26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh phục em luôn đấy Choi Wooje”

“Em luôn giỏi, chỉ không giỏi học thôi”

“Vậy sau vụ này, em nghĩ Minseok
sẽ thích Minhyeong à?”

“Anh đoán xem?”

“Tình dễ đến dễ đi”

“Đúng là tụi cung đất khô khan”

“Chứ cái trò chọc cho ghen của
em thì có tác dụng ghê đấy?"

“Có tác dụng chứ, tác dụng bằng cách
anh Minseok gọi Lee Minhyeong là
“của em” đến hai lần”

“Chưa hiểu lắm”

“Gỗ mục không thể đẽo mà!”

“Ơ giải thích cho anh đi chứ em Choi”

“Gì, sao lại xòe tay?”

“7k đủ không?”

“Đm, 70?”

“Nếu em định xây đài phun hotchoco,
anh nghĩ Lee Minhyeong cũng xây
cho em để dụ Ryu Minseok đấy”

“Anh còn thắc mắc gì nói luôn đi,
hôm nay đang vui tính”

“Tại sao em lại kéo cả một nửa đội
bóng rổ lẫn ssw vào? Anh thấy em
chỉ cần kjh thôi là đủ mà?”

“Có hai người nhờ em, phải làm
Park Dohyeon tủi thân, và làm
Park Jaehyuk ghen”

“Ai?”

“Han Wangho và Son Siwoo”

“Và nó được lợi cho họ à?”

“Anh đoán xem ai vừa tìm em
hỏi xin ba con sói?”

“Ai?”

“Park Jaehyuk”

“…”

“Và đoán tiếp xem ai vừa nhắn tin
chuyển tiền cho em sau khi vác
Park Dohyeon khóc lóc rấm rứt
về nhà nào?”

“Thôi anh không muốn đoán”

“Thế anh có muốn đưa em về không?”

“H…hả?”

“Mời thuốc thì nhanh, mỏ thì hỗn,
mà đụng cái gì cũng như cục đất cọc vcl”

“Nhà em hay nhà anh?”

***

“Hyukkyu-hyung”

“Anh đây"

“Hôm nọ đi biển về ấy, Lee Minhyeong
có nói chuyện với em khá lâu”

“Anh vẫn nghe đây”

“Minhyeong bảo lý do cậu ta lựa chọn
gia nhập đội bơi, là vì cậu ta thích biển”

“Em cũng thích biển,
cộng một điểm chung”

“Anh từ từ nghe em nói đã”

“Em thích biển, nhưng anh thừa biết
em không biết bơi. Em từng rơi xuống
nước một lần hồi nhỏ, và việc nước biển
ngập quá eo khiến em khiếp đản”

“Nhưng mà, ngày hôm ấy, lúc xuống biển
cạnh Lee Minhyeong, em không thấy sợ nữa.
Dù là ngửa hẳn người ra hòa mình vào nước,
dù là để sóng táp liên tục lên mặt mũi,
em đều không thấy sợ”

“Hôm sau, lúc chiều, bọn em lại ra biển.
Không xuống nước nữa mà chỉ ngồi
trên bờ cát thôi. Vắng lắm, em tưởng
thằng kia đã thuê hẳn cái bãi đấy chỉ
để cho em ngồi vậy, mà chắc là đúng
thế thật. Lee Minhyeong nói rất nhiều,
còn em chỉ muốn nghe”

“Nói về việc tại sao lại thích biển,
và tại sao lại thích em"

“Em biết tại sao mà”

“Không, em nghe rồi cũng không hiểu.
Em có thể hiểu lý do cậu ta thích biển,
tỷ như việc bơi lội giúp cậu ta thư giãn
đầu óc, việc ngồi trên bờ biển khiến cậu ta
quên đi những áp lực hằng ngày. Em
có thể hiểu được vì em cũng cảm thấy thế”

“Còn em thì sao, em có
thích Minhyeong không?”

“Không. Ý em là, aish em không biết nữa”

“Bảo Bình, gắn với nước là quá hợp nhỉ”

“Em không hiểu ý anh lắm”

“Anh đang nói Minhyeong kia. Một người
thích biển, cũng có thể nói họ yêu tự do.
Minhyeong khá cầu tiến, thằng nhóc
hiếu thắng, tự tin đến mức đáng ghét,
và hơn cả, anh nói rồi, nhóc yêu tự do”

“…”

“Để nói thể này cho em hiểu. Lee Minhyeong
nếu không yêu thích em đủ nhiều, sẽ
không chịu trói chặt bản thân cạnh em
như hiện giờ đâu. Có thể em là chiếc
cúp danh giá Lee Minhyeong muốn
chinh phục, cũng có thể em là tình yêu
nhóc không dám chạm lấy”

“Em…”

“Có thích Minhyeong, anh biết.
Hoang mang là phải. Suy cho cùng,
sau những thứ em trải qua, anh không nghĩ
em lại yêu người khác nhanh đến thế”

“Em có sai không”

“Từ từ anh đang nói nhiều quá,
cho anh thở một tí”

“Nghe như bị hen phế quản ấy”

“Nhóc con lớn rồi, biết chọc giận anh rồi”

“Anh nghĩ em nên làm gì”

“Sao lại hỏi anh về quyết định của em?
Điều gì đang giữ chân em lại?
Điều gì khiến em không muốn yêu
Lee Minhyeong? Cờ đỏ nào khiến
em chùn bước?”

“Tại sao mọi người lại thích em?”

“Em muốn câu trả lời, sao em
không hỏi người thích em?”

“Em sợ”

“Sợ câu trả lời không như em nghĩ,
hay sợ câu trả lời giống hệt như em nghĩ?”

“Em không muốn Lee Minhyeong thích em
bằng những điểm Kang Seojun thích ở em.
Nhưng nếu em không phải Ryu Minseok
mà Kang Seojun thích, thì em còn điểm gìđể Lee Minhyeong thích?”

“Em nghĩ nhóc Minhyeong chỉ
thích em vì em đẹp thôi sao?”

“Em còn cái gì nữa?”

“Anh muốn đánh em rồi đấy”

“Lee Minhyeong thích em
vì em cho nó kẹo đấy”

“Em cho cả khoa mà…”

“Đm đi mà hỏi nó, chứ anh nói thế mày
cũng tin à? Anh gọi Điền Dã đá
cho một trận nhé?”

“Về nói Wooje trải cho mấy lá xem thế nào,
vì trải bài không phải chính là từ
tâm em ra hay sao?”

***

“Mới rời ra tí là lại bị bắt nạt rồi.
Vừa mới xuất viện không lo nghỉ ngơi,
cứ đòi đi tập làm cái gì cơ chứ”

“Em không sao mà”

“Lúc anh về tới nơi, ngồi một góc sân
miệng méo xềnh xệch, hỏi gì cũng không nói.
Nếu không phải Kim Jeonghyeon bép xép
thì anh cũng chẳng biết em làm sao”

“Em chỉ thấy em làm đội phó, mà em
không giúp được gì cả, lúc nào cũng để
anh Jaehyuk đứng ra xử lý mọi thứ"

“Thấy mình vô dụng, thì có ích lên”

“Anh khuyên như khuyên ấy”

“Park Dohyeon, người khác nói em bất tài
thì được, nhưng chính bản thân em đừng
tin em bất tài”

“Anh nghĩ em bất tài à”

“Dở hơi. Dậy, về nhà. Ăn gì để đặt,
anh không biết nấu”

“Hừm, em muốn ăn chè đậu đỏ”

“Tự dưng?”

“Thất tịch, em muốn cầu duyên”

Han Wangho trợn tròn mắt, ngạc nhiên, ừ thì cũng tại anh không nghĩ Park Dohyeon lại tin mấy cái trò mê tín dị đoan này. Thích ai thì nói chứ, ông trời đâu ra mà se duyên?

“Cầu trời cũng phải cầu cái gì có lý chứ?”

“Vậy ông trời về với em được chưa?
Em nhớ anh lắm rồi”

***

Posted on 21/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro