04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok được Lee Minhyeong bế lên giường, cả hai đều là những đứa quyết đoán, im lặng là thẻ thông hành hữu hiệu nhất.

"Phải...phải làm thế nào?" giọng nói của Ryu Minseok nghe chừng có vẻ gượng gạo.

Lee Minhyeong dịch ra phía sau nó, kéo Ryu Minseok vào trong lòng, để nó dựa lưng vào ngực cậu, cơ thể hai đứa vẫn còn tỏa ra hơi nóng còn sót lại do nhiệt độ cao vừa trải qua, hơi thở phả vào cổ Ryu Minseok, nó cảm thấy tư thế này quá sức thân mật.

"Như vậy được không? Không nhìn thấy tớ, cứ tưởng tượng tớ thành một cô gái là được."

Ryu Minseok khẽ ậm ừ như xác nhận.

"Cơ mà Minseokie nhà mình coi bộ cũng chả có mấy kinh nghiệm với con gái nhỉ." Lee Minhyeong bỗng dưng trêu chọc làm Ryu Minseok đỏ bừng mặt.

"Nói gì đó hả! Lee Minhyeong!" Ryu Minseok trở tay huých cậu một cái, nhưng nhờ vậy cũng làm dịu đi bầu không khí đang căng thẳng.

"Nếu thấy khó chịu thì cứ nhắm mắt lại nhé."

"Còn cậu thì sao? Không thấy kỳ cục à?"

"Làm với con trai dễ hơn nhiệm vụ của tớ nhiều."

Lee Minhyeong nhích lại gần, chênh lệch kích thước quá lớn gần như ôm trọn Ryu Minseok.

"Không sao đâu, Minseokie, tin tớ đi."

Người Ryu Minseok cứng đơ như bị phủ thạch cao, Lee Minhyeong khẽ vuốt ve phía sau tai nó, Ryu Minseok thoáng run rẩy, Lee Minhyeong nhạy bén bắt được phản ứng tránh né trong khoảnh khắc bị kích thích.

"Sao thế?"

"Không gì, cậu có vẻ thành thạo ghê nhỉ."

"Chẳng phải phim người lớn nào cũng vậy à?"

"..."

"Nam giới rất nhạy cảm với chỗ này, có lẽ sẽ giúp ích đấy."

Ryu Minseok không đáp, nó nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay ấy từ vành tai lướt đến môi, hơi thở từ mũi và miệng của cậu phả vào gáy nó, ngứa ngáy, nó cố gắng ép mình tưởng tượng Lee Minhyeong thành một cô gái, nhưng cả người nó đang bị bao phủ bởi một mùi hương duy nhất, là mùi của Lee Minhyeong, đã quá đỗi quen thuộc với nó.

"Không thì tụi mình..." Lee Minhyeong nhận ra căng thẳng của Ryu Minseok, lại bị nó ngắt lời, sớm muộn gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dây dưa chỉ tổ thêm dày vò.

"Không sao, tiếp tục đi."

Bàn tay Lee Minhyeong dọc theo vạt áo luồn đến eo Ryu Minseok, nhỏ lắm, một tay đã có thể ôm trọn lấy, rồi từ eo trượt xuống dưới, toàn bộ bàn tay lớn hơn nó một cỡ bao quanh dương vật còn chưa cương.

"Ưm..." Tay Lee Minhyeong lành lạnh, kích thích làm Ryu Minseok nhíu mày, nó quay đầu đi, không thể đối mặt với AD cũng là con trai bây giờ đang dùng bàn tay triệu đô của cậu giúp nó làm loại chuyện này.

Cảm nhận được sự bứt rứt của Ryu Minseok, động tác của Lee Minhyeong càng thêm nhẹ nhàng nhẫn nại.

"Hình như vừa rồi không có tác dụng mấy nhỉ." Giọng nói của Lee Minhyeong vang lên bên tai nó.

Tuy rằng chưa bao giờ làm qua nhưng cứ coi như đang tự thủ dâm là được, những ngón tay dài và cứng cáp của Lee Minhyeong quấn lấy toàn bộ dương vật, miết nhẹ từ gốc lên trên, trượt đến trên cùng, tới khi cả lòng bàn tay bao phủ quy đầu, cơ thể Ryu Minseok bỗng chốc căng cứng.

Bởi vì đang dính sát rạt nên mọi phản ứng dù là nhỏ nhất của Ryu Minseok đều bị Lee Minhyeong bắt trọn. Như thể tìm được giải pháp, cậu dùng ngón cái xoa vòng đỉnh chóp, Ryu Minseok lắc đầu, níu lấy cánh tay của Lee Minhyeong há miệng thở dốc, những vết chai mỏng nơi bàn tay không ngừng cọ xát bộ phận nhạy cảm nhất. Toàn thân nó như có dòng điện xẹt qua, thân dưới vốn mềm nhũn dần ngóc dậy trong tay Lee Minhyeong, phần đầu cũng theo động tác lên xuống của cậu mà rỉ ra chất dịch tự nhiên.

Ngay cả Ryu Minseok còn chưa làm loại chuyện này mấy lần, chứ đừng nói là ở trong tay người khác, thật quá sức chịu đựng với nó. Ryu Minseok theo bản năng rụt người trốn tránh, nhưng càng lùi về sau càng bị Lee Minhyeong ôm chặt lấy, như thể một con bọ mắc phải mạng nhện.

Bị cái quần cản trở làm cổ tay Lee Minhyeong hơi đau, cậu nhẹ nhàng nhấc Ryu Minseok lên, lột quần bạn ra.

Ryu Minseok vẫn còn chìm đắm trong kích thích xa lạ chẳng mảy may để ý, Lee Minhyeong cũng không ngừng động tác tay, quy đầu tiết ra chất lỏng hòa lẫn với mồ hôi, cả bàn tay Lee Minhyeong đã ướt đẫm, bỗng chốc không còn vải vóc che chắn, căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nước nhớp nháp ngập tràn.

Âm thanh ấy trong tai Ryu Minseok chẳng khác gì lời giễu cợt được khuếch đại gấp trăm lần, Ryu Minseok cắn chặt môi, hơi thở nặng nề của cậu con trai phía sau hết lần này đến lần khác nhắc nhở người đang cầm dương vật thủ dâm cho nó là ai, nó kháng cự cảm giác chân thật của cơ thể, nhưng dục vọng là một cơn đại hồng thủy, khoái cảm như làn sóng ập tới, gần như bức ép cạy miệng nó ra, Ryu Minseok gục đầu khẽ rên.

"Ưm..."

Lee Minhyeong nghe thấy hết, bỗng nhiên màn hình đối diện giường biến thành một tấm gương, Lee Minhyeong vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Ryu Minseok trong gương, đôi mắt ướt nước rủ xuống, làn môi hé mở, đây là Ryu Minseok mà Lee Minhyeong chưa từng gặp qua, chuyển động trong tay cũng sững lại do chấn động thị giác đột ngột này.

"Sao vậy..." Đột nhiên dừng lại cho Ryu Minseok khoảnh khắc tạm nghỉ, nó vừa thoát ra khỏi vòng xoáy khoái cảm đã bị Lee Minhyeong che mắt lại bằng tay trái.

"Không có gì đâu, Minseokie, mau bắn đi."

Đó là phản ứng đầu tiên của Lee Minhyeong, cậu không thể để Ryu Minseok thấy được, Lee Minhyeong nhìn xoáy vào cái gương, cậu biết chiếc gương ấy là để đánh bại phòng tuyến cuối cùng trong tôn nghiêm của Ryu Minseok.

Cậu dường như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ẩn sau tấm gương đó, đầy ác ý và giễu cợt của kẻ chiến thắng, chế nhạo hai đứa như những con búp bê mặc người định đoạt, cũng mỉa mai Lee Minhyeong, đúng vậy, cậu gần như có thể nhìn thấy kẻ phía sau chiếc gương đang che miệng cười nhạo phần thân dưới đã cương cứng đến nhói đau của mình.

Lee Minhyeong đột ngột tăng tốc, Ryu Minseok siết chặt cổ tay cậu, cả eo cong lên.

"...Minhyeong...Lee Minhyeong..."

Cậu nhìn chằm chặp vào gương, Ryu Minseok trong gương vô thức gọi tên Lee Minhyeong, bởi vì sắp bắn nên không kiềm được tiếng rên rỉ, theo tiết tấu bàn tay vội vàng của Lee Minhyeong mà ưỡn eo xuất tinh, bắn đầy lên tay Lee Minhyeong.

Ryu Minseok nằm xụi lơ lên ngực Lee Minhyeong, cậu cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay trái của mình.

Cậu biết, Ryu Minseok đang khóc.

Lee Minhyeong không buông tay ra, cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng đã vỡ nát của Ryu Minseok.

"Xin lỗi cậu, Minseokie."

Ryu Minseok chẳng nói chẳng rằng, nó mệt mỏi quá rồi, nếu nó ngủ một giấc có phải mọi chuyện sẽ về lại bình thường không.

Lee Minhyeong đặt Ryu Minseok đã thiếp đi vì kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác xuống ổn thỏa, mới cho tinh dịch còn sót lại trên tay vào ống đựng rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh lẽo đổ ào lên đỉnh đầu, trong phòng tắm tối tăm vọng lại hơi thở nặng nề và gấp gáp của đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro