09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước róc rách, Ryu Minseok đang tắm, từ tốn chậm chạp, có lẽ cũng là đang chuẩn bị tâm lý. Lee Minhyeong dựa vào giường, lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ryu Minseok bước ra khỏi phòng tắm, có lẽ để bớt phiền hà, quần áo căn phòng "tốt bụng" chuẩn bị đều là size của Lee Minhyeong, vạt áo quá cỡ che khuất đùi nó, còn quần dường như đã bị chủ nhân căn phòng này cố tình bỏ quên.

Ryu Minseok lại gần, giật ống tay áo cậu, những giọt nước từ lọn tóc chảy xuống gò má thanh tú, trên cổ còn vắt chiếc khăn tắm vừa dùng lau người. Lee Minhyeong quay qua nhìn nó, thoáng sững sờ, hai đứa im bặt không nói, cho đến khi tiếng nước nhỏ giọt lên mặt sàn âm vang, Lee Minhyeong đột nhiên vươn tay chạm vào mặt nó.

"Xin lỗi, Minseokie"

"Không sao."

Dường như Lee Minhyeong đã quen với việc xin lỗi, nhưng sao cậu phải xin lỗi nó chứ, rõ ràng trước đó cậu còn nói hươu nói vượn về mấy cái lý luận "đau đớn như nhau". Lee Minhyeong chưa từng làm điều gì sai, từ lúc bước vào căn phòng này, cậu chưa bao giờ mảy may có suy nghĩ muốn làm tổn thương nó, vậy nên cũng đâu cần phải xin lỗi.

Một nụ hôn ẩm ướt nóng hổi rơi lên má, như chuồn chuồn lướt nước, chưa gì đã tách ra.

"Minseokie." Lee Minhyeong sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Trông cậu có vẻ đau khổ quá, thả lỏng đi, Lee Minhyeong."

Ryu Minseok cũng không biết sao mình lại làm như vậy, chỉ là nó cảm thấy mình phải làm gì đó, chưa gì cơ thể đã hành động, từ khi bước vào căn phòng này, ranh giới chia cắt giữa hai đứa đã dần sụp đổ từ lâu.

"Minseokie."

"Hửm?"

"Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy." Lee Minhyeong thì thầm nói với nó, cũng tựa như đang nói với chính mình.

"Minhyeong à, bớt nói mấy câu tào lao lại."

Lee Minhyeong ngước mắt nhìn nó, rồi ôm eo Ryu Minseok xoay người đè nó lên giường, bờ vai rộng lớn của cậu che khuất tầm mắt Ryu Minseok, nó có thể cảm nhận được hơi thở của Lee Minhyeong đang phả vào cổ, theo sau đó là nụ hôn nhẹ buông, từ cần cổ trượt đến tai, Lee Minhyeong khẽ liếm phía sau tai Ryu Minseok rồi dùng răng miết nhẹ vành tai, âm thanh của hơi thở nặng nề hoà cùng tiếng nước nhiễu loạn gợi tình trong khoang miệng, từ lỗ tai xuyên qua màng nhĩ truyền vào não bộ Ryu Minseok một cách tròn vẹn, ngón tay nó cuộn lại, nắm lấy ga trải giường, sao phải làm vậy chứ? Đây là điều Lee Minhyeong từng nói "sẽ giúp ích" lúc trước sao? Nhưng cách cậu vuốt ve như thế này dường như đã làm mọi thứ khác đi một chút.

Lee Minhyeong không cho nó quá nhiều thời giờ để phân tâm, tay còn lại đã vén vạt áo thun lên chạm vào hông nó, theo đường cong của eo lần xuống dưới tìm kiếm, quần lót bị tuột tới đầu gối, hạ thể bán cương được bao bọc trong lòng bàn tay của Lee Minhyeong.

"Hình như lần này có chút tác dụng rồi này."

"Minhyeong, chăn." Ryu Minseok không phản bác mà cố gắng giật lấy chăn, chỉ là nó không thể chấp nhận chuyện hạ thể mình trần trụi như vậy, nó chẳng thể phơi bày trước mặt một thằng con trai khác, kể cả Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong ngồi dậy giúp nó kéo chăn, quay đầu mới thấy Ryu Minseok đang nằm trên giường, áo phông bị kéo lên tới ngực lộ ra nửa bờ eo, quần lót mắc ở giữa hai chân cùng đôi tay cố gắng che đi tính khí lõa lồ, mái tóc rồi bù do vần vò ma sát, Lee Minhyeong nhíu mày, cảnh tượng khuôn miệng phun ra nuốt vào dục vọng của cậu và khuôn mặt dính đầy tinh dịch nhớp nháp lại hiện lên trong đầu.

Ham muốn sinh trưởng mạnh mẽ như cỏ dại, Lee Minhyeong thấy cơ thể mình biến đổi một cách rõ rệt, nhưng sao cậu lại trở nên như vậy, chỉ vì căn phòng này, hay là do những hạt giống đã gieo vào trong lòng cậu bấy lâu, nay mới được thôi thúc nảy mầm.

"Minseokie, đừng sợ, tin tớ nhé."

"Ừm."

"Nóng quá, lát nữa sẽ làm bẩn chăn mất, không sao đâu Minseokie, cậu quay lưng lại là được mà." Nóng ư? Không phải nóng sao? Cậu chỉ muốn nhìn thôi, còn về lý do tại sao lại muốn nhìn thì Lee Minhyeong cũng không muốn đi sâu vào chi tiết.

Lee Minhyeong bảo Ryu Minseok nằm sấp xuống giường, rồi chèn một cái gối vào dưới bụng nó nâng phần eo lên, khi đầu ngón tay của cậu chạm vào khe mông, nó theo bản năng muốn chạy trốn, Lee Minhyeong nhận ra sự căng thẳng của nó, cúi xuống dịu dàng hôn lên hõm eo nó.

"Minhyeong...cậu..." Ryu Minseok cảm thấy ngứa ngáy tê dại mới nhận ra Lee Minhyeong đang làm gì, nó giật mình quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyeong, sâu trong đôi mắt dịu dàng trìu mến kia có gì đó mà Ryu Minseok không thể phân biệt được, là ấm áp xen lẫn hiểm nguy.

"Đừng sợ."

Lee Minhyeong dựa vào kinh nghiệm học hỏi từ phim ảnh tiếp tục khám phá, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Ryu Minseok sau khi tắm xong kích thích phần thân dưới của cậu càng thêm căng cứng.

Cậu kiên nhẫn rải những nụ hôn lên lưng nó, Ryu Minseok bắt đầu quen với cảm giác này rốt cuộc cũng thả lỏng cơ thể.

Lee Minhyeong đưa tay mò mẫm vào giữa hai chân nó, vừa hôn lên lưng nó để trấn an, Ryu Minseok căng thẳng muốn rụt lại nhưng bị túm lấy, bàn tay từ tốn thâm nhập đến giữa cánh mông, đầu ngón tay chạm vào huyệt khẩu, phần thịt xung quanh ướt mềm.

"Minseokie...cậu?

"Tớ...tớ chỉ...thử chút thôi..." Âm thanh như muỗi kêu vang lên từ dưới thân, cả vành tai Ryu Minseok đỏ lựng, vì để nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ nên lúc nãy trong phòng tắm nó đã cố gắng thử xem sao, chẳng qua chướng ngại trong lòng khiến nó vừa nhấp được một chút đã bỏ cuộc.

Lee Minhyeong ấn ngón tay vào huyệt đạo phía sau, nhưng vẫn khô khốc khó vào như cũ, lúc này giọng nói máy móc quen thuộc của AI lại vang lên.

nhắc nhở thân tình, vì là nhiệm vụ phụ nên không chuẩn bị bôi trơn, Lee Minhyeong cần phải khẩu giao cho Ryu Minseok (nhiệm vụ phụ có thể tùy ý hoàn thành, điểm thưởng có số điểm là 10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro