06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn đến miếng cuối cùng, máy tính trong phòng bốc hơi, thông báo cũng đến ngay sau đó, lôi tụi nó vào "địa ngục" thêm lần nữa.

chúc mừng hai người chơi, điểm hiện tại là 50, tiến độ là 50/100

nhiệm vụ hôm nay có số điểm là 20. chọn một trong hai nhiệm vụ (bắt buộc chọn)

nhiệm vụ A: dùng dụng cụ làm gãy xương tay phải của người chơi gumayusi

nhiệm vụ B: người chơi keria khẩu giao lấy tinh trùng của người chơi gumayusi

phần thưởng nhiệm vụ: thức ăn cho một ngày

hình phạt quá giờ: vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 6 giờ, trong 6 tiếng chúng tôi sẽ dần ngừng cung cấp oxy và thải co2 cho đến khi thực hiện nhiệm vụ

"Ọe..." nhìn thấy tiêu đề nhiệm vụ, Ryu Minseok bất giác nôn khan, gãy xương, khẩu giao, lấy tinh trùng, ba từ khóa hệt như con dao đâm vào ngực Ryu Minseok.

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn xuống dưới màn hình, lần này trong két sắt là một cái búa tạ có hình dạng máy chém, cái khe phía dưới có thể bỏ lọt một bàn tay, ngoài ra có vài miếng garo và thanh nẹp, bên két còn lại là ống đựng tinh trùng khốn nạn đó.

Lee Minhyeong nín lặng, bởi vì gãy xương tay phải thực sự vượt quá khả năng chịu đựng của cậu, tay phải là cả sự nghiệp đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, mà đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời Lee Minhyeong, cậu chẳng thể vô tư đến mức có thể từ bỏ nó mà không cần nghĩ ngợi.

Đương nhiên Ryu Minseok cũng biết điều đó, đau đớn và phẫn nộ hiển hiện rõ ràng, nó run bần bật, giống như sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm đó, Lee Minhyeong ôm nó vào lòng, cậu không biết nói gì, chỉ có thể khẽ khàng vỗ về nó.

"Minseokie..." Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngập ngừng thăm dò, "Có thể chấp nhận phương án B không?" Đúng vậy, cậu muốn tranh giành.

Ryu Minseok cố gắng hết sức buộc mình chấp nhận phương án B, nhưng vừa nghĩ đến việc cho vùng kín của người đàn ông khác vào miệng, tưởng tượng đến toàn bộ hình ảnh đó trong đầu đã đem lại chấn động, nó không thể ngừng nôn khan, vội vàng đẩy Lee Minhyeong ra lao vào toilet, nôn thốc nôn tháo mọi thứ vừa mới ăn, cho đến khi không thể nôn được gì nữa mới nằm xụi lơ trên mép bồn cầu đờ đẫn.

Lee Minhyeong bước vào, đưa cho nó một ly nước.

"Tớ làm được."

Lâu thật lâu, Ryu Minseok cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, nghiến răng thốt lên từng chữ một.

Cả người nó lấm tấm cặn thức ăn, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

Lee Minhyeong đột nhiên thấy đau nhói, giống như cái búa tạ vốn sẽ nện lên tay cậu lại thụi vào ngực cậu, khiến cậu nghẹt thở.

Cậu ngồi thụp xuống, tỉ mẩn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ryu Minseok bằng cổ tay áo, sự dịu dàng không đúng lúc lại làm nỗi đau của Ryu Minseok trỗi dậy, hệt như một đứa trẻ gặp nguy hiểm chỉ một lòng tìm nơi trú ẩn, túm lấy cổ áo Lee Minhyeong, vùi mặt vào ngực cậu, thân hình cao lớn của Lee Minhyeong luôn mang lại cảm giác an toàn cho nó.

Lee Minhyeong thoáng ngẩn người, nhẹ nhàng ôm lấy bạn, để bạn mặc sức gào khóc nức nở trong lòng mình, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn thấy Ryu Minseok bật khóc trong căn phòng này rồi. Lee Minhyeong có thể cảm nhận một cách rõ nét, rằng Ryu Minseok hệt như một con búp bê xinh đẹp bị căn phòng này tàn nhẫn hủy hoại từng chút một, giống như tinh linh bị người vây bắt mắc kẹt trong bùn lầy, đáng lẽ, không nên như thế này.

"Không sao đâu Minseokie, ngủ một giấc trước đi, không sao mà." Lee Minhyeong thở dài não nề, nhắm nghiền mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro