơ lên của Lee Minhyeong sững sờ suốt một phút đồng hồ.

"Không sao mà, Minseokie."

Một khoảng im lặng chết chóc, dưới nhiệt độ cực nóng, chỉ nghe thấy tiếng trái tim của hai đứa đang đập bình bịch cố gắng bơm máu đến khắp cơ thể.

"Tớ không muốn cậu làm thế... không cần thiết."

"Không cần thiết?"

Ba chữ ấy như khơi ngòi cảm xúc khiến Ryu Minseok bùng nổ.

"Lee Minhyeong, cậu đang nói cái gì vậy? Không cần thiết á? Cậu không thèm nghĩ xem nếu tụi mình thực sự làm như thế sẽ ra sao à? Lỡ như không cầm được máu thì sao? Lỡ như vết thương bị nhiễm trùng thì thế nào? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy hả Lee Minhyeong? Gumayusi mà tớ biết không phải là người có thể đem sự nghiệp của mình ra đùa giỡn."

Giọng nói phẫn nộ của Ryu Minseok xen lẫn tiếng nức nở uất ức, vừa tức tối vừa nóng ruột, nó ghét Lee Minhyeong như thế này, giống như vừa rồi nó không thể bỏ qua đôi môi tái nhợt của Lee Minhyeong, nó ghét cái kiểu Lee Minhyeong đã thề với trời đất sẽ hy sinh vì nó, thậm chí còn cảm thấy thái độ này của cậu đối với nó còn bức bách hơn cả cái đồng hồ bấm giờ máu lạnh kia. Đến nỗi nó còn muốn đổ lỗi cho Lee Minhyeong, như thể cậu và căn phòng này là một, đang cưỡng ép nó, lấy việc nó chắc chắn sẽ không để mặc căn phòng này làm tổn thương Lee Minhyeong làm lợi thế.

Nó bỗng nhiên hiểu ra, chủ nhân căn phòng này tàn nhẫn ở chỗ, nỗi giày vò của việc hy sinh không đồng đều hệt như cắt da xẻo thịt bằng dao cùn.

"Lee Minhyeong, thật ra cậu cũng không cần thiết phải làm vậy."

Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng điệu mỉa mai và phẫn uất, cảm xúc phức tạp ngập tràn trong mắt, khoảnh khắc hai đứa nhìn nhau, tất cả những gì Lee Minhyeong muốn nói hệt như cục bông gòn nghẹn ứ trong ngực cậu.

Đúng vậy, sao mình phải làm đến thế này? Nói thật, cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến lựa chọn thứ hai, cậu không phải gay, Ryu Minseok cũng vậy, cậu biết rõ điều này.

Nhưng cậu vẫn luôn thiên vị với Ryu Minseok, giống như lúc đầu cậu đã trả lời trên xe, tớ thích cậu, nhưng không phải...lời còn dang dở đã bị nụ hôn bất ngờ cắt đứt, bây giờ ngay chính cậu cũng không nhớ nổi những từ tiếp theo là gì? Có phải kiểu thích đó không? Hay chỉ là thích Keria trên sàn đấu mà thôi?

Keria đối với cậu như một tấm huân chương công trạng, trước giờ cậu vẫn luôn đeo nó trên ngực và ngạo nghễ khoe khoang với cả thế giới. Đối với Lee Minhyeong, trở thành AD của Keria là công nhận năng lực của cậu, là vinh dự, là chứng thực. Trong trận đấu Keria là một linh hồn tự do, mà Gumayusi là một vị thần có thể bảo vệ bạn.

Có lẽ khao khát bảo vệ này đã được chuyển sang thế giới thực, nhưng Lee Minhyeong quên mất một điều, bản thân Keria chính là một phần của Ryu Minseok, "người" tạo ra thiên tài mà bản thân sở hữu tất cả những phẩm chất của thiên tài.

"Tớ chỉ muốn làm những gì tớ có thể chịu được thôi, tớ không muốn cậu phải khó xử."

Lần này Lee Minhyeong dùng "cậu" thay vì gọi tên nó, cũng không ra vẻ người bảo vệ cao cao tại thượng nữa, điều này khiến thái độ của Ryu Minseok cũng dịu đi.

"Nhưng mà so với B, phương án A càng không nằm trong phạm vi chịu đựng của tớ." Giọng nói của Ryu Minseok nhẹ bẫng.

"Cậu..."

"Tớ khó chịu muốn chết rồi, Minhyeongie, mau kết thúc đi."

Ryu Minseok cắt ngang lời cậu, gần như bất lực nhìn cậu, co quắp dựa lên ghế, ngửa đầu nhắm nghiền mắt lại, nó thật sự không muốn nghe Lee Minhyeong phản bác gì nữa, nó chỉ cảm thấy đầu mình nhức nhối như bị hàng ngàn con mọt đào hang xây tổ, nhiệt độ cực cao khiến nó nhanh chóng mất nước, thậm chí nó còn nghĩ chết như thế này cũng được.

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống với thông báo xác nhận lựa chọn nhiệm vụ 2, lôi Ryu Minseok mê man về lại thế giới thực, nó hổn hển hít từng ngụm oxy nguyên chất, mái tóc bê bết mồ hôi dính vào mặt, như con thú nhỏ vừa được người ta vớt lên khỏi mặt nước

Khoảnh khắc nhiệt độ giảm xuống, Lee Minhyeong cởi áo khoác trên người mình đắp cho nó.

"Sẽ bị cảm đấy."

Ryu Minseok dường như đã đoán trước được hành động này của Lee Minhyeong, nhưng vẫn cảm thấy phức tạp với cái cách bản thân đã quen với "đặc quyền" ấy. Nó cảm thấy an toàn khi được bao bọc trong mùi hương thân thuộc, nó rúc vào trong áo cậu, thoáng ngây ngẩn rồi thốt lên.

"Cậu đối với ai cũng tốt như vậy sao Lee Minhyeong?"

"Hở?" Bởi vì nó nói quá nhỏ, Lee Minhyeong không nghe được Ryu Minseok nói cái gì, cũng có thể chỉ là những lời tự hỏi tự đáp của Ryu Minseok mà thôi.

"Minhyeong à, cậu đúng là một người rất đáng sợ đấy." Ryu Minseok đờ đẫn nhìn chằm chằm con dao phẫu thuật bị ném trên đất.

Một lúc lâu sau cơ thể mới hồi phục được đôi chút.

"Tớ đi tắm đây." Ryu Minseok đang định mở cửa xe thì bị Lee Minhyeong kéo lại.

"Không cần tắm đâu, chưa biết còn bao lâu tới nhiệm vụ tiếp theo, làm cho xong rồi nghỉ ngơi cho thoải mái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro