Chương 9: Kì mẫn cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...

Lúc cả bốn người về đến trụ sở đã gần nửa đêm, nhưng giờ này mới là lúc tung hoành của giới tuyển thủ. Cả bốn thành viên trẻ T1 đều tràn đầy năng lượng, gặp ai cũng cười nói các kiểu. Nhưng khi vừa mở cửa phòng tập ra nụ cười trên môi liền tắt. Choi Wooje là người tiên phong mở cửa. Vào bên trong, cả bốn người di chuyển nhẹ nhàng hơn hẳn.

Có lẽ do Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế bắt chéo chân đọc sách, hình ảnh như vị cha già bắt quả tang mấy đứa nhỏ nhà mình đi chơi đêm về vậy. Anh bình tĩnh đến lạ, bình thường anh có như thế đâu!! Cả đám rón rén đặt túi đồ ăn xuống bàn, vẫn là Ryu Minseok cất tiếng đầu tiên.

"Sanghyeok hyung! Em có mua nước cho anh nè!!" Cậu nói tay thoăn thoắt lấy chai nước đặt biệt mua cho anh ra.

Bấy giờ Lee Sanghyeok mới ngước lên nhìn, anh nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống. Cầm chai nước lên, nhìn Minseok đầy hoài nghi: "Nước gì vậy em?"

"Anh cứ uống thử đi!" Minseok hướng anh hào hứng nói.

Lee Sanghyeok hoài nghi nhân sinh nhưng cũng vui vì nó còn biết mua nước cho mình, anh vặn nắp chai ngửi ngửi thấy mùi cũng không tồi. Uống thử một hớp, nước vừa trôi xuống cổ họng, mặt anh nhăn lại. Đặt chai nước xuống bàn vặn nắp lại, Ryu Minseok tò mò quan sát phản ứng của anh.

"Ngon không anh? Vị như nào" Minseok tò mò hỏi.

"Sau đừng mua nước kiểu này cho anh nữa. Nếu mấy đứa có lòng thì bao anh chầu lẩu hay chai nước khoáng cũng được, anh có cần gì cầu kì đâu! Sau đừng mua cái này nữa nhé!" Trần đời chưa uống nước nào vị lạ như này, anh cả T1 cũng không biết nhận xét như nào.

"Tệ lắm ạ? Em nghe bảo nó ngon lắm mà." Ryu Minseok không muốn tin là nó lại tệ như anh Sanghyeok nói. Cậu cầm lên uống thử một ngụm, nuốt xuống cổ cậu mới hiểu cảm giác của anh Sanghyeok. Ryu Minseok đặt chai nước xuống, mắt nhìn anh cả. Anh cũng nhìn cậu, hai người chẳng nói thêm gì.

Choi Wooje ngồi bên cạnh cũng hóng hớt, nhìn phản ứng cũng hai anh rồi cũng liếc nhìn chai nước như thứ gì đó ghê gớm lắm. Mun Hyeonjun tận trung vào điện thoại không quan tâm lắm, còn Lee Minhyung thì vẫn như vậy chẳng nói năng gì chỉ nhìn chằm chằm Minseok, lại càng không

quan tâm nước kia vị như nào, chỉ biết cậu vừa hôn gián tiếp với anh Sanghyeok. Lửa hận thù lại nổi lên, gã khó chịu ra mặt, rồi cũng lấy lý do mệt nên về kí túc xá nghỉ ngơi trước.

Mọi người ai làm việc nấy, Lee Sanghyeok thì đọc sách, ba người Mun Hyeonjun, Choi Wooje, Ryu Minseok chăm chú vào điện thoại. Ngồi cũng hơn 30 phút gì đó, Lee Sanghyeok đứng dậy vươn vai, liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã hơn 1 giờ cũng nên về kí túc xá nghỉ ngơi thôi, con người muốn khỏe mạnh phải ngủ đủ giấc. Anh thu dọn rồi, gọi sấp nhỏ: "Trễ rồi mấy đứa về nghỉ ngơ đi. Anh về trước."

Nói rồi anh lững thững đi về, anh Sanghyeok về rồi cả bọn cũng về nghỉ sớm. Cả ba thu dọn đồ trên bàn rồi, dắt nhau về. Trời đêm bên ngoài lạnh buốt, đường về kí túc xá không xa hơn 5 phút đi bộ thôi. Về rồi ai về nhà đấy, Ryu Minseok tung tăng về phòng.

Đặt đồ lên bàn rồi cậu phi vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong Ryu Minseok như thường lệ lấy thuốc trong ngăn tủ. Thuốc ức chế này cậu dùng cũng hơn hai năm rồi, dù biết nó sẽ để lại tác dụng phụ sau này như trước mắt chỉ còn cách này. Uống thuốc xong, leo lên giường rồi đánh một một giấc thật ngon.

...

Bên này Lee Minhyung không thoải mái như vậy, gã về kí túc liền lao vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh khiến bản thân tỉnh táo lại. Nước lạnh tát vào mặt liên tục mới giúp gã đầu óc mới thanh tỉnh được đôi chút, Lee Minhyung đến giờ mới nhận ra bản thân đang không ổn chút nào.

Chắc chắn rằng những ý nghĩ đó đều có vấn đề, từ khi nào gã lại ích kỷ như vậy? Đúng gã không muốn chia sẻ thứ của mình với người khác, và luôn có ý nghĩ độc chiếm Minseok nhưng trước giờ ý nghĩ đó không mãnh liệt như vậy. Từ sau hôm ở nhà vệ sinh ấy gã đã có nhiều vấn đề rồi. Trước đến giờ gã luôn kiềm nén rất nhiều, nhưng dạo đây mọi hành động và suy nghĩ luôn vô thức xuất hiện. Gã không thể mất kiên nhẫn như vậy.

Mọi thứ đều không ổn, bản năng luôn thôi thúc gã đè em xuống mạnh bạo xâm chiếm, muốn đánh dấu vĩnh viễn em, muốn em khóc lóc, rên rỉ; muốn em chỉ có thể nghĩ đến gã; gã muốn em vĩnh viễn thuộc về gã; thể xác hay linh hồn gã đều muốn, dù có là những mảnh vụn vỡ. AD không chỉ muốn có được em gã còn muốn em hạnh phúc, gã cũng muốn làm em cười; làm em vui đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy gã mà không ngại ống kính máy quay. Bao nhiêu cố gắng của gã mấy năm nay vẫn là chưa đủ, nếu để hụt mất nữa, gã sẽ cách xa mong ước đó vạn dặm. Chỉ có chiến thắng mới hạnh phúc, chiến thắng tất cả đối thủ, chiến thắng cái tôi của bản thân, chiến thắng số mệnh. Vận số của ta do ta quyến định.

Thất bại hôm nay không phải là bước thụt lùi, mà là lấy đà để mai sau bay lên! Chiến thắng chỉ xứng đáng cho kẻ liều lĩnh dám đương đầu với số phận. Ai nói chúng ta chỉ xứng đáng về nhì ? Chắc chắn kẻ đó chỉ là hòn đá cản đường ta, sự cố gắng, và nỗ lực không ngừng chính là minh chứng rõ nhất cho chức vô địch.

"Thái tử điện hạ ngôi vương ấy định sẵn sẽ là của người, sẽ thuộc về người."

Câu nói từ hư vô vọng đến, không biết nó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết nó luôn xuất hiện. Có lẽ người hâm hộ đã gọi gã với biệt danh ''thái tử'' quá nhiều nên sinh ra ảo giác chăng ?

Dạo gần đây gã hay mơ những thứ kì lạ, mơ thấy gã sát phạt mọi thứ, mơ thấy gã giết người mình yêu mơ thấy gã làm em khóc. Nhưng em là sinh mạng của gã làm sao gã có thể làm em khóc như vậy chứ ? Dòng suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu gã mãi, làm Lee Minhyung chẳng thể tập trung vào thứ gì.

...

Hôm nay cũng như thường lệ gã đến trụ sở tập luyện, và: "Minhyung? Minhyung? Lee Minhyung! Em nghe anh nói gì không ? Em làm sao vậy ?"

Giọng của anh Sanghyeok cứ hối giục gọi, Lee Minhyung chợt tỉnh lại. Gã đang ở trụ sở, đang ngồi trước màn hình máy tính.

"Vâng ? Em nghe."

"Minhyung mấy hôm nay em làm sao vậy? Cư xử khác hẳn, rất hay mất tập trung. Em không khỏe chỗ nào sao? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không ?"

"Không có, em vẫn ổn. Chỉ hơi choáng tí thôi." Lee Minhyung xua tay.

"Nhưng cũng nên đi bệnh viện kiểm tra tổng quát đi, phải quan tâm sức khỏe của mình chứ. Sức khỏe trên hết mà, à Minseok em bảo mai lên bệnh viện lấy kết quả đúng không ?" Lee Sanghyeok hỏi Ryu Minseok vẫn đang chăm chú chơi game.

Được hỏi Minseok cũng vừa chơi vừa trả lời: "Vâng, có vấn đề gì không anh ?" Nãy giờ em đeo tai nghe chống ồn, với không để ý xung quanh lắm thành ra chẳng rõ chuyện gì.

"Thế mai em đi cùng Minseok đi. Kiểm tra xem có vấn đề gì không, chứ dạo này anh thấy mày mấy hôm nay xanh xao hẳn." Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung lo lắng nói. Dù sao xét ra gã cũng phải gọi Lee Sanghyeok một tiếng chú, cố chấp từ chối cũng không phải cách.

"Vâng." Lee Minhyung miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Mai Minhyung cậu ấy đi với em ạ ?" Ryu Minseok đánh xong cởi hẳn tai nghe xuống. Mắt nhìn Lee Minhyung với vẻ lo lắng, ánh mắt cả hai vô tình đụng trúng nhau. Ánh mắt AD nhà T1 dành cho SP của mình bao năm vẫn chẳng thay đổi, một ánh mắt chất chứa nhiều thứ. Ryu Minseok bao năm vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy quá 3 giây, cảm tưởng nếu nhìn vào đó quá lâu cậu sẽ đắm chìm vào nó. Ánh mắt ấy như chứa đựng cả đại dương, nhưng đôi khi cũng chỉ có một bóng hình.

Ryu Minseok va vào ánh mắt ấy lại vội chuyển tầm nhìn, còn gã vẫn nhìn em với ánh mắt đầy ý vị đó.

...

☂:Mấy bồ tin hông? Tui thức xuyên đêm viết chương này đó, tui đã mệt mỏi và gục ngã lúc 10h sáng, để rồi đến bây giờ mới hoàn thành. Mệt quãi đạn!!!!!! Nên nghe lời anh già nha, ăn ngon ngủ đủ mới sống khỏe được 💪💪

12:50 - thứ bảy, ngày 4, tháng 11, năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro