29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gì đây?”

“Vòng tay”

“Ừ thì biết nó là vòng tay rồi, nhưng mà tại sao”

“Thì…ừm, cầu may?”

“Mày mới là đứa cần cầu may đấy
Lee Minhyeong? Tai bay vạ gió hoài”

“Em không thích à?”

“Không, nhìn dở hơi vl”

“Xem như tôi năn nỉ đấy, đeo đi…”

“Nhìn gay gay, màu cứ
hồng hồng xanh xanh”

“Ủa chứ em thẳng à?”

“Tao có hỏi mày không?”

“Thôi mà,….đeo đi, năn nỉ”

“Nhìn xấu ói, méo méo, đá cũng
không bằng nhau nữa, dây buộc
thì lỏng lẻo”

“….Xấu lắm à”

“Ừm, thật ra cũng không đến
nỗi không nhìn được”

“Tại vòng tôi tự làm, nên có thể
không đẹp như bên ngoài
người ta làm…”

“Khụ…khụ…nể mày năn nỉ…
nên, ờm, miễn cưỡng đeo đấy”

“Hì hì, đưa tay đây, tôi đeo cho em”

“Cười cái con c gì”

“Lại hỗn rồi”

“Chứ đứa nào thích chọc tao chửi”

“Tôi chọc, em chửi mình tôi
thôi là được”

“Máu M à”

“Máu Minseok”

“….đm cút đi Lee Minhyeong”

“Thích không?”

“Thích gì”

“Vòng ấy”

“Cũng bình thường, hơi rộng”

“Có bằng tôi thích em không?”

“Kém xa”

“Đương nhiên là kém rồi,
tôi thích em nhiều lắm mà”

“Có thích mỗi tôi không?”

“Đương nhiên là chỉ thích mỗi
mình em rồi. Tình cảm cho em,
em nhận còn không hết, tôi biết
gửi gắm cho ai?”

“Chắc yêu em nào cũng thế này nhỉ”

“Giờ chắc tôi phải thề độc, nếu
yêu ai khác ngoài em, tôi sẽ bị sét đánh,
lúc đấy em mới tin tôi đúng không?”

“Mày giỏi mày thề tao xem?”

“Tôi, Lee Minhyeong, sinh ngày 06/02/2002, đội trưởng đội bơi trường đại học LCK, xin thề với trời, với Chúa rằng, cả một đời này sẽ không yêu ai khác ngoài Ryu Minseok, nếu không tôi sẽ bị sét đánh đến chết mới thôi”

“Vl….thề thật à”

“Mạng tôi giờ nằm trong tay em,
linh hồn tôi cũng bị em câu mất,
thì một trái tim, một lời thề có là gì?”

“Lee Minhyeong!”

“Tôi đây em”

“HAI MƯƠI VÒNG BỂ, CHẠY”

“RÕ, THƯA QUẢN LÝ”

***

“Ông Minhyeong cũng tặng anh vòng à?”

“Cũng?”

“Đầu bạc mới đưa em cái vòng đá,
trông cũng na ná cái của anh, chắc
hai ông này dở hơi đi làm vòng chung”

“Ừm, cái của anh hơi rộng, nên anh
làm cái móc, treo vào cặp”

“Cẩn thận rơi đấy”

“Có đi đâu đâu mà rơi, yên tâm,
móc chắc lắm”

_Xấp xỉ ba tiếng sau_

“Anh lục cái gì đấy?”

“…..”

“Sao, mất chìa khóa à?”

“Chìa thì còn đánh lại được, chứ cái này”

“Mất cái vòng rồi à? Đéo gì nhanh thế?
Em mới nói sáng nay xong wtf?”

“Bố ai mà biết được đcm, cái mồm quạ
của mày, lần sau bớt nói đi"

“Đụ má sao thành lỗi em rồi?
Thôi từ từ đã, sáng giờ anh đi
những đâu?”

“Có qua sân bóng rổ, bể bơi, canteen
với bên tòa giáo viên để làm ít giấy tờ”

“Tòa giáo viên gần hơn, em tìm trước,
anh xuống bế bơi thử đi, để em gọi
anh Sanghyeok gọi trên loa xem có ai
nhìn thấy cái vòng của anh không”

“KHÔNG ĐƯỢC”

“Sao lại không? Gọi loa trường thì
mọi người biết nhanh hơn,
mọi người cùng tìm”

“Nhưng mà thế Minhyeong sẽ biết
anh làm mất vòng”

“Có cái vòng, ông ý giàu, ông ý
mua cho anh cái xe tải vòng
cũng được, anh lo cái gì”

“Mày con nít con nôi, biết gì mà nói”

“Ô hay, giờ anh đang nhờ em đấy nhé,
Choi toàn năng không giúp anh
nữa bây giờ”

“Mày tự đi tìm đi, hỏi mọi người thôi,
xem có thấy cái vòng xấu xấu nào không”

“Có chắc là xấu không?”

“Ừ thì cũng không xấu lắm. Tao chẳng biết
đá gì, nhưng có màu xanh cyan, với hồng nhạt”

“Rồi rồi, em tìm cho, anh qua bể bơi với sân bóng rổ trước đi, để em hú Noh Taeyoon qua canteen”

***

Ryu Minseok đeo cặp sách trên vai, căng mắt ra nhìn trên cung đường từ bể bơi xuống sân bóng rổ, xung quanh nhà thế chất, cả phòng thay đồ và mọi ngóc ngách cậu ta từng đi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng cái vòng đâu cả. Cậu ta sắp khóc tới nơi rồi đấy.

Đội bơi hôm nay đáng ra được tan sớm, đội bóng rổ cũng đã về từ chiều, sân tập không còn một mống người nào để hỏi han, chỉ trách Ryu Minseok quá tận tâm với công việc, đã ở lại hội sinh viên đến giờ này mới xách cặp đi về. Sân bóng rổ không được bật đèn tối như hũ nút, có bật đèn pin cũng không tìm được. Nản lòng, Minseok vòng ngược trở về bể bơi, nơi cuối cùng cậu đã đi trước khi lên văn phòng hội sinh viên, với một tia hy vọng nhỏ xíu là chiếc vòng chỉ rơi thôi, chứ không phải có người đã nhặt được và vứt nó đi.

Đèn nhà thể chất, khu bể bơi được bật sáng, Minseok tháo cặp để ở một góc, đi chầm chậm vòng quanh bể bơi để tìm. Ánh sáng lấp lánh lóe lên ở đầu bên kia bể, vật gì đó bé xíu nằm vất vưởng, một nửa trên thành bể, nửa còn lại như sắp rơi xuống đến nơi. Minseok mừng đến rơi nước mắt, nhanh chóng chạy về phía cái vòng.

Sàn nhà xung quanh bể đầy nước trơn trượt, chỉ vì giây phút vui mừng, Minseok đã hoàn toàn không để ý tới chuyện đó. Ngay khi cậu sắp chạm tay được vào sợi dây trắng, vũng nước dưới chân như có tri giác gạt cậu ngã chống tay xuống sàn, mặt sỏi làm hai bàn tay cậu xước đến chảy máu.

***

Posted on 21/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro