05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm cốc cafe pha sẵn, tay đút túi rảo bước chậm rãi trên con đường tắt. Đèn đường lay lắt làm Min Hyeong trong lòng không thoải mái lắm.

Hoặc do người kia cứ chốc chốc lại quay lại lườm nguýt.

- Đã bảo đừng có đi theo tao mà? - Min Seok đứng lại, dậm chân bực bội.

- Tao đi về học viện, không đi lối này chắc tao bay? - Hắn nhếch mép, nhướn đầu lông mày dày sắc lẻm lên trêu chọc.

- Mày đợi một lúc nữa hẵng về cũng được chứ sao?

- Mày thầm thương trộm nhớ tao à mà đi cùng thì nhảy chồm chồm lên? Tao chưa có làm gì luôn, coi như không biết chạy trước đi, cái đồ...? 

... lùn tịt. Hắn liếc chiếc quần kẻ màu xanh trắng mà người kia mặc. Khúc chân bằng đúng khúc người, bé tý teo như cái kẹo nhưng tối ngày thích gây sự.

- ...

Min Seok tức đỏ mặt. Có chạy mà không đáng kể đấy chứ. Đi ba bước mới bằng một bước của đối phương, lá phổi bé phập phồng muốn đình công luôn nè.

- Vậy tao đi trước. - Đôi co với nó chỉ tổ phí thời gian. Min Hyeong xoay người, không thèm để ý đến nữa. Nhưng hắn quên mất đứa lỏi kia đã từng không ngại mà "xiên" sau lưng hắn vài lần...

"YAHHHHHHHHHHH" Min Seok nhảy bổ lên người hắn, hai tay ôm chặt đầu khiến hắn chật vật. Nó oằn, nó uốn, nó cắn, nó cào bằng hết sức bình sinh, không ngoài dự đoán, cả hai ngã cái rầm xuống mặt đường. 

- SHTTT!! Mày điên luôn rồi đó hả? - Hắn gào.

- Mày đụng tao trước! - Nó cũng há mỏ hét lại, ngón tay bé không ngừng vươn ra đụng đâu cào đấy.

- Ah tao phải đánh mày chết!! - Miệng nói thế nhưng hắn chỉ đẩy Min Seok ra. Thằng ôn con này, lỡ ném mạnh một cái khéo nó nằm liệt thật quá...

- Mày... - Min Seok bị hất ngã bổ ra đất. Nó theo phản xạ rụt tay tự đỡ đầu mình, còn Min Hyeong nhanh nhẹn đứng dậy, lườm đứa đang cuộn người bên vệ đường một cái tóe lửa trước khi quay đi một lần nữa.

- Lùn một mẩu mà ham, mày mà nhảy lên lần nữa tao cho đoàn tụ ông bà luôn đấy!

Hắn buông lời, nhếch mép cười khẩy.

Ngoài dự đoán, đứa kia im bặt.

Ồ, biết sợ rồi?.. Hắn đánh mắt. Cũng không phải đang rình rình nhảy lên cắn tai hắn như lần trước đấy chứ?

Min Hyeong quay hẳn người lại nhìn. Min Seok vẫn nằm trên đất không nhúc nhích.

- ??? 

Ê, đừng có diễn nha? Hắn không nhớ mình đẩy mạnh thế. Min Hyeong lại gần nó, đưa chân khều khều.

Hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng...

Đứa nhỏ dưới chân dần mở mắt, tia đỏ giăng đầy con ngươi như sấm chớp ngập trời trong ngày giông tố.



SMS: from Đứa nhỏ nhà Sang Hyeok

Cứu.

SMS: from Đứa nhỏ nhà Sang Hyeok

Đến đây một mình.



Khi Hyuk Kyu đến nơi, Min Seok đã ngất lịm, bị Min Hyeong cuốn trong áo khoác ngoài của cậu ta. Ánh đèn không quá rõ, hắn ngồi bất động như một bức tượng, hai cánh tay lực lưỡng gồng ôm người vào trong lòng.

Anh ngồi xổm đối diện, hắn cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn.

- Hai đứa thật sự đánh nhau đến như thế luôn à?

-...

- Min Hyeong?

- Anh không thấy gì sao? - Hắn buông lời lạnh như băng.

- Thấy... một đứa nát mặt, một đứa nằm im?

- ... - Hắn nâng mi, ánh mắt sắc như dao, tựa hồ có thể chém chết người.

- Nói thẳng đi.

- Tôi nhớ anh là một Alpha?

- Thì?

- Anh không ngửi được mùi của tôi nhỉ?

Hyuk Kyu đơ người. Mùi vị thì liên quan gì ở đây?

- Hóa ra là vậy.

-...

- Nên anh mới không biết bạn trai mình là Omega.

-tbc- 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro