03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, Min Seok không có vấn đề gì với Min Hyeong hay Hyeon Joon. Đặc biệt là Min Hyeong.

Sinh ra lớn lên cùng trong Seoul ShattleDoom nhưng có chạm mặt bao giờ đâu - một đứa ở trường công, đứa còn lại chỉ học trường nam sinh. Nó biết trường kia có một thiếu niên rất xuất chúng, còn là hội trưởng hội học sinh. Nhưng cũng nghe nói tính nết khá cao ngạo, khó ưa, một kiểu alpha được giáo dục theo lối "chúng sinh bình đẳng" điển hình.

Lần đầu, chắc là khoảng tháng tư năm kia nhỉ? Hay tháng năm? Cũng không nhớ lắm, là chương trình giao lưu dành cho lứa thế hệ trẻ triển vọng tại NewYork ShatteDoom. Thấy người cùng quốc tịch đáng lẽ phải vui vẻ cơ; nhưng thằng chó kia được giới thiệu với nó thì đứng dậy nhìn chằm chắm - mà cái kiểu hạ tầm mắt chứ góc mặt dứt khoát vẫn phải giữ độ cao đã biết là đang khinh nhau - xong sủa một câu cả đời Min Seok không quên:

- Tôi còn tưởng cậu là alpha? Lặn mất hút à?

Ý gì đấy?!?

- Làm cậu thất vọng, tôi là beta-từ-khi-đẻ-ra! - Lửa giận ngùn ngụt bốc lên, Min Seok không do dự tặng hẳn cặp mắt mười phần phẫn nộ.

- Ồ - Hắn chớp đôi hàng mi dày, diễn vẻ ngạc nhiên. Rồi cẩn thận cúi chào các thầy cô trước khi quay lưng rời đi. Min Seok nhớ mãi, hắn đã nghiêng đầu về phía mình, nhếch miệng một cái.

- Tiếc quá.

Tiếc cái đ gì nhà mày??? Tưởng thì thầm thì ông mày không nghe thấy đấy à?


Min Seok đem đầu đuôi câu chuyện về kể cho Kim Hyuk Kyu; lúc này anh ấy chỉ là bạn thân của anh họ nó - hai người còn chưa có mối quan hệ nào khác. Anh cười tủm tỉm, không cho ý kiến làm nó càng bực hơn. Trước khi về, Hyuk Kyu hỏi nó, em có chắc chắn muốn tham gia thi tuyển vào Đơn vị Mecha không? Dù sao yêu cầu cũng rất gắt gao.

Hơn nữa, anh được nghe thằng lỏi em mới chửi cũng đã đăng ký, còn nằm trong nhóm "không đỗ mới lạ".

- Em phải thi chứ, em muốn nối gót anh với anh họ em á!

Thực ra, chỉ có anh thôi.

Min Seok nhìn anh, ánh chiều hắt ngược khiến bóng ảnh phủ lên người nó. Chẳng rõ ràng biểu cảm lúc này của Hyuk Kyu ra sao - nó nheo mắt lại.

- Ừ, cố lên nhé! - Hình như anh ấy cười, nụ cười vương vấn nhiều nỗi buồn, rồi nhanh chóng bóng râm biến mất; trong tầm nhìn của nó chỉ còn thân ảnh cao gầy đang đi về phía xa dần.





Việc thi tuyển khá chật vật do ngoại hình của nó vốn không đáp ứng được điều kiện tối thiểu của ngành quân sự bây giờ, trong khi đơn vị Mecha là bộ phận có yêu cầu ngặt nghèo lắm. Nhưng một trong hai người có quyền quyết định cao nhất thì có anh Hyuk Kyu, nên nó quyết tâm dù không qua cửa cũng phải cho anh ấy thấy bản lĩnh của mình.

Sau cùng, anh ấy không cho nó đạt, người chấm đạt là Lee Sang Hyeok.

Nó không nghĩ nhiều lắm. Một điểm đạt thì vẫn tạch mà.

Rồi trong khi nó đang mè nheo với Hyuk Kyu, đòi anh ấy đã đánh trượt mình rồi thì quen nhau đi mà ~ chỉ định đùa thôi nhé, Học viện gọi đến thông báo trúng tuyển - Hyuk Kyu bên kia sau một hồi suy nghĩ đã đồng ý yêu đương với nó.

Một ngày bao nhiêu chuyện tốt đẹp xảy ra, Min Seok sướng như mẹ đẻ em bé, múa lửa khắp nơi. Cuộc sống thiết đãi nó bữa tiệc thịnh soạn vào lúc nó không ngờ nhất - Nó thầm cảm ơn các vị thần trên cao. Sau này, mong rằng lúc nào cũng vui vẻ như vậy.








Đấy là nó quên mất thằng khốn nạn làm mình bực nửa năm trước. Lee Min Hyeong. Đúng kiểu gia vị ớt chưng cay xè mỗi ngày nêm thêm, quà tặng cuộc sống mà nó chê hết sức.

Đáng ra chỉ combat hai người thôi đấy, cũng đá đôi câu. Nhưng sau đó Moon Hyeon Joon tham chiến - một thằng chó đẻ cao to lực lưỡng, mặt khó ẻ đăm đăm khác đứng sau Min Hyeong, sức sủa chỉ có ngang không có kém. Nó hơi thọt - may mà Choi Woo Je xuất hiện; tuy về phần nhìn vẫn yếu thế nhưng được cái mỏ hỗn nhanh nhạy nên hai đứa nó hợp lực chửi ngược bộ đôi alpha bên kia, đôi lúc điên lên còn động tay động chân.

Cùng lắm thua thì về mách anh Hyuk Kyu. Anh ấy chẳng giận vì chúng nó gây chuyện đâu, chỉ bảo bơn bớt gặp thôi.

Hai thằng kia cứ thấy chúng em thì lò dò đi ra, do bên ấy không chịu tránh chứ chả phải do em mà. Nó phồng má cự lại.

Hyuk Kyu rất thích biểu cảm này của nó - mỗi lần thấy sẽ không ngại ngùng mà xoa tóc Min Seok một cái. Nó cảm thấy sức nặng trên đầu cũng cười meo meo, thiếu điều gào lên "anh ơi, em yêu anh chết mất", vất mấy chuyện không vui qua bên cạnh. Ngày khác chấp các mi sau!





Ngày khác, cụ thể hôm nay.

Nó điều khiến Rakan lao lên, người bên cạnh có lẽ không ngờ sức bật của thiếu niên bé y cái kẹo lại kinh người như vậy nên trật nhịp, Jaeger mini thiếu đồng bộ, vấp chân suýt thì trượt dài - nhưng có một lực giữ mạnh mẽ túm lại phần cánh đằng sau - nên chưa ý ẹ miếng nào. Còn chưa kịp quay đầu cảm ơn, bên kia đã truyền qua giọng nói đầy sức gợi, mà là gợi đòn.

- Ryu Min Seok, chân ngắn thì ngồi yên đừng phá các anh chơi, ok?

Min Hyeong nhìn thằng bạn, không cản nó trêu chọc đối phương. Hắn hất cằm, hai đứa đồng loạt làm động tác, Xayah buông cánh tay nặng trịnh khỏi người Ranka, đẩy sang một bên rồi mạnh mẽ tiến về phía trước.

Trong chiến đấu, đừng bao giờ để đối thủ có góc thuận đánh tới lưng mình! Min Seok nâng tay, nheo mắt ra hiệu với đồng đội. Cậu ta mím môi lắc đầu - mà nó cứ dấm dứ nắm đấm không thôi - nên đành làm theo.

Vậy nên có quang cảnh hiện tại, Rakan lao tới thụi vào lưng khiến Xayah đổ người về đằng trước. Hai Jeager mini quần nhau giữa thềm lục địa, nước bắn lên tung tóe, một cảnh tượng vừa lãng mạn vừa mạnh mẽ làm sao...


- Viết kiểm điểm rồi nộp trong hôm nay, phạt không ra khỏi ký túc xá 72 tiếng, Ryu Min Seok!

Hyuk Kyu khoanh tay đứng trước mặt mấy đứa. Anh ta lừ mắt sang Hyeon Joon, đứa mới hí hửng huých tay bạn.

- Còn cậu nữa, đừng có cười. Ra trận thì tập trung hỗ trợ đồng đội cùng hoàn thành nhiệm vụ, không phải gây nhau.

- Nếu thằng... à lỡ mồm, học viên Lee Min Hyeong không khiêu khích em thì em cũng không thèm đụng vào Xayah đâu! - Min Seok chỉ thẳng sang người đứng cạnh.

Hắn nhướn mày, ê, hôm nay chưa có làm gì đâu nhé?

- Không nói nhiều, hình phạt đưa ra cứ thế mà làm theo. Giải tán! - Anh ta đợi mấy đứa tản ra mới vẫy tay gọi Woo Je vẫn cắn môi đằng xa - Báo cáo có chưa?

- Dạ rồi! - Em hấp tấp chạy đến - Thông số đây ạ.

- Ừm, Min Seok, qua đây!

- Dạ! - Nó cười ngoác miệng đến mang tai, quên luôn vụ anh mới không thèm nể tình riêng - Sao rồi sao rồi?

- 27%, thấp nhất trong các lần tương thích. - Hyuk Kyu thở dài - Không còn nhiều người chưa có đồng hành phù hợp, anh cũng chẳng để em thử hết toàn bộ học viên được. Đáng lẽ em không nên đánh nhau mà tập trung vào việc liên kết chứ?

- Em xin lỗi... - Nó hiểu, nhưng lỗi có phải do nó đâu? - Giờ sao, hay để em thử với Woo Je?

- Được á, em đồng ý! - Em nhỏ giơ tay luôn.

- Không, Woo Je chưa phân hóa, chưa rõ sẽ bị ảnh hưởng thần kinh như thế nào. - Anh lắc đầu - Trước tiên tập tăng cường thể lực đi, em còn yếu hơn cả beta bình thường nữa.

"Phụt" Tiếng ai đó phì cười đằng xa bên kia. Nó biết thừa "ai đó" là kẻ nào, quẳng sang ánh nhìn hình viên đạn. Hyuk Kyu theo hướng nó quay đầu, thấy Min Hyeong nắm tay ngang miệng đang đánh mắt về phía này. Hắn tựa lưng vào tường, Hyeon Joon đối diện ba hoa chích chòe điều gì không rõ.

- Lạ thật! - Anh ấy cảm thán.

Woo Je và Min Seok đầu "ping" dấu hỏi chấm to đùng.

- Em đánh lại được Lee Min Hyeong thật à, còn nhảy lên người cậu ta cắn mà toàn mạng trở về không vết thương?

- Em bị túm tím tay luôn đó anh ơi!!! - Min Seok trợn mắt.

- Em còn bị cha Hyeon Joon giữ cổ tý tắc thở á!!!- cái mỏ Woo Je chu lên khiếu nại.

Hyuk Kyu nhìn phản ứng hai đứa, như hiểu ra điều gì ấy, anh ấy đảo mắt cười tủm tỉm.

- Được rồi, hay thử với Min Hyeong nhỉ? Nhưng cậu ta với Hyeon Joon tương thích 78%, không nên tách ra.

- Á á á anh ơi đừng có suy nghĩ đến cái đó! - Nó quýnh lên, ôm anh. Em chắp tay lạy anh cả nón, anh đừng ác với em thế chứ???

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro