08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mừng hai người chơi, số điểm hiện tại là 70, tiến độ là 70/100

Nhiệm vụ hôm nay có số điểm là 20. chọn một trong hai nhiệm vụ (bắt buộc chọn)

nhiệm vụ A: yêu cầu người chơi keria dùng đạo cụ tạo một vết đâm xuyên bụng người chơi gumayusi

nhiệm vụ B: người chơi gumayusi dùng ngón tay kích thích điểm G của người chơi keria

phần thưởng nhiệm vụ: thức ăn cho một ngày

hình phạt quá giờ: vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 6 giờ, trong 6 tiếng chúng tôi sẽ dần ngừng cung cấp oxy và thải co2 cho đến khi thực hiện nhiệm vụ

Dòng chữ chói lóa trên màn hình hiển thị trước mặt, hai lựa chọn quen thuộc là một con dao sắc lẻm và một ống đựng tinh trùng.

Lần này Lee Minhyeong là đứa lên tiếng trước.

"Thế thì chọn B thôi? Minseokie thấy sao?"

Ryu Minseok thoáng sửng sốt, Lee Minhyeong quay lưng đi về phía két sắt có chứa con dao bén ngọt.

"Dù gì hôm qua Minseokie khẩu dâm cho tớ có khác gì một đứa con gái đâu, chắc cũng không ngại làm thế đâu nhỉ."

Giọng điệu của Lee Minhyeong vừa tục tĩu vừa ngả ngớn, Ryu Minseok trợn tròn mắt, không thể tin vào chính tai mình, nó bàng hoàng, theo bản năng đuổi theo xác nhận những lời kia có phải là do ảo giác vì khoảng cách quá xa hay không.

"Lee Minhyeong, cậu vừa nói cái gì???"

"Tớ nói chọn B đi, bộ dạng Minseokie ngày hôm qua bú cu cho tớ trông ngon như một đứa con gái ấy, hôm kia cũng thế, tớ muốn ngắm lần nữa."

Lee Minhyeong quay người tới gần, mang vẻ thưởng thức vuốt mặt nó, Ryu Minseok hất tay cậu ra, bụng nhộn nhạo ghê tởm.

"Với lại coi bộ hôm qua Minseokie cũng hưởng thụ lắm mà."

"Lee Minhyeong, tớ cho cậu cơ hội nói lại một lần nữa."

Ryu Minseok kiễng chân, túm lấy cổ áo cậu, run lên vì phẫn nộ, gằn từng chữ một với ngữ điệu lạnh lùng.

Chênh lệch hình thể khiến cho sự đe dọa của Ryu Minseok có phần yếu ớt và bất lực, Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười tỉnh bơ gỡ tay nó ra, cầm con dao bén nhọn lên ngắm nghía một lát rồi cúi đầu xuống đối diện với nó, càng lúc càng sáp lại gần.

"Dù gì Minseokie cũng có đâm tớ được đâu."

Nói xong cậu đặt con dao vào tay Ryu Minseok, nắm tay bạn hướng mũi dao vào chính bụng mình.

"Nhỉ?"

Những lời lẽ xúc phạm và giọng điệu ngả ngớn như lưỡi dao sắc bén xé phăng lớp giấy gói bao bọc những ký ức kinh khủng của mấy ngày vừa qua, nó giận dữ trừng mắt nhìn Lee Minhyeong, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy ngờ vực và hoang mang, những ngón tay siết chặt cán dao đến trắng bệch.

Tất thảy dịu dàng chăm sóc của những ngày trước trong phút chốc bị phá hủy bởi nỗi căm hờn, giờ đây chỉ có hận thù tràn ngập trong lòng mà thôi.

Cổ tay đâm mạnh tới, bàn tay đang giữ Ryu Minseok dường như cũng không có ý định ngăn cản, con dao sắc lẻm xuyên qua lớp vải, cắt nhẹ qua da, vệt máu đỏ tươi theo mũi dao ứa ra.

Lee Minhyeong nhíu mày, trong mắt không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn ẩn chứa chờ mong, nhưng con dao ngay bụng cậu không tiến xa hơn, Ryu Minseok buông tay, con dao rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng của kim loại.

"Lee Minhyeong, kỹ năng diễn xuất của cậu tệ quá, chưa đủ tuổi làm diễn viên trong LOL đâu, tớ đây còn hay hơn nhiều."

Ryu Minseok như thể xé toang trò đùa ác ý được chuẩn bị kỹ càng của một đứa con nít, giọng nói mang theo chế nhạo của người chiến thắng, mặc kệ cậu ngạc nhiên sững sờ, xoay người đi tới két sắt lục lọi hộp y tế.

"Đau không?"

"Sao cậu..." Lee Minhyeong gượng cười, cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần kỹ năng diễn xuất vụng về, lúng túng không nói nên lời.

"Đây là hình phạt nhỏ dành cho cậu." Ryu Minseok quay đầu nhìn cậu, trong mắt ánh lên nét lạnh lùng xa lạ.

"Bởi vì những lời nói đó thực sự đã làm tớ đau lòng."

"Minseok...tớ..." tớ không có ý đó, nhưng Lee Minhyeong chẳng thể thốt ra, đúng vậy, cậu biết những lời nói đó chẳng khác gì gai nhọn làm người ta đau đớn, cậu chỉ muốn đánh cược, giống như cậu luôn thắng cuộc trong mỗi lần cướp baron, cậu muốn dùng những lời đâm chọc để đặt cược vào một kết quả, nhưng cậu đã thua. Cái giá phải trả là tổn thương người cậu muốn bảo vệ thêm một lần nữa, cảm xúc đau đớn bò lên dây thần kinh, cảm giác tội lỗi dấy lên trong đáy mắt.

"Câu nói ấy cũng là một hình phạt."

Ryu Minseok bắt được biểu cảm nhỏ nhặt của Lee Minhyeong, nhoẻn miệng cười hài lòng, đồ ngốc dám xem nhẹ nó, tự tiện quyết định, tự cho mình là thông minh phải chịu chút tội mới được.

Lee Minhyeong không hiểu ý của nó, dường như Ryu Minseok nhận ra hoang mang của cậu, cầm cồn iot đến gần.

"Lee Minhyeong mới nghe câu vừa rồi đã làm ra vẻ mặt thế này, thì cả đời cũng không thể nói những lời như kia với tớ được đâu, Lee Minhyeong, cậu đúng là đồ ngốc."

Nói đoạn, nó vén vạt áo cậu lên, nhẹ nhàng nhúng bông gòn vào iot rồi lau sạch miệng vết thương vừa bị cắt.

Ryu Minseok luôn là một đứa thông minh.

Lee Minhyeong biết chứ, chỉ là cậu không còn lựa chọn nào khác, có thể là do suy nghĩ bốc đồng, có thể là do Ryu Minseok đẫm nước mắt thỏa hiệp trong toilet vào đêm đó, có thể là do nghe thấy tiếng nôn đến tê tâm phế liệt ngày hôm qua, cũng có thể do nụ cười gượng gạo ấy, khi bạn như một chú cún con suy sụp, kéo lê cơ thể đầy sứt sẹo chủ động cuộn tròn trong vòng tay cậu, Lee Minhyeong đã thề không để việc như vậy xảy ra thêm một lần nào, cho dù phương án A có là gì đi chăng nữa.

"Sao cậu lại làm thế hả?"

"Tại tớ không muốn thấy Minseokie trong tình trạng như vậy nữa."

Trăm sông đổ về một biển, điều cần thiết nhất của một cộng sự phù hợp nhất chính là sự ăn ý, đêm hôm ấy Ryu Minseok cũng đã quyết tâm hệt như Lee Minhyeong.

"Sao còn chưa khô nữa?" Ryu Minseok sợ thuốc bôi trên miệng vết thương dính vào áo Lee Minhyeong, lầu bầu rồi thổi phù phù.

Lee Minhyeong phì cười, cảm thấy ngứa ngáy, không biết là do da thịt hay như cậu từng nói trong livestream, là cái bẫy do hormone gây ra.

"Đi ăn thôi." Ryu Minseok thả áo xuống, thấy Lee Minhyeong đang cười toe toét.

"Cười tủm tỉm gì đấy?"

Lee Minhyeong mới hoàn hồn.

"Không gì, chỉ thấy... Minseokie đáng yêu quá đi."

Bị hỏi úp, trong chốc lát Lee Minhyeong không biết phải nói thế nào.

"Gì cơ? Ai lại đi khen con trai con đứa đáng yêu? Liệu cái mồm không tớ cho cậu một dao nữa giờ." Ryu Minseok lườm cậu.

"Xong thì bôi thuốc cho tớ nữa nhớ?" Lee Minhyeong chọc.

"Đứng dậy coi, cậu không ăn thì tớ ăn."

Lúc Ryu Minseok đẩy cậu ra quay ngoắt đi, Lee Minhyeong nhìn thấy góc nghiêng đỏ bừng của bạn, đây là khả năng đưa đẩy của adc hàng đầu, gỡ hòa được một ván.

-

Bữa ăn hôm nay đặc biệt thịnh soạn, một bàn đầy đồ ăn Pháp hảo hạng, thậm chí còn có vài cây nến không phù hợp với căn phòng công nghệ cao này, tuy nhiên phần thưởng càng hào phóng thì càng ghi dấu cái giá tàn nhẫn phía sau.

Kệ xác, ăn trước tính sau, ăn xong rồi hẵng đấu tranh nội tâm, hai đứa đều nghĩ như thế.

"Minseok à, đừng kén ăn vậy chớ."

Lee Minhyeong dòm đồ ăn Ryu Minseok chọn để trong cái dĩa trước mặt nó, rồi bỏ con tôm cậu vừa bóc bỏ vào dĩa của nó, trong bát còn có cá Lee Minhyeong vừa tách xương.

"Với ai cậu cũng đối xử tốt vậy sao, Lee Minhyeong?"

Ryu Minseok lại hỏi câu hỏi lúc ban đầu, chỉ khác lần này Lee Minhyeong đã có thể nghe rõ nhưng chẳng thể đưa ra câu trả lời chính đáng.

"Minseokie nghĩ vậy hở?"

"Ừm, tớ cảm thấy bạn gái của Minhyeongie sau này sẽ rất hạnh phúc." Ryu Minseok bỏ con tôm vào miệng.

"Sao lại thấy thế?"

"Bởi vì Minhyeongie rất chu đáo..."

"Không phải vì Minseokie đã hưởng mọi đặc quyền khi làm bạn gái tớ hở?"

Lee Minhyeong nói xong lại đưa cho nó một con tôm đã bóc vỏ, Ryu Minseok một mồm đầy cơm lúng búng được nửa câu đầu thì bị Lee Minhyeong chặn ngang.

"Khụ, khụ, khụ." Ryu Minseok sặc cơm.

"Không phải với ai tớ cũng đối xử tốt, chẳng qua tớ đặc biệt để ý đến Minseokie thôi, hơn nữa tụi mình luôn bên cạnh nhau, giả dụ có bạn gái chắc cũng sẽ như vậy đấy."

Đợi Lee Minhyeong nói xong, Ryu Minseok mới nuốt được đống cơm xuống rồi ngẩng đầu lên.

Ryu Minseok đột nhiên vươn tay tới, Lee Minhyeong ngạc nhiên nhìn bạn, không biết bạn muốn làm gì.

"Đừng nhúc nhích."

Ryu Minseok nhìn hạt cơm dính trên khóe miệng Lee Minhyeong, chìa ngón trỏ nhẹ nhàng gạt đi rồi thuận tay bỏ vào miệng.

"OK."

Bàn tay đang gắp rau của Lee Minhyeong khựng lại giữa không trung, nhìn Ryu Minseok không chớp mắt.

"Ngó tớ làm gì?" Ryu Minseok không hiểu sao lại bị nhìn chòng chọc.

"Không...không gì."

Lee Minhyeong vội vàng cắm cúi ăn cơm.

Chẳng là cảm thấy Minseokie đáng yêu ghê.

-

Sau bữa tối thoải mái đã lâu không có, hai đứa bị lôi trở lại hiện thực tàn khốc.

Phần thưởng từ nhiệm vụ trước còn có một cái cửa sổ sát trần, rất giống với cái ở trụ sở T1, điều này làm tụi nó cuối cùng cũng tìm được cảm giác sống trong thế giới thực.

Ryu Minseok đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đưa ngón tay đến gần cửa kính trong suốt nhưng lại không thể chạm vào khung cảnh bên ngoài, nhiệt độ buốt giá từ bề mặt kính truyền đến đầu ngón tay lạnh lẽo như băng, hệt như căn phòng này.

"Đang ngắm gì đấy?" Một câu hỏi trầm khàn mà dịu dàng vang lên bên tai.

"Ngắm trăng." Ryu Minseok chỉ tay.

"Có ai dẫn cậu đi ngắm sao bao giờ chưa?"

"Sao á?"

"Mỗi ngôi sao đều có một cái tên đấy, cậu biết không."

"Không."

Lee Minhyeong mỉm cười, khoác vai nó, chỉ từng ngôi sao một kiên nhẫn giới thiệu cho nó.

"Này là sao bắc đẩu, kia là chòm orion, đó là sao thiên lang..."

Ryu Minseok nghe Lee Minhyeong gọi tên những chòm sao trên bầu trời, cố gắng nhớ mấy cái nhưng chưa gì đã quên mất, bầu trời Seoul bụi bặm lắm, ánh sáng thành phố cũng quá chói mắt, mỗi một ngọn đèn trên các tòa nhà cao tầng che khuất bầu trời, giống như những ngôi sao trong thời đại công nghiệp hóa, bầu trời mờ mịt và cô đơn dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố, chẳng thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong giống như hai con chuột bạch bị mắc kẹt trong hoàn cảnh tuyệt vọng, bị ép buộc mô phỏng chuyện tình dục giữa nam nữ, đồng thời trong lúc đó cũng bắt chước ấm áp của một cặp tình nhân, tất thảy giống như một chuyện hoang đường không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro