07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà xưởng tối tăm, trước ánh sáng leo lét của màn hình, Lee Minhyeong ngồi trước cánh cửa xoay lạnh lẽo khởi động máy móc, tiếng búa nhấc lên cùng tiếng xích cót két như đang đếm ngược thời gian cuối cùng trong sự nghiệp của cậu, ngay khi cậu định đặt tay vào thì có người níu tay cậu lại.

"Tại sao cậu lại làm vậy hả?" Giọng nói của Ryu Minseok từ tốn mà lạnh lùng, bạn bấu chặt cánh tay cậu, đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Tại sao cậu cứ tự cho mình là đúng, vì sao cứ giả vờ có thể kiểm soát mọi thứ?"

"Đến cả tay cũng không cần sao, Lee Minhyeong?"

"Cậu có biết mình đang làm gì không??"

"Bảo có hai lựa chọn, nhưng thật ra từ ngày hôm qua tụi mình đã không thể lựa chọn nữa không phải ư???"

Trong sự im lặng của Lee Minhyeong, âm điệu của Ryu Minseok càng ngày càng cao, những câu hỏi dồn dập bắt đầu nhuốm màu tức giận.

Đợi Ryu Minseok bùng nổ cảm xúc xong, Lee Minhyeong mới mở miệng.

"Nếu như chọn phương án B, Minseokie chắc chắn sẽ đau hơn cả chết, nhưng nếu phương án A đổi thành chính Minseokie, cậu sẽ không ngần ngại chọn A mà đúng không. Chỉ vì đó là tay của tớ nên Minseokie mới có thể hy sinh như vậy, đau đớn như nhau cả, Minseokie không muốn sống trong cảm giác tội lỗi, mà tớ cũng thế."

Lee Minhyeong bình tĩnh nói tiếp.

"Nhưng mà Minseokie giỏi hơn tớ, nếu thật sự phải hy sinh một người, kẻ không đủ xuất sắc sẽ bị loại bỏ, với lại tớ đã hứa với cậu rồi, chừng nào còn có tớ ở đây sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu, lời hứa của đàn ông cho dù buột miệng đùa giỡn cũng phải làm tới cùng."

"Hứa cái đếch gì cơ?? Cậu hứa với tớ nhiều lắm mà, chẳng lẽ đi Asiad cùng nhau không được tính là hứa ư??"

"Nếu tớ không đi..." Lee Minhyeong bần thần dừng lại, thất bại vụt qua trong mắt cậu, "...cũng không sao mà, Minseokie với Hyukkyu hyung phải giành được huy chương vàng Asiad đấy nhé, như vậy mới có thể tránh được việc nghĩa vụ quân sự mà thi đấu thêm nhiều năm nữa, kiếm nhiều tiền chút, nửa đời sau của tớ chắc phải nhờ Minseokie nuôi rồi."

"Lee Minhyeong, cậu luôn tự cho rằng cậu hiểu rất rõ tớ." Ryu Minseok ngắt lời cậu.

"Rành rành là tuyển thủ xuất sắc nhất, tại sao lúc nào cũng nói muốn đuổi kịp tớ cơ chứ."

"Hơn nữa, nếu không được đi cùng Gumayusi, sao cậu biết tớ muốn tham gia Asiad?" Ryu Minseok ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào mắt Lee Minhyeong.

Nếu không được đi cùng Gumayusi, sao cậu biết tớ muốn tham gia Asiad? Câu nói ấy đánh bay toàn bộ logic vô nghĩa mà nãy giờ Lee Minhyeong cố gắng thuyết phục để hy sinh bản thân

Đúng vậy, cậu còn muốn làm rất nhiều thứ, á quân giải mùa hè, thất bại ở MSI, nỗi đau trong chung kết thế giới, lời hứa cùng tham gia Asiad, cậu và Ryu Minseok đã có quá nhiều tiếc nuối rồi. Lee Minhyeong bó gối, đau khổ vùi đầu che mặt mình, đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong bộc lộ sự yếu đuối hiếm hoi trước mặt Ryu Minseok.

Nên vậy, Lee Minhyeong, hà cớ gì cứ phải che giấu nỗi đau của chính mình, rõ ràng bằng tuổi nó, lại luôn mang bộ mặt của người lớn, rành rành cũng gặp khó khăn, tại sao luôn ép bản thân thành người chủ động chịu trách nhiệm và áp lực cơ chứ.

Hai đứa như tráo đổi vai trò cho nhau, lần này tới lượt Ryu Minseok dịu giọng an ủi cậu.

"Không sao mà, nếu Minhyeongie có thể làm tới mức này vì tớ, tớ cũng có thể làm được mà."

"Tớ biết Hyukkyu hyung không bỏ rơi tớ, là tớ đã lựa chọn Minhyeongie đấy, bởi vì tớ cảm thấy cậu đủ mạnh."

Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok, bạn đứng ngược sáng nên cậu không thấy rõ mặt, mà ánh sáng leo heo từ màn hình phía sau hắt lên mái tóc mềm mại của bạn, dáng hình của bạn được bao bọc trong ánh sáng khuất bóng sáng ngời như một vị thần, còn cậu tự nguyện làm tông đồ trung thành nhất của bạn.


Dù biết trước nhiệm vụ không thể hoàn thành một cách dễ dàng, nhưng chẳng ngờ người gục ngã trước không phải Ryu Minseok mà là Lee Minhyeong.

Khi cậu ngồi bên giường, nhìn Ryu Minseok chậm chạp quỳ xuống, vùi đầu vào giữa hai chân mình, trong thoáng chốc cảnh tượng hoang đường trong gương ngày hôm qua không tự chủ ào vào não bộ, máu trong cơ thể lập tức đổ dồn về thân dưới, cậu cương rồi, nực cười và vô lý. Cũng may được vạt áo hoodie che đi mới không gây ra tình cảnh xấu hổ.

"Minseokie! Đợi chút đã! Tớ vào phòng tắm tự xử một tí, như vậy sẽ nhanh hơn." Lee Minhyeong như bị vạch trần bí mật không thể tiết lộ, chưa kịp nói xong đã cắm đầu chạy trối chết.

Cậu trốn vào phòng tắm, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn hạ bộ đã cương cứng của mình, còn phải tự xử nữa ư? Giờ đã cứng đến mức nhức nhối rồi.

Lee Minhyeong cười khổ thầm mắng mình là đồ súc sinh, Ryu Minseok hy sinh tôn nghiêm đàn ông vì cậu, mà chính cậu không hiểu sao lại cương lên với bạn, điều làm Lee Minhyeong khó chấp nhận hơn cả là cậu biết rõ kích thích tình dục này do đâu.


"Được...được rồi, để tớ...hay là...cậu..." Lee Minhyeong lại ngồi xuống trước mặt Ryu Minseok, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Không sao, để tớ."

Ryu Minseok vùi đầu thật sâu, Lee Minhyeong chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc của bạn, Ryu Minseok kéo quần lót cậu xuống, dương vật cương cứng bật ra, suýt va vào mặt nó, cho dù đã xây dựng tư tưởng hàng vạn lần, Ryu Minseok vẫn không biết bắt đầu thế nào, hơi thở nóng hổi phả vào giữa hai chân Lee Minhyeong một lúc.

"Minhyeong, đừng có nhìn."

"Ừm."

Lee Minhyeong ngoan ngoãn quay đầu đi, ngay khi cậu đang suy nghĩ xem phải an ủi thế nào thì dương vật cương cứng đã bị luồng nhiệt ẩm ướt bao bọc, cùng với đó là cái lưỡi mềm mại liếm láp.

Ryu Minseok nắm dương vật đàn ông trong tay, thử vươn đầu lưỡi thăm dò quy đầu hồng nhạt, mặt lưỡi thô ráp nhẹ nhàng quét qua chất lỏng tràn ra nơi niệu đạo. Cũng may dương vật cậu không có mùi quá khó chịu.

Ryu Minseok không có mấy kinh nghiệm tình dục, nó dựa theo trí nhớ bắt chước mấy cảnh phim người lớn từng coi được mấy bộ, thử dùng miệng mình nuốt trọn quy đầu.

Khoảnh khắc phần thân dưới được bao bọc trong khoang miệng của Ryu Minseok, Lee Minhyeong sướng đến mức ngửa đầu ra sau, cổ nổi gân xanh, khoái cảm chưa bao giờ trải khiến đầu óc Lee Minhyeong nổ tung, chỉ thấy đầu mình rỗng tuếch, toàn bộ giác quan trên cơ thể chỉ còn lại cảm giác dương vật được khoang miệng ấm áp ướt át quấn lấy. Miệng Ryu Minseok quá đỗi nhỏ bé, cái lưỡi mềm mại không có điểm tựa vô thức cọ vào lỗ sáo, kích thích khiến Lee Minhyeong không ngăn được dòng chất lỏng trào ra từ tuyến tiền liệt, hơi tanh, dường như dương vật trong cổ họng lại lớn thêm một chút, toàn bộ khuôn miệng nhỏ nhắn của Ryu Minseok chật vật mút lấy cây hàng khổng lồ.

Đúng vậy, làm giống như trong phim.

Được người khác khẩu giao khác hoàn toàn với việc tự mình thủ dâm, Lee Minhyeong nhắm rịt mắt lại, cố gắng nén xúc động muốn ấn đầu đối phương xuống, cậu nghe lời Ryu Minseok không nhìn bạn, nhưng trong đầu không thể khống chế mà mường tượng hình ảnh hiện tại, support của cậu đang quỳ trước mặt cậu, vụng về liếm mút hạ bộ của cậu, có thứ gì đó trong lòng Lee Minhyeong đang dần sụp đổ.

To quá đi mất, Ryu Minseok ngậm một lúc vẫn không cảm nhận được dấu hiệu muốn bắn của Lee Minhyeong, miệng cũng trở nên đau nhức tê dại bèn nhổ thứ cứng còng trong miệng ra, cằm nó đau nhức như bị trật khớp.

"Minseokie..."

Khoái cảm bỗng chốc bị gián đoạn, Lee Minhyeong không biết chuyện gì xảy ra bèn cúi đầu xuống, nhưng đó lại là một quyết định sai lầm.

Từ trên cao nhìn xuống, cậu thấy Ryu Minseok đang quỳ trên mặt đất, một tay nắm hạ thể của cậu, mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ sương, hàng mi dài đẫm nước, thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, nước bọt bị khuấy đảo chảy dọc xuống cằm, hệt như một con búp bê bị chơi đùa đến vỡ nát.

Dục vọng là ma quỷ nuốt chửng lý trí, cũng có thể khơi dậy tà ác trong lòng người, vì sao lại thế này... sao chuyện như vậy có thể xảy ra... cậu vậy mà dâng lên khoái cảm báng bổ thần linh.

Cậu vô thức đưa tay nâng cằm Ryu Minseok lên, buộc bạn ngẩng đầu nhìn mình, ngón tay từ tốn vuốt ve làn môi bạn, trong mắt đong đầy mê dại.

"Đừng nhìn tớ..." Ryu Minseok nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Lee Minhyeong, nó không trách cậu, cũng là con trai đương nhiên nó hiểu.

Lee Minhyeong trơ mắt nhìn Ryu Minseok một lần nữa ngậm dương vật vào miệng, đây là quyết định sai lầm thứ hai của Lee Minhyeong.

Tác động thị giác khiến tình hình trở nên mất kiểm soát, dục vọng là liều thuốc phiện chết người, có thể khơi dậy bản năng chiếm hữu của đàn ông.

Lee Minhyeong nắm lấy cằm của nó, banh ra, thúc cây hàng thẳng vào trong, sau đó ghì chặt đầu Ryu Minseok. Nó nức nở, cảm nhận sức mạnh đè sau gáy nhưng từ bỏ việc phản kháng, nó cố gắng thả lỏng những thớ cơ trên gương mặt, tận lực để đối phương xâm nhập khoang miệng ấm áp ẩm ướt để có thể kết thúc trò hề hoang đường này càng sớm càng tốt.

Mục đích Lee Minhyeong ngay từ ban đầu chính là cảm nhận bề mặt lưỡi gai gai cọ xát, quy đầu tê dại vì sung sướng, ống sáo đóng mở đôi khi còn kẹp được đầu lưỡi. Dần dà cảm thấy không đủ thỏa mãn, dương vật ấn lên chiếc lưỡi mềm mại muốn tấn công vào sâu trong. Thúc vào từng chút một, đôi khi thoáng có xúc cảm như giác hút chân không đang mút quy đầu mình. Trán Lee Minhyeong lấm tấm mồ hôi, cố kìm nén khao khát vì không muốn làm tổn thương Ryu Minseok, nhưng lại không thể chống cự được kích thích của ham muốn.

Trong lúc đang vùng vẫy trong biển dục vọng, cổ tay cậu bị véo nhẹ.

Là Ryu Minseok.

Cậu biết Ryu Minseok muốn nói  với cậu rằng không sao đâu, chỉ cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ là được.

Dương vật cứng ngắc chọc đến tận cùng thanh quản ẩm ướt giãn nở. Ryu Minseok bị khuấy động bắt đầu nôn khan, cổ họng liên tục bị nghẹn ứ, mặc dù cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố gắng phối hợp với nhịp điệu của Lee Minhyeong. Dương vật bị lôi cuốn, Lee Minhyeong đâm vào mỗi lần khoang họng nó co rút, lùi lại khi lơi lỏng, rồi lại ào đến trong lần co bóp tiếp theo, kích thích lặp đi lặp lại không ngừng làm Ryu Minseok nhắm mắt thật chặt, nước mắt sinh lý lã chã chảy xuống.

Sự tỉnh táo còn sót lại của Lee Minhyeong cuối cùng bị ham muốn nuốt chửng.

"Ưm...a..." Cổ họng của Ryu Minseok bị quy đầu thúc vào, không nói nổi một câu hoàn chỉnh mà chỉ còn những từ ngữ rời rạc, cả người nó rung lên bởi những đợt va chạm.

Hơi thở nặng nề của đàn ông vang vọng trong phòng, Lee Minhyeong thậm chí còn cảm thấy mình là một kẻ biến thái, sắp xuất tinh đến nơi nhưng vẫn không muốn dừng lại. Thưởng thức mỹ cảnh của vẻ đẹp mong manh vụn vỡ, cuối cùng một cú đâm sâu đẩy hơn nửa dương vật vào trong khoang họng chật hẹp, dục vọng cũng được phóng thích đổ tràn ra ngoài.

Đến khi xuất tinh cậu mới lấy lại ý thức, hoảng loạn rút dương vật ra.

"Mau nhổ ra!"

Nhưng quá muộn, lúc rút ra, một nửa tinh dịch đã trút lên cái miệng nhỏ nhắn bị đụ đến đỏ hồng, nửa còn lại bắn vào mặt, tóc và khóe mắt của Ryu Minseok.

Lee Minhyeong vừa mới bắn, dần tỉnh lại từ cơn mất trí, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lập tức bế Ryu Minseok vẫn đang quỳ trên đất lên, đưa tay kề đến miệng bạn, chỉ muốn tự tát mình một cái, cậu đã làm cái gì thế này.

"Minseokie, xin lỗi cậu, xin lỗi, mau nhổ ra đi..."

Cậu thấy tội lỗi, ghê tởm lại hoang mang, tội lỗi vì đã vấy bẩn người trước mặt, ghê tởm chính bản thân, khi Ryu Minseok vì cậu mà hy sinh tự trọng của đàn ông, cậu đang làm cái mẹ gì vậy chứ? Hoang mang chính là, nếu lần trước có thể lấy lý do sinh lý để bào chữa, thì lần này là vì cái gì mới được? Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?

Ryu Minseok chết lặng nhổ tinh dịch trong miệng vào ống đựng, rồi lao vào toilet, bắt đầu nôn đến mật xanh mật vàng một cách mất kiểm soát.

Lee Minhyeong đờ đẫn ngồi ở đầu giường nhìn thông báo chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ trên màn hình, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy căm thù mãnh liệt và đau đớn kinh khủng đến vậy.

"Đây là mục đích của mày đúng không? Vậy thì mày thành công rồi đấy."

Ryu Minseok yếu ớt lê bước ra ngoài, Lee Minhyeong vội vàng chạy đến đỡ rồi bế bạn lên giường, Ryu Minseok nhoẻn miệng cười cám ơn với cậu, co người nằm bên cạnh cậu.

"Bảo vệ được tay của Minhyeongie rồi nhé, sau này ra ngoài nhớ mời tớ một bữa đấy." Ryu Minseok theo thói quen rúc vào trong ngực cậu, từ khi bước vào căn phòng này, nó dường như đã trở nên phụ thuộc vào vòng tay của Lee Minhyeong.

"Minseokie có căm ghét tớ không..."

"Không đâu." Ryu Minseok khẽ lắc đầu, nó chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, nhưng mà...sao nó lại không căm ghét nhỉ...mặc dù là bị ép buộc, khẩu giao cho thằng đàn ông khác, bị thô bạo bắn vào miệng...tại sao nó vẫn không căm hận chứ...

"Xin lỗi cậu, Minseokie, sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu."

"Hửm?"

Ryu Minseok buồn ngủ đến nỗi không nghe rõ những lời Lee Minhyeong nói, cậu bao bọc nó, căn phòng này quá rộng lớn, chiếc giường như một hòn đảo đơn độc ở trung tâm, hai kẻ ôm nhau sưởi ấm cho nhau đều có những suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro