Chương 8: Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ

Ngồi ăn cùng mọi người, mà Lee Minhyung chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Ryu Minseok bên cạnh. Hình như từ đầu buổi đến giờ gã cũng không ăn bao nhiêu, với sức ăn bình thường của gã nhiêu đó e là không đủ.


Nhưng Lee Minhyung không nói gì nhiều chỉ tập trung chăm sóc bạn cùng lane thôi. Đến lúc thanh toán rồi ra về gã cũng chẳng ho he cất tiếng nói gì, thái độ kì lạ này của Lee Minhyung làm cả ba người còn lại cảm thấy khó hiểu. Gumayusi bình thường khỏe như vâm, cộng thêm bộ gen trội của alpha thì bệnh vặt là điều khó xảy ra. Nếu gã có bệnh cũng sẽ nói chứ không giấu làm mọi người lo lắng đâu. 

Dù không nói chuyện cởi mở như thường ngày nhưng cử chỉ quan tâm chăm sóc với bạn nhỏ vẫn như vậy, hình như có phần ân cần hơn. 

Đi cùng Lee Minhyung ít nói như này làm Ryu Minseok cảm thấy hơi lạ lẫm. Cậu đồng hành với Minhyung gần ba năm nhưng lại rất hiếm khi thấy cậu ấy trầm lặng như vậy. Đơn giản vì Gumayusi là mặt trời nhỏ của T1, cậu ấy luôn là chỗ dựa tinh thần của cả đội. 

...

"Minhyung? Minhyung?" Gọi mãi mà dường như Lee Minhyung chẳng nghe, đến khi cậu kéo nhẹ góc áo khoác của bạn lớn thì bạn mới giật mình đáp lại. 

"Hả?" 

"Minhyeong cậu không khỏe chỗ nào sao? Có cần đi bệnh viện không?" Bạn Ryu cực kì lo lắng cho gấu bự. 

"Tớ không sao! Chỉ hơi lạnh thôi, mình về nhanh đi ở ngoài lạnh quá !" Lee Minhyung cười tươi nói, rồi thế thuận tay kéo bạn nhỏ chạy một mạch về phía trước. 

Bạn Lee cầm tay cậu chạy đi trên phố, tay cậu lọt thỏm trong bàn tay bạn lớn. Đúng là tay bạn lớn lạnh thật. Hai người cứ cầm tay nhau chạy đến một cửa hàng tiện lợi rồi dừng lại ở đó. Bỏ hai người phía sau không hiểu mô tê gì.

Cặp Top - Jungle của T1 đang đi thì thấy hai bóng người lao vút qua, ngước mắt nhìn kĩ là bot lane chạy lướt ngang. Cả hai người quay lại nhìn ra phía sau, rồi bốn mắt nhìn nhau. Bỗng Choi Wooje kêu lên: 

"Chạy đi!"

Mun Hyeonjun: "Hả?" 

Cả hai cắm đầu chạy đuổi theo hai người kia, Mun Hyeonjun không hiểu chuyện gì cũng chỉ biết cắm đầu chạy. Cả hai người chạy theo đến cửa hàng tiện lợi thì thấy hai người kia. 

Mun Oner Hyeonjun chạy đến thở hổn hển: "Chúng mày làm gì ấy??" 

Lee Minhyung không trả lời tay vẫn còn cầm chặt tay bạn nhỏ giấu sau lưng, bạn nhỏ vì bị kéo đi bất ngờ nên mặt đỏ bừng. Choi Wooje bình tĩnh móc điện thoại ra xem giờ, thấy cũng không còn sớm nữa nên lên tiếng thúc giục mấy anh vẫn còn đó. 

"Trễ rồi về thôi!" 

"Đợi tí, anh vào trong mua nước." Ryu Minseok đứng dậy đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Nhưng khi đi lại kéo theo cái đuôi to là Lee Minhyung, gã cứ dính sát cậu. 

Mun Hyeonjun cũng hơi khát nên đi vào trong cùng hai bạn đồng niên, út nhà T1 cũng không có lý do gì ở ngoài cả. Thế là cả bốn người kéo nhau vào cửa hàng. 

Minseok đứng dừng ở quầy sữa và đồ uống khá lâu, cậu cầm lên rồi đặt xuống. Tìm loại sữa cậu thích bằng được, Lee Minhyung đi phía sau tay cầm giỏ hàng chờ bạn nhỏ tìm sữa. Tìm một hồi cũng thấy loại muốn mua, cậu liền lấy hai hộp, chúng đều là sữa vị đào. 

Nhìn hai hộp sữa với vỏ ngoài đáng yêu, rồi nhìn bé xinh của gã. Đúng là, em đáng yêu nên mọi thứ xung quanh em đều đáng yêu. 

Giỏ hàng trong tay Gumayusi cứ đầy dần, bên trong chất đầy bánh kẹo, snacks. Đi ngang tủ đồ uống lạnh, em dừng lại lấy bên trong ra một chai nước vị sữa chua. Lee Minhyung hơi ngạc nhiên, vì bình thường bé xinh không uống nước này, sao hôm nay lại đổi vị rồi?? 

"Cậu mua nước này cho ai thế? Bình thường tớ không thấy cậu uống loại này." 

"Tớ mua cho anh Sanghyeok, nghe bảo mấy cậu đi ăn không rủ anh ấy. Tớ cảm thấy có lỗi nên mua nước cho anh ấy, mà anh ấy chỉ thích nước thôi, mà nước bình thường nhạt lắm nên tớ mua nước vị sữa chua." 

Lee Minhyung mặt ngơ ra không phải vì cậu mua nước vị sữa chua cho anh Sanghyeok, mà do cậu mua nước cho người khác mà không mua cho gã thứ gì. K biết từ khi nào Lee Minhyung lại ích kỷ như vậy, chỉ muốn em xinh quan tâm gã, ở bên cạnh gã, luôn có suy nghĩ độc chiếm em xinh đẹp. 

Alpha luôn có tính chiếm hữu cao như vậy sao?

...

Cùng nhau rảo bước trên đường, Lee Minhyung tâm trạng rối bời trong lòng cứ khó chịu khôn nguôi. Không hiểu được nó là gì nhưng cả người cứ cảm thấy bức bối. 

Top - Jungle thì đi phía trước, gã cùng em xinh đi phía sau, em vui vẻ ăn kem còn gã thì nhìn em. 

"Hôm nay lạnh thật!" Ryu Minseok bỗng cất tiếng.

"Ừm! Hôm nay lạnh thật." Lee Minhyung cũng đáp lại. 

"Minhyeong, cậu xòe tay ra đi." 

"Hửm? Để làm gì?" 

"Cứ xòe ra đi!" 

"Ờm!" Lee Minhyung rút tay khỏi túi áo, xòe ra trước mặt bạn nhỏ. 

Ryu Minseok nhìn bàn tay gã rồi, lấy trong túi bánh kẹo vừa nãy ra một hộp sữa. Đặt vào tay Lee Minhyung. 

"Tặng cậu! Cảm ơn vì đã mời nhé!" Vừa nói em vừa cười, nụ cười ngọt ngào hơn tất cả món bánh ngọt gã từng biết. Mắt em long lanh, to tròn, khi vui mắt em luôn như vậy, như thể chúng chứa tất cả ánh sao mà hắn đã từng thu vào đôi mắt. Khóe miệng gã cong lên: "Không có gì! Cảm ơn nhé!" 

Lee Minhyung cầm hộp sữa trong tay mà lòng nóng như lửa đốt, một cảm giác hưng phấn chưa bao giờ có. Một tình cảm vượt xa tình bạn, nó không còn là sự rung động tuổi trẻ mà là một cảm giác về tương lai, một gia đình ba người. 
(ʚїɞ: Có chắc là ba người không vậy? Hay là thành cả đội bóng luôn?) 

...

☂:Cái nước "Goodmood" mấy bồ có uống thử chưa? Vị của nó lạ, nó khó tả lắm. Hãng còn nước vị cam nữa, và nó cũng khó tả không kém//// 

ʚїɞ: Chị không thích cái nước ấy lắm, không hợp khẩu vị, không ngon. Uống nước lọc còn ngon hơn ( ̄‐ ̄)んー

☂:Thức uống ngon nhất thế giới là nước lọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro