06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hyeok đưa tay cào cào lại tóc mái chỉa ngược xuôi, hít một hơi sâu ổn định nhịp thở trước khi đẩy cánh cửa nặng nề khu hồi sức cấp cứu.

- Đứa nhỏ ổn chứ? - Anh hỏi người đang chống cằm trầm ngâm trên ghế.

-... - Hyuk Kyu chầm chậm ngẩng lên - Không phải lỗi của thằng bé.

- Chuyện phân hóa? Nhầm cũng bình thường mà, nhưng bộc phát muộn như vậy thì c...

- Tớ không nói đến Min Seok đâu. - Anh lắc đầu.

- Min Hyeong? - Sang Hyeok khoanh tay, hiếm hoi một lần cao giọng - Em tôi dĩ nhiên chẳng làm gì sai rồi.

- Cậu biết à?

- Không, Min Hyeongie lên gặp giáo vụ báo cáo xong vào phòng kiểm điểm rồi, chẳng nói gì với tôi cả.

-...

- Tôi hiểu rõ em mình mà.

Hyuk Kyu nín tiếng thở dài. Được rồi, trẻ con nhà mình quý giá thì trẻ con nhà người ta cũng là vàng, cái này không cãi.

- Tình hình em ấy? - Sang Hyeok ngồi xuống ghế trống bên cạnh, hướng ánh mắt về phía tấm kính lớn hai chiều trước mặt. Bên trong, Min Seok bị bao quanh bởi hàng tá dây dợ cắm trên người; chỉ cần tinh ý một chút còn có thể thấy hơi nước mờ mờ yếu ớt phủ nhẹ trên mặt nạ trợ thở. - Sốt cao?

- Sau khi cấp cứu, bác sĩ có nói trạng thái còn tốt hơn nhiều so với thông thường rồi. - Hyuk Kyu cúi đầu thở dài - Bởi vì Min Hyeong đã cắn em ấy.

- ... 

Sang Hyeok không kiềm chế được mà quay hẳn người sang nhìn đối phương chằm chằm.

- Chỉ truyền pheromone vào người, không phải "đánh dấu".

Sang Hyeok vẫn không dời tầm mắt, lông mày xoắn xuýt cho thấy đấy không phải câu trả lời anh muốn.

- Ừ thì... - Hyuk Kyu cười hắt - Sao nhỉ? Hành động đó cứu mạng Min Seokie mà, tớ phải làm gì cho đúng chứ? Cậu mong chờ tớ lồng lộn lên đi đánh ghen à?

- Đụng vào Min Hyeongie, tôi giết cậu trước.

- Hơn nữa, cậu cũng biết...

- Biết, nhưng vốn là chuyện không thể xảy ra mà. - Sang Hyeok nâng người khỏi ghế, tiến tới nhìn người bên trong phòng kính thêm một lúc. Câu trả lời đã nhận được, tình huống cũng hiểu đại khái, lại còn dọa xong người rồi, anh không còn lí do ở lại.

Nghĩ ngợi gì đó, anh dừng bước.

- Cậu có nghĩ là... hai cái đứa nhỏ ghét nhau...

- Min Hyeong thì tớ không biết. Nhưng Min Seokie luôn có phản ứng rất gay gắt chỉ cần đứng gần em trai cậu.

- Min Hyeongie không thật sự ghét ai cả. Nếu em ấy không ưa, người đó sẽ biến mất hoàn toàn trong mọi vòng quan hệ của em ấy.

- Tsk!

Hyuk Kyu tặc lưỡi.

Thì ra là vậy. Min Seok không phản ứng với thái độ của Min Hyeong, mà là với pheromone của hắn. Chẳng qua đến hôm nay mới trực diện tiếp xúc pheromone đó thôi.

- Cậu biết điều gì không?

- Tôi không có nhiều thời gian.

- Khi tớ đến, toàn bộ nơi đó hoàn toàn không có mùi gì cả. - Anh ta từ tốn nói bằng giọng điệu chậm rãi bình thản, giống như một câu chuyện bâng quơ tầm phào - Có lẽ, tớ đang dần giống như cậu...

- Đừng có nghĩ linh tinh, đằng nào cũng ở viện rồi, cậu vào khám luôn đi. - Sang Hyeok không cần để ý cũng hiểu được, sự điềm tĩnh trước mắt có bao nhiêu là giả. Dù sao, cả hai cũng biết nhau nhiều năm như vậy. - Nhớ ghé cả khoa tâm thần, tôi thấy trí tưởng tượng của cậu tốt lên nhiều rồi đấy. 

Châm chọc một câu cho bõ ghét. Dám có suy nghĩ đụng tới trẻ con nhà anh cơ à?

- Được rồi, nghe cậu.

Thấy chưa, cái bao thóc này bị đâm bao nhiêu lần cũng làm như không.

- Nhưng chuyện của Min Seokie...

- Tôi lo được. 

Hyuk Kyu nhìn theo bóng lưng trắng rời đi. Người đó càng ngày càng gầy, cảm giác chỉ cần gặp cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. 

Đành để cậu ta xử lý vậy. Lee Sang Hyeok mà, chưa từng có gì mà cậu ta không làm được.

Suy nghĩ trong đầu quay cuồng không giống bề ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh, anh như rơi vào máng trượt khổng lồ, nhớ về quá khứ đã lâu về trước. Gipsy Ranger. Kaiju. Những ngày tháng chỉ cần nhìn sang bên cạnh sẽ thấy người đó. Nhớ cách người đó trở thành một phần quan trọng của anh, rồi rời xa anh.

Đường ống tưởng tượng xuyên qua nhiều mảng sáng tối, anh nghĩ tới đứa nhỏ đang nằm bên kia tấm kính. Anh đã tự hứa sẽ bảo vệ nó, chăm sóc nó đến khi nó không cần tới anh, nhưng anh lại chẳng hiểu gì về Min Seok cả. 




Min Hyeong nằm dài trên chiếc giường lớn, hai mắt thao láo ghim chặt lên trần nhà. Hắn mệt mỏi muốn chết. Có điều, hẳn không dám để bản thân thư giãn, bởi lẽ chỉ cần thả lỏng một giây, đầu óc hắn sẽ lại nghĩ đến khung cảnh đêm nay...

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên hối hả.

Hắn lừ mắt về phía cửa phòng. Tốt nhất nên giả ngủ.

"ĐM tao đọc mày như một cuốn sách luôn đó Min Hyeong!!!"

Đối phương dĩ nhiên không từ bỏ. Hắn cau mày, rồi tự dưng bật cười.

Tiếng gõ không phát ra từ phía hành lang. 



- DM lạnh muốn chết, mở cửa sổ thôi mà mày lâu đ chịu được luôn đó.

Hyeon Joon vọt thẳng vào phòng ngay khi Min Hyeong vừa tháo chốt. 

- Mày có biết bây giờ bao nhiêu độ không? Mà giữa mùa hè! Thời tiết Seoul bị điên rồi!

- Ai mượn trèo cửa sổ?

- Tao đi hướng cửa chính là mày cho tao đứng đó đến sáng, chắc chắn.

- Nói nhanh rồi cút, tao mệt. - Hắn phẩy tay ra chiều đuổi khách. Nhưng khách này tự nhiên như ruồi, nhảy lên giường hắn quấn chăn không khác gì chốn công cộng. Mà ở công cộng cũng không ai có duyên đến thế.

Hyeon Joon sau khi yên tọa thì ném điện thoại cho hắn, để hắn tự xem.

- Gì đây, chúng mày hết chuyện để nói rồi à? - Hắn lướt mắt qua chat log, thảy trả lại.

- Nhưng nó lên topic ký túc xá rồi? Không nói chuyện đó thì nói gì?

- Đừng có tin.

- Tao không tin mới đến đây mà. Chứ chuyện cắn một cái biến beta thành omega, nghe phi lý vãi.

- Cậu ta... - Hắn thở dài - có lẽ phân hóa muộn. Nhưng bên y tế không phát hiện ra. Chắc v... - Hắn ngừng lại khi thấy thằng bạn làm bộ dạng rùng mình - Mày thiếu thuốc à?

- Không! - Hyeon Joon nhe răng - Má ơi, mày cắn người ta một cái mà từ thằng ôn con thành cậu ta luôn kìa! Tao b---- Ê Ê Ê Ê MÀY ĐIÊN À ĐỪNG CÓ NÉM TAO RA CỬA SỔ DM THẰNG CHÓ NÀY!!!

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro