Chương 3: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: ʚїɞ
Writer: thuie

Cánh cửa bật mở, thứ đập vào mắt Lee Minhyung là người trong lòng nằm trên sàn không chút phòng bị. Hương đào vẫn còn phảng phất xộc thẳng vào cánh mũi, gã thật chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Nếu gã vào trong e là sẽ xảy ra chuyện chẳng hay, nhưng không thể gọi người khác vì bí mật này sẽ không còn là bí mật nữa. Gã đành phải chọn giữa hai phương án, một là Lee Minhyung sẽ phải kìm chế người anh em đang làm loạn dưới kia để bế Ryu Minseok lên giường và không làm gì cả; hai là sẽ gọi người đến giúp và tương lai sẽ không có lý do gì để bắt em ở bên gã; ba là thừa nước đục thả câu, xem như tình huống mỡ dâng miệng mèo, nhưng phương án này không ổn vì sau khi chiếm được em, em sẽ né tránh gã, và đương nhiên gã chẳng muốn cưỡng ép em chút nào.

Lee Minhyung đành cắn răng bước vào nơi ngập mùi đào, mặc cho cả cơ thể nóng bừng, dục vọng dâng cao. Con người to lớn lại bị mùi hương của bé nhỏ đấy khống chế sao, dù sao Lee Minhyung cũng là Alpha mạnh mẽ kia mà!!!

Gumayusi vứt balo trên vai xuống, xắn tay áo lên bế thốc em lên, nhìn xinh đẹp trong vòng tay gã không thể không cảm thán: "Nhìn muốn đụ thật!"

Vai áo em trễ xuống lại vô tình hay cố ý để lộ xương quai xanh đẹp mê người, hai má ửng hồng như quả đào vậy. Không biết đào ở trên hay ở dưới ngon hơn?

Lee Minhyung dặn lòng không được nghĩ linh tinh nữa, gã bế bạn lên kiểu công chúa, đặt bạn lên giường Lee Minhyung chân tay lóng ngóng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Gã theo trí nhớ lúc nhỏ, đặt tay lên trán bạn kiểm tra nhiệt độ. Gã thở phào, em hết sốt rồi. Chắc hẳn là tác dụng của ống thuốc kia, Ryu Minseok nằm ngoan trên giường không quậy không nháo. Cứ ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, Lee Minhyung ngồi bên giường chậm rãi ngắm nhìn em. Gã muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy em bên cạnh, lắng nghe nhịp đập của em, cảm nhận hơi ấm của em, hôn lên từng nốt ruồi của em, mân mê xương quai xanh kia, để lại đó một ấn ký của gã, để mùi hương của gã quấn chặt lấy em.

Để mùi rượu cay nồng cuộn lấy vị đào ngọt mát.

Dòng suy nghĩ chững lại, gã lại lên rồi. Rõ là lúc nãy vừa xìu xuống rồi kia mà?

Đũng quần nhô cao, căng cứng. Lee Minhyung đành phải chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Tức thật! Đồ ngon trước mặt lại không ăn được, cậu em của gã sắp bùng nổ rồi. Cứ nhịn mãi sẽ hỏng mất!

Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, bên trong phát ra tiếng động lạ.

7 phút sau, cửa nhà vệ sinh mở ra Lee Minhyung bước ra với vẻ mặt như đạp phải shit. Nhớ lần cuối phải tự xử thế này là năm cuối cấp hai, lúc đó Lee Minhyung mới phân hóa thành alpha và đó là kì phát đầu tiên của gã. Nhưng gã nào biết một khi dây vào thiên bình tháng 10 gã sẽ phải khổ sở thế nào.

Cổ họng khô nóng gã rót cho mình cốc nước, như vừa đưa đến miệng lại vội bỏ xuống. Trên cốc nước vẫn còn vương mùi đào, không cần đoán vẫn thừa biết là cốc của em, nhưng mà nó sai sai làm sao ý vì mọi thứ trong phòng đều là của em tất nhiên đều sẽ vương lại chút mùi rồi!

Lee Minhyung chợt nhận ra mình vừa tự xử trong nhà em sao???

Nhưng bây giờ gã không thể quản nhiều như vậy nữa, vì trên giường Ryu Minseok đang phát ra tiếng khe khẽ như mèo kêu. Em sắp tỉnh lại?

Gã nhặt vội balo rồi chuồn ra ngoài, không rõ tại sao phải trốn nữa chỉ là đôi chân vô thức lao ra ngoài cửa.

Nhưng người trên giường lại cất tiếng gọi: "Minhyung? Là cậu sao?"

Lee Minhyung chưa kịp rời khỏi đây đã bị gọi lại, hai chân cứng đờ. Không biết nguyên do gì gã lại sợ hãi?

Ryu Minseok lại cất tiếng nói, giọng khàn khàn: "Tớ có chút chuyện muốn nói, cậu có thể..?"

Lee Minhyung như bị thôi miên máy móc bước đến bên giường bạn nhỏ, ngồi xuống cạnh giường.

Bạn nhỏ ánh mắt mệt mỏi nhìn gã: "Minhyeong, cậu có thể giữ bí mật này giúp tớ không?" Do vẫn còn mệt Ryu Minseok nói ngắn gọn nhất có thể.

Lee Minhyung một mực im lặng, gã đứng lên rót cho bản thân cốc nước lạnh, nước lạnh trôi xuống cổ làm gã bình tĩnh đôi chút, lại rót một cốc nước ấm cho em.

Tay cầm cốc Lee Minhyung bước đến bên giường, Ryu Minseok cậu ngồi lên tựa lưng vào tường rồi. Gã đặt cốc nước ấm vào tay bạn, không nói gì cả Ryu Minseok đưa tay đỡ lấy, cặp bot duo phối hợp rất nhịp nhàng.

Lee Minhyung ngồi lên giường đưa mắt nhìn bạn ngoan uống hết cốc nước mình đưa. Cổ họng khô khốc được tưới nước, Ryu Minseok nói chuyện dễ dàng hơn.

"Chuyện đó tớ không biết nên giải thích với cậu như nào, nhưng cậu làm ơn hãy giữ bí mật việc này giúp tớ! Cậu muốn gì tớ cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần cậu giúp tớ!" Ryu Minseok thành khẩn hướng Lee Minhyung mà nói.

"Muốn gì cũng được sao?"

"Đúng, mọi thứ tớ đều cho cậu! Làm ơn giúp tớ lần này được không?"

"Được! Tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật nhưng với điều kiện, cậu phải hẹn hò với tớ!"

...

☂: Xin chào! Mình là Thuie! Từ hôm nay mình xin phép drop toàn bộ truyện trong trang của mình. Tớ rất xin lỗi vì làm các bạn thất vọng, rất xin lỗi vì không thể hoàn thành bộ truyện này. Rất xin lỗi! Nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tớ, đã luôn ở đây và đồng hành với tớ!

Cảm ơn!

Trân trọng!

Chào thân ái!

Và quyết thắng!

9/4/2023 - 1/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro