Chương 2: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: ʚїɞ

Có ngôn từ không phù hợp cho người dưới tuổi Yoon Sung Won ( Poby ), nếu là đồng răm thì trùm chăn lại đừng để mọi người biết sự răm mặn của bạn!

...

Ryu Minseok nhặt ống tiêm rơi trên sàn, nhân lúc nhà vệ sinh chỉ có mỗi cậu thì phải thu dọn nơi này, chuyện như thế này không nên để quá nhiều người biết, cậu nhặt chúng lên nhét vội vào balo. Ryu Minseok tựa vào bồn rửa khó khăn đứng lên, cả người lảo đảo vì chân run rẩy mà không đứng vững, tay cậu bám chặt vào tường bước nặng nhọc ra ngoài.

Đem theo balo ra ngoài, cả người cậu nóng ran, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chân cậu như muốn rã ra chẳng còn cảm giác.

Đến trước phòng kí tú xá cậu mò mẫm trong balo chiếc chìa khóa. Tay cậu run mất kiểm soát, tra chìa khóa vào ổ cắm.

Tiếng lạch cạch nhỏ vang lên trong dãy hành lang không bóng người.

Cửa phòng mở ra, Minseok bước vội vào trong, khóa trái cửa. Thân thể chẳng trụ nổi nữa, cậu dựa lưng vào cửa phòng cứ thế để thân mình mệt mỏi trượt xuống. Minseok ngồi thụp dưới sàn, cậu chẳng thể gắng gượng được nữa.

Cơ thể cậu nóng bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng lưỡi khô nóng. Mặc cho nửa trên khô nóng phía sau cậu ướt đẫm dịch nhầy. Phần bụng dưới co thắt dữ dội. Hai điểm trước ngực cũng nhô lên căng cứng như thể chỉ cần cọ xát nhỏ cũng làm cậu sung sướng đến tê dại. Phía sau lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy, phân thân cậu nhô cao, Minseok bị khoái cảm tình dục xâm chiếm. Đầu óc cậu mơ màng chẳng nghĩ được gì, sự khao khát tình dục bao trùm lấy cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, cả người như bị rút cạn sinh lực, ngã gục xuống.

...

Lee Minhyung từ sau khi chứng kiến cảnh không nên nhìn ở nhà vệ sinh, gã lờ đờ bước đến phòng tập. Gương mặt chàng ADC của T1 như người mất hồn, đặt balo xuống bàn, ngả người xuống ghế. Trông gã có phần như đang thư giản nhưng thật ra tâm trí thì đang bay bổng nơi khác.

Hình ảnh hỗ trợ của gã tay ôm ngực trái, quần áo xốc xếch, hơi thở gấp gáp. Gương mặt đỏ bừng, thấp thoáng sau áo đồng phục là hai điểm nhô lên; da của người này trắng đến phát sáng cộng thêm hai điểm đỏ bé hồng đó tựa như giọt máu rơi trên nền tuyết trắng - đầy bí ẩn và luôn mời gọi kẻ khác đến tìm tòi, đến để xé nát chiếc áo đó ra và rồi ngắm nhìn, nhấm nháp thật cẩn thận mùi vị của chúng.

Vị hỗ trợ này vốn có nhan sắc không tầm thường, bây giờ tìm được một Beta có nhan sắc cuốn hút như thế e là chuyện khó. Hóa ra sự hoài nghi của gã bấy lâu nay là đúng; cậu bạn này không phải là Beta đơn thuần, nhưng mà Lee Minhyung lại chẳng ngờ rằng mọi sự thắc mắc của gã lại được giải đáp như vậy.

Trước đây Lee Minhyung còn bận phải nghĩ làm sao để trói em ở cạnh mình lâu thêm chút nữa. Nhưng e là không cần phải quá lo nữa, bí mật này có thể là vết nhơ trong sự nghiệp của em, sẽ là "dấu ấn" khó phai trong cuộc đời em. Mọi người sẽ chấp nhận một Omega sao? Không đời nào, nếu chuyện này bị phanh phui em sẽ phải rời T1.

Chỉ cần biết tận dụng tốt bí mật này, gã sẽ có được em. Dù là cơ thể hay linh hồn đi chăng nữa, gã đều muốn. Ngày mà tuyển thủ Gumayusi nhìn thấy Keria đã muốn giam người này dưới thân, thô bạo xâm nhập rồi. Lúc đầu chỉ là thèm khát cơ thể em nhưng dần gã nhận ra con quỷ trong mình muốn nhiều hơn thế. Phải tìm mọi cách biến em thành của riêng gã, thuộc quyền sở hữu của gã.

Alpha này đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khuôn mặt của em khi dưới thân mình. Lee Minhyung tưởng tượng em sẽ rên rỉ vì sung sướng, sẽ van nài cầu xin mình thỏa mãn em. Lúc đó em sẽ bị khoái cảm lấn át tâm trí, sẽ chỉ nghĩ về gã. Mọi thứ của em sẽ thuộc về tên Alpha là gã đây.

...

Lee Minhyung đắm chìm trong mộng tưởng của mình, lại quên mất xung quanh đây vẫn còn người khác.

Moon Hyeonjun đã chú ý thằng bạn đồng niên này từ khi nó đến rồi, bình thường nó sẽ rất vui vẻ chào mọi người nhưng thử nhìn đi thằng này như mất nửa phần hồn. Tâm tư bay bổng đi xa đâu đó, nhìn đi máy tính còn không thèm mở kia mà.

Sự tò mò dẫn dụ Oner, hắn kéo ghế đến gần Lee Minhyung nhưng khi chỉ cách hắn vài cm Moon Hyeonjun ngửi thấy mùi đào nồng đượm tỏa ra. Theo phản xạ người đi rừng che mũi lại lui về sau tránh xa tên kia, hắn tuy là A nhưng mắc chứng viêm mũi nên khứu giác không còn nhạy bén như trước. Nhưng với kinh nghiệm hắn thừa biết đó không phải mùi nước hoa, thứ mùi ngọt đó là pheromone của Omega còn là Omega đang phát tình. Vì chỉ khi rơi vào kì phát tình Omega mới phóng thích pheromone hấp dẫn A. Điều khiển pheromone không phải dễ, chỉ có A hoặc O trội may ra mới có khả năng này.

Tên đó làm gì mà khắp người dính toàn mùi pheromone của Omega vậy??

Câu hỏi chẳng có lời giải.

Có câu sự tò mò giết chết con mèo.

Moon Hyeonjun chậm rãi nhích ghế lại gần Lee Minhyung, thủ thỉ với bạn.

"Minhyung mày đi đâu mà người mày toàn mùi pheromone của Omega thế?"

Lee Minhyung vẫn đang nghĩ Ryu Minseok sẽ ngon miệng đến nhường nào khi cơ thể lõa lồ không một mảnh quần áo. Nhưng mạch suy nghĩ không đứng đắn bị ngắt quãng, Lee Minhyung chán ghét nhìn Moon Hyeonjun. Ném cho cậu bạn một cái nhìn cực kỳ cau có:"Đi đâu là việc của tao mày hỏi làm gì?"

Nói xong gã mở máy lên bắt đầu tập luyện, Moon Hyeonjun ngẩn ra đấy vì hắn hỏi rất bình thường kia mà ?? Phản ứng đó là sao ?? Tên này đến kỳ mẫn cảm à ??

Thật là phí sức.

...

Gã nhớ em rồi.

Gã nhớ xinh đẹp của gã.

Gã nhớ cả mùi hương của em nữa.

Làm sao để ngừng nhung nhớ em đây ?

Từ khi nào mùi đào lại gợi tình đến thế ?

Mọi thứ của em cắn xé tâm trí gã.

Không tài nào tập trung vào trận đấu trên màn hình được khi trong đầu lại xuất hiện hình ảnh em gợi dục trên giường. Mông thịt căng đầy ẩn hiện sau lớp quần ren mỏng tang, hai điểm hồng nhức mắt trêu tức người nhìn. Nước da em như tắm trong sữa, trắng đến phát sáng, gương mặt ngây ngô đáng yêu che dấu sự dâm dục của chủ nhân nó.

Em quá xinh đẹp, đẹp đến mức làm người ta kinh hãi.

Vì em quá xinh đẹp, quá trong sáng nên hắn càng muốn vấy bẩn sự xinh đẹp của em.

Không đúng.

Sao hắn lại ở trước phòng của em?

Lee Minhyung trong vô thức chạy đến đây lúc nào, đến bản thân gã còn không biết. Gã nhìn tay nắm cửa kia cứ phân vân mãi, liệu sau cánh cửa này là xinh đẹp của hắn sao?

Nếu hôm nay hắn bước vào căn phòng đó, hắn sẽ có được em không ?

Lựa chọn của hắn có đúng không ?

Lee Minhyung dè chừng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Cốc cốc cốc

Gõ cửa rồi đứng chờ một lúc lại chẳng thấy bóng em ra mở cửa, xui thật khi hắn cũng không có chìa khóa. Có lẽ em không có ở phòng, nhưng em đang ở đâu chứ!? Lee Minhyung chôn chân trước cửa phòng em, linh cảm thôi thúc hắn nhanh chóng phá cửa vào trong. Tưởng như chỉ cần chậm một chút sẽ không kịp.

Linh cảm lần nữa chiến thắng, Lee Minhyung dùng thân mình xô cửa ra, với thân hình to lớn của A cánh cửa đó không thể trụ nổi liền bật mở.

(nói theo cách nói của người Việt, thì trường hợp này là bị vong khiến nhưng để hợp lý hơn chúng ta xem như mèo béo tâm linh tương thông với cún nhỏ đi)

...

☂: Tội lỗi quá.

Tiểu kịch trường:/

🐻: (hai mắt sáng rực) Thật sự có cảnh hôn sao?? Nóng bỏng quá!!!!

🐶: (bất mãn với biên kịch) Cô không cảm thấy kịch bản này quá nhiều cảnh người lớn sao??

🐯: (bất mãn với biên kịch + 2) Tại sao tôi luôn bị thằng kia đè đầu cưỡi cổ thế??

⚡: (ăn bỏng ngô, uống sữa vui vẻ hóng hớt)

🐧: (bắt chéo chân đọc sách, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến)

👶: (uống sữa ăn bánh, là một em bé ngoan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro