01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2024. Seoul ShatterDoom.

Trong căn phòng tập nóng nực của mùa hè oi ả, thiếu niên cao lớn dồn sức đấm bao cát với những cú xoay mạnh mẽ, tựa hồ đang trút giận. Cậu ta ngưng một nhịp, gồng tay ra đòn dứt khoát, "SOPP", vật trước mặt chịu lực rung lên bần bật, nếu không phải hai đầu dây chắc chắn căng ra níu lấy, hẳn nó đã bay thẳng vào góc phòng.

- Mày muốn phá đến cái thứ bao nhiêu mới hài lòng?

Giọng nói trầm vang từ phía cửa tối om.

- Hỏng thì đền, chút tiền này tao cho!

Thiếu niên cau mày, hít thở sâu điều tiết lại nhịp thở.

- Mày cho, nhưng từ thẻ của tao, Moon Hyeon Joon ạ!

Người được gọi tên lừ mắt, dõi theo cử động kẻ mới đi vào. Hắn chậm rãi đi đến cạnh bục, thân hình to lớn vạm vỡ cùng khuôn mắt có phần âm trầm, xem ra trạng thái cũng không được tốt.

- Cáu rồi? Thế mà không cho tao đánh thằng ôn con đấy? - Hyeon Joon nhếch mép.

- Rồi ăn thêm hai cái kiểm điểm? Lão già lại gọi đến cằn nhằn, nhức tai. - Hắn lách qua dây căng quanh sàn thi đấu, đến gần thì ném một cái gì đó tới, cậu ta nhanh tay đón được. - Xong chưa, đến lượt tao?

- ... - Hyeon Joon nhìn thứ trong tay - loại nước tăng lực mà cậu ta thích. Được rồi, thằng này vẫn còn đang vui vẻ lắm.

Cậu ta quay người leo xuống.

- Tao đi qua Sins trước. Mày xả xong thì đến, bố mày chờ.

Kẻ kia hừ mạnh một tiếng, đeo bao tay vào.

- Có gì vui mà bắt tao đến!

- "Xả" cái khác, - Hyeon Joon khoát tay, để lại bóng lưng - thưa thiếu gia Lee Min Hyeong!


The Sins - như cái tên của nó - một quán bar tràn ngập "tội lỗi". Min Hyeong hạ tầm mắt, lướt một vòng bên dưới. Kiêu ngạo, đố kị, ham ăn, sắc dục, phẫn nộ, tham lam và lười biếng - hiện diện đầy đủ.

Nhân loại khốn cùng chiến đấu với những quái vật hữu hình đến sức tàn lực kiệt. Cuối cùng, vẫn rơi vào sự dẫn dụ của bảy con quỷ suy đồi.

Hắn quay đầu khi trên đùi có sức nặng đè lên. Cô gái xinh đẹp mang theo mùi hương hoa hồng trà thơm ngát tựa lên người hắn, gục sát khuôn mặt cười e lệ. Hắn nhếch miệng, vòng tay ôm siết nàng, kéo vào một nụ hôn kiểu Pháp.

Trong thời kỳ Thảm hoạ Kaiju, những phi công Jaegers giống như các siêu anh hùng - nhận hết sự kỳ vọng, ngưỡng mộ, tôn sùng. Đến giờ, giai đoạn Hậu chiến, đám thiếu niên gương mặt xán lạn khoác lên mình tấm áo học viên Không quân đơn vị Mecha, vẫn uy thế tựa "vua mặc long bào", người người mê đắm.

Cũng đúng thôi, bọn hắn đều là "hàng tuyển" mà. Tỷ lệ chọn 1/50 triệu, bao nhiêu số không đằng sau làm người ta kinh ngạc.

Người đẹp uốn như con rắn, bàn tay lanh lẹ trườn vòng cổ hắn, khều nhẹ thứ trên đó. Min Hyeong phản ứng ngay lập tức: hắn giật cô ả ra, ném thẳng xuống đất trước khi quay đầu dứt khoát bỏ đi.

Hyeon Joon đẩy hai người đẹp trong tay, cúi xuống ra vẻ tử tế chìa tay đỡ nàng. Chỉ là tay cô gái gần chạm đến, cậu ta lại ngồi thẳng lưng, để ả chưng hửng tẽn tò.

- Lần đầu đến? - Hyeon Joon thoải mái nâng ly rượu - Đừng bao giờ đụng vào miếng dán ngăn mùi của Min Hyeong, nhớ nhé.

Cậu ta đứng dậy, đổ cả ly lên người cô ả rồi theo gót bạn mình.

Thứ Omega hèn hạ. Đâu đâu cũng có, thật phiền.



Hai bóng lưng sóng vai tiến vào bên trong ký túc xá Học viện Không quân; cửa mới mở ra, một người bên trong giật nảy mình - nhưng không né ra tránh đường.

Min Hyeong lừ mắt nhìn xuống thiếu niên chỉ cao đến cằm mình.

- Ưm - Thiếu niên đưa tay che mũi - Tôi còn tưởng là ai, ra là hai kẻ bất xứng.

Hyeon Joon giật giật mí mắt, nhưng cậu ta cũng chỉ nhẹ nhàng thả mình lên bờ tường bên cạnh. Mỗi lần cặp đôi trẻ này gặp nhau đều rất thú vị...

- Người dùng vị thế bồ bịch để chen chân vào đây không có tư cách nói chuyện đâu. - Min Hyeong nâng mặt đáp trả, đôi mắt nhìn kẻ bên dưới khép lại càng trông đáng ghét.

- Vẫn hơn thằng ngu nào đấy thi trầy trật bài lý thuyết cơ bản.

- Vậy kẻ đứng đầu đã vươn tay với được tay lái chưa, hay vẫn cần anh yêu kéo hộ, Ryu Min Seok?

- Yên tâm khỏi lo, Jaeger dành riêng cho tôi sẽ được đặc chế. À mà, ai đó còn chẳng có hi vọng chạm tay vào một con Jaeger.

- Mặt đối mắt ngang tầm đi đã, với đồng đội còn chẳng ngang tầm, ôn con beta rẻ rách!

- Tao vẫn hơn cái loại Alpha đồi bại chúng mày!

Cái tầm lôi cả giới tính ra mà mạt sát nhau, không đánh cái không được nhỉ? Nhưng mọi người vì giọng nói oang oang của hai đứa đã bắt đầu chú ý về hướng này, Hyeon Joon đành lười nhác vươn cánh tay cản lại.

Tay chưa đến nơi đã bị tóm. Thêm một thằng ôn con rách việc!

- Chúng mày định làm gì anh tao? - Thiếu niên hai má phúng phính chen trước mặt Min Seok, khuôn mặt bầu bĩnh nổi giận chỉ thấy mắc cười, không có sức thị uy nào hết.

- Min Hyeong, đừng bắt nạt trẻ con - Hyeon Joon khoanh tay trước ngực - ở đây.

Ý là nếu không phải chỗ đông người, hai đứa láo toét này chết với tao!

Hắn nhìn hai cặp mắt phóng ra tia điện trước mặt, hừ lạnh nghiêng người cùng bạn mình nghênh ngang rời bước. Để lại Choi Woo Je tức đến giẫm chân bình bịch đằng sau, Min Seok kéo mãi mới chịu đi.

Đám người túm năm tụm ba đằng xa cũng nhanh chóng tản ra. Chẳng ai còn lạ gì bốn cái đứa này, vài hôm lại gây sự, còn đánh nhau đến mức suýt đình chỉ.

Lee Min Hyeong, con trai thứ gia đình tài phiệt, một alpha xuất sắc từ ngoại hình đến tư chất, đến độ người ta phải ghen tị đỏ mắt; hắn vào đây giống như về nhà, dù gây ra bao chuyện cũng được lau sạch khỏi hồ sơ.

Moon Hyeon Joon, thiếu gia dòng dõi ba đời Tướng quân, nghe đồn rằng ông bà già cậu ta đã tài trợ Học viện ba xe tải tiền chỉ để có chỗ giữ chân cậu quý tử alpha ăn chơi trác táng.

Ryu Min Seok, người bé tẹo chẳng qua được khảo sát đầu vào, nhưng mang cái danh "thần đồng" trong cái xác beta. Học viện muốn những đứa trẻ ngoài kia có hi vọng đổi đời y như cậu ấy mới đặc cách chấm đỗ; nhưng kẻ có mắt ai chẳng biết tư cách "người yêu" của cậu ta cao thế nào.

Choi Woo Je, hoàng tử bé của giám đốc Học viện, còn chưa đến giai đoạn phân hóa; cả ngày chả thấy làm gì trừ việc bám đuôi Min Seok.

Bốn đứa con ông cháu cha, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, như bốn tấm gương về sự bất công xã hội. Chẳng ai dám đụng vào, hoặc người ta không thèm dây đến cho phiền phức; chỉ có chúng nó thích gây nhau.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro