hồi Một: Ý chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...

• Lấy ý tưởng từ "Một bước yêu vạn dặm đau"

__________________________________

"Thần phản đối việc hòa thân! Không thể gả quận chúa đi!"

"Ý trẫm đã quyết, Thái tử đến đây cũng chỉ hoài phí công."

"Hoàng thượng!" - Lý Văn Huỳnh quỳ rạp giữa tẩm điện, người mặc triều phục, đai lưng khảm vàng, đầu đội mũ quan. Một thân một mình chống lại thánh thượng đến cầu xin cho quận chúa: "Xin người hãy chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa này!"

Thánh thượng xếp lại tấu chương đang phê chuẩn, gác bút lông lên nghiêng mực. Mắt liếc nhìn người đang quỳ dưới kia, ngài thừa biết thái tử đã làm đến mức này chắc hẳn sẽ không chấp nhận tay không ra về. Ngài bước xuống gần thái tử, dùng ánh mắt của kẻ ở trên cao nhìn xuống:

"Thế nào là cuộc hôn nhân vô nghĩa?"

"Hoàng thượng, người gả quận chúa đến đó chỉ khiến cuộc đời nàng đau khổ. Chiến sự giữa hai nước không thể nào chấm dứt bằng một hôn nhân như vậy được!" - Thái tử vẫn cố ra sức thuyết phục hoàng thượng. Hắn biết lần này thì người đi sẽ khó đường trở lại, thái tử không thể để mất quận chúa vào tay bọn giặc phương bắc.

"Nhưng nếu không hòa thân, ngàn vạn con dân của Huân Phong phải sống làm sao? Thái tử có nghĩ đến con dân bá tánh không? Quân địch thế lực đông đảo, khí thế hung hãn, binh lính ta đánh trực diện e là không thể bì lại. Hiện ta đang bị chúng bao vây, dường như chẳng còn đường lui." - Nói đoạn ngài từ trên cao ấy, bước chậm xuống dừng trước mặt thái tử.

"Ta buộc phải dùng kết sách này để hoàn hoãn quân địch. Quận chúa lần này chắc chắn phải gả."

"Hoàng thúc! Người thật sự muốn gả quận chúa đi sao?"

"Thái tử, ngươi nên nhớ, ngươi đang ở đâu đường đường là bậc quân vương tương lai lại chẳng nghĩ đến tính mạng của dân chúng! Bổn phận của ngươi phải thương dân như con, yêu nước hơn thân, thái tử ngươi chẳng thể vì chút tình cảm mà đánh cược cả sự an nguy của đất nước." - Hoàng đế bỗng nâng giọng, gắt gỏng nhìn thái tử dưới chân.

"Hoàng thúc! Nhi thần mong người suy xét. Ta không thể gả quận chúa đi!" - Lý Văn Huỳnh hắn vẫn dập đầu cầu xin. Hắn hiểu Huân Phong bây giờ rơi vào tình cảnh tiến thoái lữ nan. Đánh không được lui càng không xong, chỉ có thể lợi dụng sai lầm của quân địch để đánh vào. Nhưng chẳng thể vì thế mà hi sinh quận chúa!?

"Người đâu? Thái tử không tuân quốc pháp, làm trái quy củ. Cấm túc trong phủ, không có lệnh của ta, không ai được ra vào." - Thánh thượng liếc nhìn hắn sau đó truyền ý chỉ xuống. Thị vệ bên ngoài nghe thấy liền ép giải đưa thái tử về phủ.

Vừa rời tẩm điện, Lý Văn Huỳnh thấy bóng một người thướt tha đi tới, là y. Người mặc thường phục giản dị, màu xanh nhạt, tóc cài trăm hoa. Bước đi thanh thoát, nàng như cánh đào bay trong gió, nhẹ nhàng uyển chuyển.

Song gặp nàng, Lý Văn Huỳnh liền bước đến, hai thị vệ đi bên cạnh toan bước đến ngân lại. Tâm phúc của thái tử vội chắn trước bọn họ:

"Hai người cho điện hạ nhà ta gặp quận chúa một chút đi. Đây có thể là lần cuối hai người họ gặp nhau. Xem như lần này tôi xin các người!" - Tâm phúc của thái tử Tử Đằng thị vệ.

Thái tử và Quận chúa là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Bây giờ nói chia cách là chia cách thì cũng hơi tàn nhẫn. Nàng nhìn thấy hắn vội khụy người hành lễ.

"Thái tử điện hạ vạn phúc kim an!"

"Ngươi không cần câu nệ như vậy. Hoàng thúc nói ngươi phải gả đi hòa thân, chuyện này?"

"Ta biết rồi! Ta cũng đang muốn nói với ngươi. Nếu người đã biết thì ta- "

"Biết rồi thì sao, ngươi thật sự đồng ý gả đến đó?" - Lý Văn Huỳnh ngắt lời y, chân bước đến gần hơn.

"Ta... ta vẫn chưa nghĩ đến." - Y cố né tránh ánh mắt hắn, bước lùi về sau. Tì nữ bên cạnh y bước lên muốn ngăn hắn lại: "Thái tử điện hạ. Đây là Nội cung! Xin người giữ quy cũ!"

Lý Văn Huỳnh khựng lại, ánh mắt khẩn trương nhìn y: "Vẫn chưa nghĩ đến? Ngươi không được đồng ý với hoàng thượng. Gả đến đó nửa đời sau của ngươi sẽ- "

"Sẽ thế nào? Mong điện hạ nói cho rõ! Chuyện này là chuyện quốc gia đại sự, ta không thể không làm trái ý hoàng huynh. Thái tử, người cũng nên nghĩ cho con dân bá tánh. Nếu ta- "

"Vậy ngươi thì sao? Ta cũng nên nghĩ cho ngươi." - Lý Văn Huỳnh bước gần hơn muốn cầm lấy bàn tay nàng. Tì nữ kia bước hẳn lên che chắn cho Liễu Mân Tích, còn y vội giật lùi về sau, cố né tránh hắn bằng mọi cách.

"Điện hạ, ở đây không phải phủ Thái tử. Người không thể tùy tiện. Ta còn phải vào thỉnh an hoàng thượng, mong thái tử tránh ra cho!" - Liễu Mân Tích nhíu mày nhìn hắn, y khụy gối hành lễ rồi vội đi vào tẩm điện của hoàng thượng.

Lý Văn Huỳnh ánh mắt khẩn khoản nhìn theo bóng lưng của ý trung nhân. Bóng dáng thật nhỏ bé, nhưng lại mang trên vai vận mệnh của cả một nước. Hoàng cung ắt này sẽ lại mất thêm một người hắn yêu.

...

☂:Hừm hừm!! -'д'- muốn kêu sốp viết chương mới thì đưa hiện kim đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro