hồi Hai: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ



     "Quận chúa, chúng ta vào thôi." - Tì nữ thân cận của Liễu Mân Tích - Nhã Trúc

   Liễu Mân Tích hít sâu một hơi rồi bước vào tẩm điện, y quỳ dưới hành đại lễ.

     "Tiểu muội, tham kiến Hoàng huynh".

   Hoàng đế khi thấy người ở dưới, sắc mặt lạnh lùng ban đầu đã hoàn hoãn đôi chút.  "Quận chúa, ngươi cũng đến sao? Người đâu ban tọa".

   Thái giám nghe lệnh bèn đem ghế đến, nhưng người kia vẫn quỳ rạp ở dưới. Hoàng đế, nhìn y sau lại hỏi: "Quận chúa, ngồi đi".

     "Hoàng thượng, tiểu muội có đôi chuyện muốn hỏi. Xin được hoàng huynh giải đáp." - Liễu Mân Tích dập đầu xin hỏi.

   Hoàng đế nhìn y rồi liếc sang hai vị thái giám bên cạnh, ngài bèn hại lệnh cho họ lui xuống. Hai thái giám kia nhanh chân hiểu ý. Đến khi tẩm điện chỉ còn hai người, hoàng đế quay lại tháp dài. Tiếp tục phê duyệt tấu chương.


     "Quận chúa, có việc gì cứ hỏi".

     "Hoàng thượng, người biết ta không thể gả đi, tại sao vẫn phê chuẩn tấu sớ của đám quan lại đó?" - Liễu Mân Tích ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm hoàng đế trên kia, khóe mắt chàng ươn ướt.

     "Tại sao ngươi lại không thể gả đi?"

     "Hoàng thượng! Người biết ta không phải nữ nhân".

     "Ngươi không phải nữ nhân, nhưng ngươi là quận chúa của Huân Phong. Ngươi phải làm đúng bổn phận của ngươi".

     "Hoàng thượng! Huynh không thể bất chấp như vậy!" - Liễu Mân Tích chẳng thể hiểu hoàng đế đang toan tính điều gì, y là không phải nữ nhân. Gả đi sớm muộn gì cũng bị phát hiện.


     "Quận chúa? Ngươi đang chống đối trẫm?" - Hoàng thượng dừng bút, liếc mắt nhìn tiểu đệ đang quỳ phía dưới. Ngài biết, y không phải nữ nhân. Nhưng y là quận chúa của Huân Phong, việc gả đi hòa thân là bổn phận.


   Liễu Mân Tích chầm chậm đứng dậy, ngẩng cao đầu nhìn thánh thượng. Y sống dưới lốt nữ nhân 20 năm qua chỉ vì nghe lời mẫu thân. Nhưng bây giờ y không thể sống dưới lốt nữ nhân, cũng không muốn làm quận chúa nữa.

     "Hoàng huynh! Người nghe lời xằng bậy của đám quan lại đó?" - Liễu Mân Tích y chẳng màng lễ nghi quy củ nữa. Dùng thân phận tiểu đệ mà lên tiếng chất vấn.

     "Lời nào là xằng bậy, ngươi hãy nói trẫm nghe xem?" - Lý Tương Hách khẽ nhíu mày, ngài gác bút lông lên nghiên mực. Nhìn tiểu đệ đang làm càn phía dưới.

     "Hoàng thượng! Người không thể gả ta đi!"

     "Liễu Mân Tích, ngươi nên nhớ! Hai tiếng quận chúa này của ngươi là từ đâu mà có, nếu không có bá tánh ngươi vẫn sống đến bây giờ sao?" - Lý Tương Hách gằn giọng, ngài bước xuống gần đến Liễu Mân Tích. Đến khi mặt đã đối mặt mới dừng lại: "Ngươi có phải nữ nhân hay không!? Cũng phải gả, hôn sự này ngươi không có quyền khướt từ. Ngươi nên nhớ những thứ ngươi đang có là trẫm ban cho, là bách tính của Huân Phong ban cho".

   Liễu Mân Tích bị khí thế quân vương áp bức đến hơi thở không thông, y run rẩy lùi lại vài bước. Mắt chẳng dám nhìn thẳng hoàng đế như ban nãy, y cắn răng đáp trả.

     "Hoàng thượng xin hãy chọn người khác gả thay ta".

     "Là bọn họ muốn chọn ngươi".

   Liễu Mân Tích giật nãy mình ánh mắt chẳng thể tin mà nhìn Lý Tương Hách.

     "Chúng ta có thể không đồng ý hôn sự này-"

     "Mẫn Tích! Đệ đừng làm khó trẫm, lần này đệ hòa thân sẽ không thể có việc gì bất trắc. Ba ngày nữa bọn họ sẽ đến rước dâu, ngươi cũng nên về đi".

     "Hoàng huynh! Năm đó là mẫu thân ta giúp huynh, để bây giờ đây là cách huynh trả ân mẫu thân ta sao?" - Liễu Mân Tích bị ép đến phát rồ cả gan chỉ thẳng Thánh thượng mà chất vấn.

     "Trẫm giữ lại mạng cho ngươi đã là niệm tình ân huệ năm xưa. Xem ra những năm qua ngươi đã quên sạch ân huệ của liệt tổ liệt tông, của tiên đế đã ban cho ngươi!" - Hoàng đế cao giọng.

     "Đừng nhắc tiên đế trước mặt ta! Tất cả những bất hạnh của ta đều tại ông ấy! Ta chán ngấy những tháng ngày phải sống dưới lốt nữ nhân! Chính lão già ấy mà ta phải đau đớn, khổ sở như bây giờ. Tại sao ta phải biết ơn chứ- "

   Tiếng "chát" vang vọng khắp tẩm điện, Liễu Mân Tích nửa bên mặt đau rát. Y bị hoàng huynh tát đến đau điếng, khóe miệng y bật máu.

     "Phạm thượng! Ngươi dám phỉ báng tiên đế!? Cút ra ngoài cho trẫm!" - Lý Tương Hách tức giận quát tháo.

   Liễu Mân Tích ngẩng mặt, đau đớn nhìn hoàng huynh mình lần nữa, khóe mắt y đẫm lệ, chua chát nói: "Là ta nói sai sao? Ta vốn không phải là người của hoàng thất các ngươi! Nhưng việc gì cũng phải nghe theo các ngươi! Đến cả cuộc đời ta, các ngươi cũng muốn quyết định thay ta!"

☂: Tuyến nhân vật với cốt truyện rối nùi
(˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro