27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Máy nghe nhạc của ai để quên trong
phòng thay đồ kìa? Đã nói bao nhiêu
lần rồi là kiểm tra kĩ đồ trước khi đi
về mà cái tụi này”

“Quản lý, của tôi”

“À…ừm…đây”

“Cảm ơn em”

“Có chuyện gì nữa không?”

“À, không, chỉ là, cái dây móc…”

“Cái này tôi mới mua, tôi cũng
có nghe ít nhạc của Keria”

“Nghệ sĩ của T1.ent đúng không, cậu ta
với Zeus, lẫn producer Oner, tôi theo dõi
họ 4 năm nay rồi”

“Tôi không nghĩ anh cũng nghe mấy
thể loại nhạc này, vốn nhạc của Keria
cũng hơi kén người nghe mà”

“Cũng không nhiều người xung quanh
tôi nghe lắm, tôi nghe vì nhiều lúc,
tôi thấy bản thân trong ca từ của cậu ấy”

“Không phải đấy là mục đích của các
nghệ sĩ sao? Để độc giả thấy đồng cảm ấy?”

“Không hẳn, có những người làm ra sản phẩm
chỉ để thỏa lòng mong ước của bản thân thôi,
đối với họ, có được thế giới công nhận
hay không, đều không quan trọng đến thế.
Keria là một ví dụ”

“Còn anh thì sao?”

“Có thể nói là tôi cũng vậy. Tôi không cần
người khác nói là tôi giỏi nhất, chỉ cần
trong mắt em, tôi giỏi nhất. Tỷ như việc
tôi vẫn tiếp tục bơi vì đây là sở thích,
còn huy chương là lấy cho em"

“Sao? Mặt tôi dính gì à?”

“Ơ….không”

Ryu Minseok lơ đễnh nhìn chằm chằm người ta bị phát hiện, đỏ hết mặt mày chuồn đi trước, thế nào lại mở cửa trúng Choi Wooje đang đứng sau cửa ra vào của bể bơi để nhìn lén họ qua ô cửa sổ bé xíu. Em ta cười khoái trí, khoác vai anh Minseok

“Gì đấy? Em vừa thấy mắt anh không
rời nổi khỏi người Lee Minhyeong nhé?
Nhìn cái gì mà kĩ thế? Lee Minhyeong
tóc ướt đẹp trai lắm đúng không?”

“Mày nói ít thôi”

“Hửm hửm, gì đây, hôm nay anh
cáu cả em luôn à?”

“Không dám thưa ông tướng, nhanh
ra lấy xe, về còn một đống thứ
phải lo kia kìa”

“Đống thứ tên sơ yếu lý lịch thi
giải quốc gia của Lee Minhyeong
chứ gì?”

“Choi Wooje mày chán sống
rồi đúng không?”

“Thôi thôi đừng chối, hôm nay
năng lượng đang nhiều,
về em bốc cho một lá”

“Đếch thèm”

“Ơ hơ, anh không bốc thì em tự bốc,
chỉ cần anh đặt tay lên bộ bài
mấy giây thôi”

“Mày lang băm, tao không tin mày”

“Này nhé, từ đầu truyện đến giờ
thằng này chưa bốc sai lá nào nhé?
Người khác phải trả tiền, đằng này
em bốc free cho anh, anh lại còn mắng em”

“Bốc cái đầu mày”

“Cọc cằn em khóc bây giờ”

“Noh Taeyoon đâu, lôi nó ra mà thí nghiệm”

“Nó bên chỗ Jeonghyeon rồi”

“Thế bốc cho đầu bạc của mày ý”

“Ơ hay, anh sợ cái gì nhỉ? Sợ em bốc ra
chuyện tình không thành, hay sợ em lại
bốc ra mấy lá xấu vcl như đợt
Kang Seojun?”

“Ai bảo mày là tao sợ?”

“Thế về trải bài, liền”

“…..”

“Đi thì đi”

***

“Đặt tay anh lên đây, rồi nghĩ về
Lee Minhyeong, về mối quan hệ
của hai người”

“Ừm rồi sao”

“Nhắm mắt vào, bốc ba lá”

“Được rồi, đưa cho em”

“The fools, the lovers, ten of cups”

“Hết cãi nhé”

“Mày có định giải thích không thì bảo?”

“The fools, lá đầu tiên. Bước đầu, anh cần xác định tình cảm của mình. Bài bảo anh nên bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và làm những việc anh đang phân vân”

“The lovers, khỏi nói rồi, tình yêu sẽ tới, nhưng tới sau khi anh xác định được tình cảm. Thực ra lá này không tốt cũng không xấu, khá là trung lập, nhưng trong trường hợp này em nghĩ là nó sẽ tốt, dựa trên hai lá còn lại”

“Cuối cùng, ten of cups, nếu có thể, em sẽ dùng từ viên mãn để miêu tả. Cả ba lá đều nói rất tốt về mối quan hệ của hai người đấy, anh có định suy nghĩ lại về việc cho Minhyeong-hyung một cơ hội không?”

“Cơ hội gì?”

“Thì là yêu nhau đó?"

“Mày trẻ con biết cái gì?”

“Này anh quản lý, hôm qua tôi với anh
mới đi mua trộm rượu vì tôi chưa đủ 21,
còn thuốc của tôi là anh hút hết đấy”

“Nói chung là đừng có
xen vào chuyện của anh”

“Em mà không quý anh thì
em có nói không?”

“Mày vì hotchoco thì có”

“Ai lại nói em thế?”

“Cãi?”

“Không nhưng mà em nói thật,
nhìn hai người vờn nhau mãi em
đau đầu lắm. Chẳng nhẽ, sau chuyến
đi chơi kia anh không cảm thấy
thêm tí tình cảm le lói nào à?”

Có thấy không? Ryu Minseok. Thấy tình cảm của bản thân đang nở rộ như hoa sơn trà, có thấy cảm giác an toàn cậu luôn túng thiếu lại được lấp đầy trong khoang ngực khi Lee Minhyeong ở cạnh bên? Cậu có thấy bản thân đang dần mở lòng, dần tiếp nhận Lee Minhyeong sau vết sẹo sâu hoắm mà Kang Seojun để lại?

Ngẫm lại đi, Ryu Minseok, lúc cậu cần, Lee Minhyeong luôn là người đầu tiên xuất hiện, cậu đâu cần phải mạnh mẽ, phải gồng gánh một mình?

____

Choi Wooje xếp lại bộ bài, cất vào trong hộp cùng mấy viên crystal em dùng để tẩy bài. Em với lấy điện thoại, soạn nhanh tin nhắn

“Đại công cáo thành”

Em đã xong phần việc của mình, còn lại, chỉ đợi anh Minseok của em nhận ra tình cảm của bản thân thôi. Nói thật, em không trông mong gì vào ông anh ngu ngơ của em lắm, nhưng người dẻo miệng cao một mét tám lại còn sáu múi, thì chắc chắn nói có lý hơn em.

***

Posted on 21/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro