02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyeong không tệ.

Nói chính xác, từ đầu đã xuất sắc vượt qua 90% nhân loại ngoài kia. So với riêng alpha thôi, bất luận gia thế, ngoại hình, trí tuệ,... đều có thể xếp hắn vào danh sách những "hạt giống" quý giá. Chỉ vì hắn đứng dưới bóng người vĩ đại nhất, vậy nên Min Hyeong trong mắt kẻ khác giống một cái huy chương long lanh ánh vàng đẹp đẽ, có thì tuyệt vời nhưng không cũng chẳng tiếc lắm.

Hắn ngồi chống cằm trên bàn, nhìn chủ nhân căn phòng đang mải mê với thí nghiệm giải phẫu mô não Kaiju, đi qua đi lại chẳng để ý tới hắn. Min Hyeong không tỏ ra nhàm chán, hắn kiên nhẫn nhìn màn hình, đến khi kết quả hiện lên vòng ADN thì gọi người nọ:

- Anh, con này thật sự là cấp 4?

- Không tốt à? - Người đó nghiêng đầu nhìn, nhíu mày đặt máy tính bảng trên tay xuống bàn - Lạ thật đấy.

- Kết quả hôm trước không giống như vậy. Nhìn này - hắn chỉ vào một điểm - nó đang biến đổi? Nhưng nó đã chết gần 4 năm rồi?

- Hay ho nhỉ, mô của chúng không ngừng tiến hoá...

- Lee Sang Hyeok!

- Anh xin lỗi, nhưng sự phát triển này làm anh hứng thú quá.

Hắn đảo mắt, chuyển phần khác lạ mới tìm thấy vào máy tính bảng cho anh trai.

- Nếu với chuyện tình cảm mà anh cũng có hứng như vậy thì tốt...

- Min Hyeong!

- Dạ, em xin lỗi.

Sang Hyeok bóp bóp ấn đường - từ đêm qua anh ta vẫn chưa ngủ, tựa người vào lưng Min Hyeong thở dài gục xuống. Hắn cười tủm tỉm, ngồi yên lặng không nhúc nhích đỡ sức nặng phía sau.

Người duy nhất hắn nguyện dùng mọi sự dịu dàng để đối xử. Chỉ có một mình anh ấy.


Phải đến lúc Hyeon Joon nhắn hắn đến giờ đi luyện tập mô hình, Min Hyeong mới nâng vai đánh động.

- Anh, em phải đi bây giờ.

- Ừ, đừng có gây chuyện. - Anh ấy xoay người mấy cái, thoát khỏi trạng thái nghỉ ngơi tạm thời.

-...

- Mỗi lần gặp cậu ta là bị nói đến váng đầu. Em nín nhịn một chút đi để cậu ta khỏi tìm anh càm ràm.

- ... Vâng.

Dm, thầm nghĩ, ôn con mách lẻo.





Nơi chúng nó luyện tập là một căn cứ giữa biển, tách biệt khỏi đất liền. Min Hyeong đến, vỗ vai thằng bạn; hai đứa alpha cao lớn đứng cạnh nhau khiến những người bên cạnh có chút áp lực, tự giác lùi xa một chút.

Phi cơ hạ cánh, chúng nó nhanh chóng trèo lên. Ngẩng đầu thì gặp đúng oan gia, đúng là cuộc sống.

- Hô - Choi Woo Je nhanh nhảu cảm thán.

- ... - Moon Hyeon Joon định đáp trả thì chân Min Hyeong đá nhẹ qua cản lại.

Mày tức kệ mày, anh tao mệt lắm rồi.

Cậu ta nhìn qua, hiểu ý. Ai chứ tao lạ gì thằng bro-con nhà mày.





Ryu Min Seok cúi đầu chẳng nói gì cho đến tận lúc bắt đầu luyện tập. Woo Je thấy anh mình mắt sáng lấp lánh chỉ biết cạn lời.

Người hướng dẫn hôm nay là người yêu trong tin đồn của Min Seok, Kim Hyuk Kyu.


Min Hyeong không ghét người này. Ngược lại thì đúng hơn. Anh ta là đồng đội của Lee Sang Hyeok, người thứ hai cùng anh ấy lái Gipsy Danger - một huyền thoại khác sánh ngang hàng với anh trai hắn.

Sang Hyeok sau trận chiến cuối cùng, chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng, đã lui về công việc nghiên cứu, gần như tránh xa thế sự. Nhưng Hyuk Kyu vẫn miệt mài với việc huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu cho hậu bối, quả thực là một trái tim nhiệt huyết kiên cường.

Hắn chỉ ghét thằng người yêu nhỏ thó của anh ta và đứa em tự nhận thôi. Động chút là cà khịa bọn hắn. Ví dụ như bây giờ.

- Thật tội nghiệp cho ai làm đồng hành của "ai đó" nhỉ? Phải xem mấy cái thứ kinh khủng muốn ói! - Woo Je há miệng làm động tác nôn.

- Em trai vội thế, anh còn chưa cởi quần mà. - Min Hyeong cũng chẳng vừa.

- Có cởi cũng là mày cho vào miệng. - Min Seok phản đòn.

- Đúng rồi, miệng dưới của mày á! - Có ai quên thiếu chủ mỏ hỗn họ Moon ấy nhỉ?

Gầm gừ nhau đến tận lúc vào trong buồng.

Hyuk Kyu lắc đầu, cầm bảng tên gõ vào đầu Min Seok, nói nhỏ.

- Ngoan đi, lần trước em cào trúng mắt cậu ta, biết anh trai cậu ta phát điên như thế nào không?

Nó bĩu mỗi, quay đầu. Được rồi, nể anh đấy chứ thằng đó em cắn phát một, nhai rồn rột không để lại vụn.


"Học viên chú ý, chuẩn bị quá trình tập lái"

"Liên kết sẵn sàng"

"Bắt đầu!"


Quá trình liên kết là một sự tra tấn tinh thần đúng nghĩa.

Một Jaeger có kích thước rất lớn, mô hình của nó nhỏ hơn - cỡ tòa nhà 20 tầng, nhưng cũng đòi hỏi sự điều khiển đồng thời của hai phi công. Trong những thiết kế ban đầu, họ đã từng thử nghiệm với một người lái duy nhất; nhưng liên kết nơ-ron (neural) vượt quá tải sức chịu đựng, kết quả suýt chết lâm sàng ngay sau 10 phút vận hành.

Khi tiến hành với hai người, các nhà khoa học gặp phải một vấn đề khác. Yêu cầu của cỗ máy khổng lồ này rất khắt khe, nó mạnh nhưng nếu không điều khiển đồng thời chính xác thì chẳng khác gì một núi sắt vụn cho Kaiju giải trí. Sau nhiều nghiên cứu, họ chỉ lựa chọn những cặp đôi có sóng não tương đồng: cha con, vợ chồng, anh em, bạn thân, ...

Điều này cũng dễ thở hơn cho các phi công. Liên kết có nghĩa đối phương sẽ đọc được toàn bộ suy nghĩ và ký ức của bản thân. Sẽ chẳng còn bí mật nào nữa; thà rằng họ chân thực với người nhà còn hơn để người lạ nắm thóp của mình. Hơn nữa, người không hiểu họ sẽ mất nhiều thời gian để đánh giá rồi tự vấn lương tâm, không thích hợp cho một công việc cần tập trung rất nhiều sức lực và tinh thần như điều khiển Jaeger.


Min Hyeong vuốt ngược tóc, đeo lên đầu chiếc mũ nặng trịch cắm đầy dây dẫn. Hyeon Joon cười nham nhở, nháy mắt với hắn.

- Xin lỗi trước nhé, đêm qua mới ăn bé beta rất xinh xắn, đành để mày thấy hết rồi.

- Aigh...

Tao nhìn đủ mọi cuộc hoan lạc của mày rồi, thêm một lần chắc còn chịu được.

- Khởi động Xayah. - Hắn gật đầu với người hỗ trợ bên ngoài cửa kính lớn.





- Anh, được không? - Woo Je kẹp bảng giấy ở nách, giúp Min Seok nối các thiết bị cồng kềnh.

- Vẫn ổn, ra ngoài trước đi. Nhớ giúp anh lưu các chỉ số.

Em nhỏ gật đầu, xem lại các mối dây rồi bấm nút rời khỏi. Muốn thở dài nhưng thôi... anh trai "guột" đã qua đồng đội thứ 5 vẫn chưa đạt được liên kết trên 50%. Người duy nhất mà hai anh em nghĩ đến, Hyuk Kyu, thì từ chối thử nghiệm. Theo lời anh ta, huấn luyện là một chuyện, anh ta không muốn trải qua cảm giác này một lần nào nữa. Woo Je không hiểu, liên kết với Min Seok vẫn tốt hơn để người yêu mình đi thử hết người này đến người khác à? Min Seok mím môi, sau đó bảo, không phải quá trình bị đọc thấu tâm can làm anh ấy khó chịu; mà là trong cuộc chiến cuối cùng, anh ấy đã nhìn thấy quá nhiều thứ khủng khiếp rồi - không muốn dính đến việc điều khiển Jaeger nữa.

Nó ngước mắt nhìn người bên cạnh. Hẳn là người này mới đọc thoáng qua ký ức của nó, đang hơi sững người. Min Seok cúi gầm mắt chẳng dám suy nghĩ sâu xa; đến lúc ngẩng lên tâm lặng như nước, nó ra dấu cho Woo Je bên ngoài.

- Khởi động Rakan.





Kim Hyuk Kyu đứng bên trên nhìn thấu tất cả mọi chuyển biến bên dưới. Các Jaeger mini lao ra khỏi vị trí chuẩn bị, di chuyển qua các chướng ngại vật, tiến vào khu vực chiến đấu theo quy định.

Không tránh được thở dài. Lúc đặt tên, anh đau hết cả đầu; Sang Hyeok ló qua, bảo Xayah Rakan ổn đấy, một cặp tình nhân.

Coi kìa, có chấp nhận được không? Đáng lẽ phải hỗ trợ thì lại lao vào đánh nhau trước sự ngỡ ngàng của các Jaeger khác. Một cặp chim điên thì có! Bao nhiêu năm làm đồng đội, đến cái mụn ở mông còn biết màu gì mà vẫn tin tưởng vía tâm linh cha nội hâm hâm dở dở ấy. Hyuk Kyu nhắm mắt, ân cần hỏi thăm sức khỏe cả dòng họ Lee.

-tbc-

Lạy chúa trên cao, lạy Smolder trong bụi ngoáy mông, em gửi lời xin lỗi trước tới anh D cùng toàn thể fan Lạc Đà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro