07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học viên Lee Min Hyeong ID số hiệu XXXXXXX lên phòng 107 khu quản lý... Xin nhắc lại, đề nghị học viên..."


Min Hyeong đi đến vị trí thông báo yêu cầu. Không ngoài dự đoán, người chờ hắn là Kim Hyuk Kyu.

- Ngồi xuống đây đi, một lúc nữa bên bộ y tế mới đến! - Anh ta chỉ vào phía ghế đối diện.

- Vâng.

Hắn từ từ tiến tới, ánh mắt nhìn thẳng người trong phòng. Ngược lại, anh ta lơ đễnh quay mặt ra bên ngoài kia, dường như không quá để tâm.

- Cậu ta... sao rồi?

- Ừm, chưa ổn lắm, nhưng qua cơn nguy kịch rồi. - Hyuk Kyu tự hiểu được hắn nhắc đến ai. - Cảm ơn em nhé. - Anh ta đưa mắt về phía Min Hyeong.

- Tình huống bắt buộc thôi. Mặc dù em không hiểu lắm... chỉ tiếp xúc với một ít pheromone cũng có thể ... cái đó...

- Kỳ động dục của Omega vốn không đoán được mà. Min Seok lại là Omega ẩn. Bác sĩ đưa ra dự đoán, nguyên do có thể là hai em đều quá kích động tại thời điểm đó.

Hắn cúi đầu trầm ngâm.

- Không phải đâu.

- ?

- Em không muốn nghĩ tới nữa, nhưng em nhớ, trước lúc đó em vẫn điềm tĩnh lắm. Cậu ta cứ nhảy choi choi lên khiến em thấy phiền, nhưng em không tức giận đến thế. Em cũng không chủ động phát ra pheromone cho đến lúc cậu ta gần như bị phát điên mà lao vào người em. - Hắn liếc mắt đánh giá thái độ đối phương - Em xin lỗi... nhưng em phải làm cậu ta ổn định lại.

- Không sao. - Hyuk Kyu xua tay. Hai anh em nhà họ Lee đồng thời sở hữu sự điềm tĩnh bản năng hiếm có đến mức này, thật sự làm người ta ghen tị đỏ mắt. - Anh hỏi thẳng 1 câu nhé?

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

- Em không thật sự ghét Min Seok nhỉ? Em chỉ khó chịu khi ở gần cậu ấy thôi? Cái kiểu ngứa ngáy, bồn chồn, bực bội? Đúng chứ?

- Em thích Min Seok mà.

Câu trả lời nằm ngoài dự kiến. Hyuk Kyu luôn tỏ ra bình thản cũng không giấu được sự kinh ngạc, đồng tử mở lớn trong thoáng chốc.

- Em thích từ trước khi gặp cậu ta ở New York. - Min Hyeong chẳng vạch trần đối phương, hắn nhún vai - nhưng anh nói đúng, ở gần cậu ấy khiến em thấy khó chịu. Có đôi khi còn cảm giác muốn nôn nữa.

- ... - Khóe miệng Hyuk Kyu nâng lên rồi lại hạ. Anh hơi mím môi, chớp mắt hai cái rồi mới lên tiếng - Anh với Sang Hyeok đoán là... nói thế nào nhỉ?

- Anh Sang Hyeokie? 

- Hai em không ghét nhau, mà là pheromone của hai đứa phản ứng với nhau. Tưởng tượng này - Anh quay qua quay lại, tìm được chiếc bình đựng nước trên kệ sách gần đó - Min Seok giống như chiếc lọ này, việc thường xuyên tiếp xúc tích tụ dần dần sự bộc phát, cho đến khi đầy rồi, thì chỉ cần một lượng nhỏ pheromone của em cũng có thể khiến em ấy bùng nổ. Pheromone là do gen mà, Min Seok mặc dù không phát ra pheromone, nhưng bản năng của hai đứa vẫn khiến hai đứa cảm thấy kích động khi tiếp xúc gần.

- Có thể - Min Hyeong ngẫm nghĩ - Nhưng mà, cậu ấy có mùi cơ thể.

-?

- Anh không ngửi được, đúng không? Cậu ấy có mà. Lúc trước em tưởng là mùi dầu gội vì nó rất nhẹ, cho tới hôm đó... toàn bộ trên người em từ đầu đến chân đều đậm đặc mùi của cậu ấy... Em đã phải khử rất nhiều lần đến khi thật sự ổn định trở lại. - Hắn nâng tầm mắt, nhìn thẳng đối phương - Chỉ là anh không thấy, không có nghĩa là không có.

- Cứ cho là lúc đó anh không thấy đi - Hyuk Kyu đan tay - Min Hyeong này, 30% học viên đơn vị Mecha là Alpha, đúng chứ? Một Omega mang mùi cơ thể rõ ràng như vậy có thể đi lại sinh hoạt bình thường trong thời gian dài mà không ai phát hiện ra? Trừ em?

- ...

- Min Hyeong, mùi của Min Seok là gì?

- Em không giải thích được, giống mashmallow. Thì?

- Các bác sĩ và chuyên gia của bộ y tế nhận định, mùi của em ấy là mùi đàn hương phổ thông.

Hắn nghiêng đầu khó hiểu. Hyuk Kyu không nói gì thêm nữa. Anh cũng đang không rõ tại sao. Hai người ăn ý dừng lại cuộc trò chuyện, đợi nhân viên bộ đến nơi.




- Trước mắt, bên phía chúng tôi đề xuất tạm ngừng việc học của học viên Ryu Min Seok. - Nữ chuyên gia Alpha lạnh lùng đẩy kính - Việc để một Omega xuất hiện tại học viện quân sự là quá nguy hiểm. Kể cả có "kết mùi" hay "đánh dấu" đi chăng nữa.

- Tôi hiểu. - Hyuk Kyu nén tiếng thở dài, đưa ánh mắt sang phía đối diện.

- Về học viên Lee Min Hyeong - Cô cũng chuyển tầm nhìn về hướng hắn - Pheromone đầu tiên học viên Ryu Min Seok tiếp xúc trong kỳ động dục đầu tiên là của anh. Vì thế, làm phiền anh đến bệnh viện một chuyến.

- Không phải tình trạng của cậu ta đã ổn định rồi sao?

- Đó là về mặt thể chất thông thường. Omega trong và sau kỳ phát tình đều có xu hướng dựa dẫm vào Alpha. Thiếu đi pheromone của Alpha, Omega dễ rơi vào trạng thái kích động, hoang mang, thậm chí có thể dẫn tới trầm cảm. 

- ... - Hẳn liếc qua Hyuk Kyu - Vậy cô nhầm người rồi, tôi không phải Alpha của Ryu Min Seok.

- Đây là chủ ý của Lee Sang Hyeok. - Hyuk Kyu thấy cô thoáng khó xử, trực tiếp giúp nữ chuyên gia ngửa bài.

- Anh đồng ý?

- Sức khỏe của Min Seok là quan trọng nhất.

Hắn nhăn mày. Sao lúc trước hắn lại khá thích người này được nhỉ? Kiểu Alpha gì mà...

- Em đã nói với anh rồi đấy. Em khá thích Min Seok.

- Min Seok không thích em.

"Tsk."

Hắn chép miệng trong vô thức.

Anh ta nói đúng.

- Tôi có thể đến vào thời điểm nào? - Hắn suy nghĩ một lúc nữa, cuối cùng gật đầu với nữ chuyên gia.

- Cảm ơn anh, dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. 

-tbc-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro