05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong bước ra từ phòng tắm, nằm xuống bên cạnh Ryu Minseok, chỉ là cậu chẳng còn trong sáng vô tư như lúc trước được nữa cho nên mới giữ khoảng cách nhất định với bạn. Hơi thở mỏng manh của người đang say ngủ quấy nhiễu những suy nghĩ hỗn loạn của Lee Minhyeong, như thể bị mắc kẹt trong mê cung tư duy nghịch lý, cậu không hiểu nổi dù chỉ một chút.

Cuối cùng những cảm xúc không rõ ràng này được Lee Minhyeong gán cho thuật ngữ mà cậu mới đọc được trên mạng mấy ngày trước——"hiệu ứng cầu treo", cậu luôn rất giỏi trong việc bào chữa cho bản thân.

Mà trong 12 tiếng tiếp theo, căn phòng yên bình một cách kỳ lạ.

Ryu Minseok vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hai dàn máy tính đặt ngay bên giường, cái ghế gaming quen thuộc, ngay cả bàn phím và chuột cũng mô phỏng y hệt trang bị của hai đứa trong trụ sở.

"Này, Minhyeongie, dậy dậy." Ryu Minseok lay Lee Minhyeong ra hiệu cho cậu nhìn sang bên kia.

"Như này là sao?" Lee Minhyeong ngái ngủ dụi mắt.

"Không biết nữa." Ryu Minseok đáp.

"Dù gì cũng không phải chuyện hay ho." Lee Minhyeong ngáp dài, đứng dậy đi tới, phát hiện một tấm thiệp nhỏ đặt trên PC.

dựa trên biểu hiện tốt của hai người chơi, đây là phương tiện giải trí làm phần thưởng cho hai bạn, có thời hạn đến khi bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo

"À, thưởng cho tụi mình đó." Lee Minhyeong huơ huơ tấm thiệp trong tay.

Ryu Minseok xì một tiếng, lại chui vào trong chăn.

"Chơi một lát không?" Lee Minhyeong ngồi trước máy tính.

"Ứ thèm."

Ryu Minseok ghét cái cảm giác bị coi như đồ chơi, căn phòng này có thể mặc sức tổn thương hai đứa, cũng có thể dễ dàng cho tụi nó một viên kẹo đường, kiểm soát niềm buồn nỗi vui của tụi nó. Nó không muốn khuất phục trước cái kiểu đùa giỡn số phận con người trong tay như đấng sáng thế biến thái như vậy.

"Thế tớ cũng không chơi." Lee Minhyeong lại về giường nằm.

"...nó sẽ bắt tụi mình chơi cho mà coi."

Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu, giọng AI máy móc đã vang lên trong phòng.

yêu cầu hai người chơi chọn một trong ba trò chơi, giành được chiến thắng mới có thể mở khóa thức ăn của ngày hôm nay

"Thấy chưa, biết ngay mà." Ryu Minseok ngồi dậy đá mạnh vào góc bàn máy tính.

"Kệ đi, ít ra có thể dùng nó giết thời gian, cũng được đấy chứ."

"Chính là mục đích của nó đó, tận hưởng việc thao túng cảm xúc của người khác." Ryu Minseok biết rất rõ, kẻ thiết kế căn phòng này sẽ không thật sự để cho người ta lựa chọn, cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đi sai đường đi nước bước hắn vẽ ra, khả năng phán đoán này là thiên bẩm của Ryu Minseok.

"Minseokie thông minh thật đấy."

Lee Minhyeong cười bất lực mở máy tính lên, Ryu Minseok cũng đành ngồi xuống cùng cậu, thứ quan trọng nhất không phải đồ ăn mà là nước, cổ họng hai đứa đã khát khô rồi.

"Có ba game, Starcraft, LOL, TFT, Minseokie muốn chơi cái nào? À quên, Minseokie không thích chơi chess cũng không thích chơi Starcraft, vậy chọn trò tụi mình giỏi nhất nha."

Ryu Minseok cảm thấy buồn cười khi thấy Lee Minhyeong lẩm bẩm với máy tính, quay qua hỏi.

"Sao cậu biết tớ không thích?"

"Để ý là biết mà, không phải à?" Lee Minhyeong làm như thể câu hỏi này có hơi ngớ ngẩn.

"Thế sao tớ lại không biết?"

"Chắc vì bình thường Minseokie chả thèm để ý đến tớ."

"Ồ!" Ryu Minseok thốt lên một cách cường điệu như mọi khi rồi im bặt.

Có lẽ những trang bị quen thuộc cho tụi nó có cảm giác như ở trụ sở, nên bầu không khí cũng nhờ thế mà thoải mái hơn chút.

"Vậy chơi LOL nhé."

"Được thôi."

"Đối thủ là máy à?" Lee Minhyeong ngạc nhiên, thậm chí còn có hy vọng mong manh rằng nếu là máy chủ thật sự thì biết đâu tụi nó có cơ hội cầu cứu từ thế giới bên ngoài, nhưng căn phòng sao có thể tốt bụng như vậy chứ, càng trớ trêu hơn nữa trên màn hình load game là 10 ID quen thuộc.

Zeus Oner Faker Gumayusi Keria

Kingen Pyosik Zeka Deft Beryl

Căn phòng này... thực sự biết cách làm tổn thương người ta...

Lee Minhyeong lén nhìn người bên cạnh, thất bại sẽ mang đến đau đớn, cũng sẽ cướp đi nhiệt huyết khó khăn lắm mới có được, đặc biệt là sau thất bại ấy. Trong một khoảng thời gian rất dài, năm bóng dáng trong trụ sở như năm người bị phong ấn trong nước mắt hoàng tử Rupert, cả năm cố gắng duy trì bề ngoài bình thường như trước, nhưng ai cũng trở nên dè dặt, sợ chạm vào vảy ngược của người kia, lo rằng lớp ngụy trang dày công đắp nặn sẽ vỡ vụn nát tan.

Ryu Minseok nhận ra ánh mắt của Lee Minhyeong, quay lại mỉm cười với cậu.

"Cố lên nào Minhyeongie, lần này tụi mình nhất định phải thắng đấy."

Nụ cười rạng rỡ bất chợt làm Lee Minhyeong rung động, cũng gỡ bỏ vài chướng ngại trong tâm lý của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ánh nắng ấm áp trong nhà xưởng lạnh lẽo này, hệt như tia sáng chiếu xuống đáy biển sau bao ngày tăm tối.

Ryu Minseok một lần nữa trở thành Keria, mà Keria là tấm huân chương cậu theo đuổi, vì cơ thể tưởng chừng như gầy gò nhỏ bé ấy lại chứa đựng một linh hồn mạnh mẽ hơn cả cậu, trong sáng, nhiệt huyết và có tham vọng không kém cạnh gì cậu.

"Phải thắng, lần này nhất định sẽ thắng." Lee Minhyeong đáp lại với nụ cười đặc trưng của mình, cũng hứa hẹn với bạn, lần này cậu sẽ không thất hứa nữa.

Diễn biến trận đấu hệt như trận chung kết, sau khi hai đứa sửa chữa những sai lầm trước đó, tụi nó dễ dàng giành được chiến thắng.

Có lẽ do quá nhập tâm, niềm vui sau chiến thắng làm hai đứa bật dậy đập tay ăn mừng, nhưng khi bầu không khí lắng xuống, cả hai đều câm bặt—— nếu từ đầu quyết định như vậy thì liệu kết cục có giống như bây giờ hay chăng, hai đứa không kiềm được đã nghĩ như vậy.

Suy nghĩ này làm tụi nó rùng mình, Ryu Minseok và Lee Minhyeong cảm nhận được sự tàn độc ngày càng ác liệt của căn phòng một cách rõ ràng, đúng vậy, điều đau đớn nhất không phải thất bại, mà là khiến tụi nó lại phải chấp nhận thất bại thật sự sau khi trải qua chiến thắng được sửa chữa, là hối hận, cũng là tiếc nuối.

Vẻ mặt của Ryu Minseok có chút cô đơn, Lee Minhyeong tinh ý nhận ra.

"Không sao đâu, vẫn còn cơ hội mà."

"Ừm."

"Hyukkyu hyung không bỏ rơi cậu, cũng không phải do lỗi của Minseokie, là tớ chưa đủ mạnh để đưa Minseokie đến chiến thắng."

"Nói khùng điên gì đó, đây là trò chơi của năm người, chưa kể Minhyeongie đã làm tốt lắm rồi"

"Tớ phải làm tốt hơn cả Hyukkyu hyung, như vậy Keria mới nguyện ý ở bên cạnh tớ chứ."

"Nói gì vậy trời!" Ryu Minseok phì cười ném gối vào người cậu.

"Ăn chút gì đã nhé." Lee Minhyeong đỡ lấy chiếc gối, líu lo quay người bước vào phòng vật dụng.

"Chả hiểu sao lại hớn hở thế." Ryu Minseok nhếch môi cười tủm tỉm, như thể bị lây nhiễm cảm xúc của Lee Minhyeong.

Lee Minyeong trong phòng đang chuẩn bị nấu mấy món đơn giản, câu vừa rồi vốn để trêu chọc Ryu Minseok, bởi vì cậu nghĩ Ryu Minseok trông xinh hơn khi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro